Hôm nay An Huyên thức dậy rất sớm. Nhìn quanh ngôi nhà cô đã sinh sống những năm qua, đáy lòng dâng lên một cỗ luyến tiếc.
Một tháng trước, An Huyên chưa từng nghĩ cô sẽ phải kết hôn nhanh như vậy, ở độ tuổi 25. Không thể giấu diếm rằng An Huyên cũng từng mơ mộng mẫu bạn đời lí tưởng.
Hồi còn đi học cô nghĩ sau này sẽ lấy một người chồng, không cần quá giàu có nhưng chỉ cần yêu thương cô và ông nội thật lòng. Cô từng cố gắng học hỏi rất nhiều để sau này kết hôn sẽ không gặp phải vấn đề "mẹ chồng nàng dâu". Cô từng thầm hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ một người vợ, yêu thương chồng và gia đình anh ấy.
Nhưng lúc này đây An Huyên lại ngồi đây cười buồn. Mọi thứ dường như đi ngược lại với mong ước của cô lúc trước. Làm sao đây... An Huyên không biết rằng cô có thể cáng đáng nổi hay không?
"Huyên Huyên" - Bà Kim hiền từ ngồi xuống bên cạnh ghế xích đu, yêu thương vuốt nhẹ lọn tóc mềm mại của cô.
"Vâng ạ!" - Cô nhắm mắt hưởng thụ tình thương ấm áp từ bà. Ông nội và bà Kim là hai người thân cô yêu thương nhất.
"Cháu đừng suy nghĩ nhiều. Cứ cố gắng hết sức, cậu mợ chủ ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho cháu."
"Cháu... cháu liệu rằng có làm được không hả bà?" - Nghe bà an ủi như vậy, An Huyên càng bất an, cô không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.
"Được. Được mà. Cháu gái ngoan, bà tin tưởng ở cháu." - Bà Kim vòng tay ôm cô gái trẻ này vào lòng, chính bà cũng lo lắng, khi vào gia đình kia rồi, không biết An Huyên có thể sống an ổn hay không?
"Cháu muốn đi thăm bố mẹ." - Cô muốn đến đó, nói cho bố mẹ biết rằng Huyên Huyên của họ sắp kết hôn, nói cho họ biết rằng cô nhất định sẽ hạnh phúc.
"Ừ. Bà sẽ chuẩn bị vài thứ cho cháu."
~
An Huyên mở cửa xe bước xuống. Cầm theo vài món đồ mà bà Kim đã chuẩn bị để đi viếng bố mẹ cô. Đặt từng bước chân lên ngọn đồi cỏ xanh mơn mởn, An Huyên bỗng cảm giác nặng lòng.
Hai ngôi mộ sang trọng được đặt gần nhau, nụ cười của bố mẹ như vẫn còn nở rộ trên ấy. Cẩn thận đặt giỏ trái cây và bó hoa bách hợp xuống bia mộ, An Huyên quỳ bệt xuống đó.
Ánh mắt cô cứ thế nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt hiền lành của bố mẹ mình. Không biết qua bao lâu, cô cứ quỳ ở đó cho đến khi đôi chân tê cứng.
"Bố... mẹ..."
Giọng cô khàn đặc, giọt nước mắt long lanh từ đôi mắt to tròn rơi xuống bia đá lạnh lẽo. An Huyên nhớ bố mẹ cô vô cùng. Ngày bé, cô thường bị ác mộng vây chiếm. Cô mơ thấy bố mẹ cố hết sức ôm chặt cô vào lòng, bảo hộ không để cô tổn thương. Cô mơ thấy máy bay rơi thẳng xuống đất, mơ thấy tiếng khóc tan thương của mọi người... Những điều ấy như ám ảnh mãi tâm hồn cô thời ấu thơ. Lớn lên, ông nội và bà Kim luôn bên cạnh cho cô yêu thương, nên An Huyên dần không còn mơ thấy những thứ đáng sợ kia nữa.
"Huyên Huyên của hai người sắp kết hôn rồi" - Cô cứ quỳ ở đó nức nở, đớn đau nhìn di ảnh của bố mẹ. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gió và tiếng chim hót quanh đây.
"Thật ra... Huyên Huyên rất sợ... Con không biết có thể hạnh phúc không? Con biết, anh ấy yêu vợ của mình rất nhiều. Con nhìn thấy được đớn đau trong đôi mắt anh ấy. Bố, mẹ. Chẳng lẽ con đã thích người đó rồi sao?"
"Con rất muốn... muốn lùi lại một bước để cả hai vẹn toàn như ý. Để người ấy không phải đau và con không phải khổ... Nhưng con không thể, ông nội... ông nội của con nợ Dịch lão gia một mạng, con phải đền đáp gia đình người ta thật tốt."
Cô ngồi ở đó khóc đến khàn giọng, mệt mỏi đến nỗi đứng dậy không được. An Huyên nhẹ run tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt, cố gắng mỉm cười thật tươi.
"Con nhất định sẽ cố gắng sống thật vui vẻ". - Đây cũng giống như lời hứa trịnh trọng nhất mà An Huyên dành cho bố mẹ của mình.
Khi đi ngang qua một khu mộ xinh đẹp được đặt dưới gốc cây hoa quỳnh, bước chân An Huyên khẽ khựng lại. Cô chần chừ bước lại gần.
Đây là mộ của vợ người đó. Cô không biết vì sao cô ấy lại ra đi khi còn trẻ như vậy? Nhưng cô chắc chắn một điều rằng người đó rất yêu vợ của mình.
Cô mỉm cười đứng nhìn khuôn mặt thanh tú được in trên bia đá lạnh lẽo. Bên cạnh là dòng chữ : "Vợ của Dịch Lăng - Vũ Nhiên".
"Xin chào. Tôi không biết cô là người thế nào? Nhưng cô rất may mắn vì được người đó yêu như vậy. Qua ngày mai, tôi sẽ trở thành vợ của người đó. Tôi sẽ làm hết phần còn lại trách nhiệm của một người vợ mà cô chưa thể hoàn thành. Vì... cả tôi và cô đều hiểu rõ, người đàn ông đó xứng đáng được như vậy!"
An Huyên lịch sự cuối chào rồi rời đi. Trên bầu trời trong xanh, những áng mây trắng bồng bềnh trôi dạt, có một thiên thần khẽ mỉm cười với cô nói "Cảm ơn".
Hết chương 6.
@Chào mọi người Rain đã quay lại và tiếp tục viết truyện này. Hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ để Rain có động lực viết tiếp. Đừng quên nhấn THANKS nhé! :))
Chúc m.n ngủ ngon :D