Sau hôm đó, ngày nào nhóc cũng lôi tấm hình ra xem, ngắm nhìn người trong hình đến thất thần.
Kể cả khi ở trường hay ở nhà cũng vậy.
bịch ....Aa ..oa ! .
- Tiểu Phàm! Cậu làm gì vậy hả?
Vừa rồi là tiểu nguyên. Nhỏ đang tức giận với cậu bạn thân của mình.
- mình đâu có làm gì.
Còn cậu ta là Lưu A Phàm, là một cậu nhóc tinh nghịch. Luôn luôn tìm cách để chọc phá tiểu nguyên.
- không phải là cậu vừa ngáng chân mình đó sao? .
Tiểu nguyên nói với một gương mặt tức giận.
- đúng vậy, là mình làm đó.
Nói xong cậu liền chạy vọt ra ngoài. Tiểu nguyên tức giận liền quát to. cậu là đồ đáng ghét, đợi đó, mình sẽ trả thù.
- Tiểu Bạch cậu xem , hai bạn ấy suốt ngày cãi nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- Tiểu Bảo, cậu đúng là nói nhiều, không phải là muốn mình tức điên đó chứ? . Tiểu nguyên như đang phát điên vậy đó.
- Tiểu Bạch, cậu xem mình nói có đúng không ? .
Tiểu Bạch vẫn đang ngẩn ngơ ngắm tấm hình. Không để ý đến những lời nói của Tiểu bảo.
- Tiểu bạch! Cậu không sao chứ ?. sao cứ thất thần thế? .
- A ! Xin lỗi. Cậu vừa nói gì vậy? .
Tiểu nguyên thấy lạ liền hỏi.
- cậu làm sao vậy? .
- Không có gì, chỉ là...
Tiểu bạch ngấp ngúng nói.
Tiểu bảo không thoát khỏi cái tính nhiều chuyện, liền nói lớn.
- có chuyện gì, nói mau lên, mình sốt ruột lắm rồi nè.
- các cậu thử nhìn xem, có một người trong bức hình.
Tiểu nguyên và tiểu bảo tiến lại gần bàn của Tiểu bạch xem.
- Đâu cho mình xem.
Cả hai ngạc nhiên và đồng thanh nói . Ồ! Đúng là có một người xuất hiện trong hình nè.
- đúng không . Mà lúc đó mình cũng không để ý là có người này.
Thấy vậy Tiểu nguyên và tiểu bảo liền tới chêu chọc Tiểu bạch.
- có phải là cậu đã phải lòng nam sinh này rồi , đúng chứ .
- và cũng có thể đây là định mệnh của cậu đó.
- Ò! Đúng rồi đó.
Nghe xong những lời nói đó, nhóc đỏ mặt, xấu hổ nói.
- làm gì có chuyện đó, chỉ là vô tình thôi.
- vô tình ? Vậy sao cậu lại đỏ mặt. Tiểu nguyên nói.
- không phải là tụi mình nói đúng rồi đó chứ.
Đúng vậy! Tiểu nguyên và tiểu bảo đã nói đúng tâm tư của Tiểu bạch. Nhóc đã vô tình yêu nam sinh này rồi. Yêu một người không biết tên, không biết tuổi, và không biết gì về hắn cả.
- Sao các cậu cứ hùa nhau ăn hiếp mình vậy. Mình đi méc Băng băng cho xem.
Vừa nói dứt lời, nhóc liền chạy đi, trên tay cầm theo tấm hình.
Vì sợ Tiểu bạch không biết chỗ Băng băng ở, liền nói to.
- Nè, Băng đang ở thư viện á.
- mình biết rồi...
Nhóc cứ như vậy mà cắm đầu xuống và chạy đi mất.
( Chào m.n! Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mk. Nếu m.n muốn mk ra chap mới sớm hơn, thì hãy cmr ý kiến của mk nha! Để mk biết để sửa chữa. Thank you m.n . Iu m.n nhìu ^-^.-----.