Tiểu bạch cứ cắm đầu chạy mãi, nhóc chạy xuống cầu thang, vòng sang trái rồi nghẹo phải. Khi thấy Tiểu bạch chạy huỳnh huỵch, mọi người đều phải lé tránh không thì sẽ va chạm.
Đúng lúc đó, có một nam sinh đang từ trong thư viện bước ra. Trên tay cầm theo vài quyển sách tham khảo vừa mới mượn được. Nam sinh nhìn vẻ ngoài rất anh tuấn, trên người toát ra một khí tức mê người.
Anh được rất nhiều các nữ sinh để ý, anh ở đâu thì ở đó lại có một đám nữ sinh vây quanh.
Khi anh chuẩn bị bước ra ngoài, đi về phía cầu thang để lên lớp, thoát khỏi đám nữ sinh.
Cùng lúc đó, nhóc cũng từ cầu thang chạy xuống thì......
- Bịch.....Aa.? .
- A , đau quá đi à!..Á.. xin .. xin lỗi, anh có sao không.
Nhóc liền đứng dậy, đưa tay đỡ anh ý dậy.
Nhìn thấy người trước mặt, má nhóc liền đỏ ủng lên.Do ngại quá mà nhóc cứ cúi đầu nhìn mặt đất.
Nhưng thi thoảng lại ngước đầu lên nhìn thân hình của anh ta.
Thân hình anh ý cao to, nhìn chung là đẹp rất mê người và gợi cảm vô cùng.
Anh ý cao hơn nhóc phải hơn một cái đầu. Chiều cao cũng phải hơn 1m8, khí tức rất nam tính.
Nam sinh ấy vừa đứng lên, cũng cảm thấy áy láy, nghĩ thầm dù sao cũng là lỗi do mình. Liền nói :
- Tôi không sao, tôi mới là người phải xin lỗi em.
Về nhóc thì đang cúi người nhặt những quyển sách rơi xuống đất vì cú va chạm hồi nãy. Bỗng dưng nghe thấy một âm thanh ấm áp mê người của nam sinh trước mặt.
Nhóc vừa định ngửng đầu lên nhìn thì đột nhiên nam sinh cũng cúi xuống nhặt. Hai người chạm mặt nhau, bốn con ngươi nhìn nhau không chớp mắt. Nhóc lúc này, cảm thấy gương mặt anh tuấn này thật quen thuộc. Hình như đã thấy rất nhiều rồi. anh ý liền đứng thẳng người sau khi nhặt những quyển sách, xong nhóc cũng theo đó mà đứng dậy, ngửng đầu nhìn nam sinh trước mắt một cách đầy nghi hoặc. Khi bị nhìn chằm chằm, nam sinh có chút tỏ ra ngượng ngùng nhìn cô bé trước mắt. Tay sờ sờ sau gáy, mắt ngơ ngác đầy nghi hoặc định hỏi gì đó những vẫn để yên xem cô bé trước mắt mình định làm gì.
-A, đúng rồi, bức hình...bức hình đâu rồi? Nhóc nghĩ.
Vừa nghĩ vừa đưa mắt lảo đảo nhìn xuống đất. A, đây rồi.
Nhóc thật không thể tin vào mắt mình nữa. Sao có thể trùng hợp như vậy. Có lẽ đây đúng là định mệnh của mình chăng?
Nhóc vẫn chưa tin vào mắt mình, liền vội cầm bức hình trong tay liếc mắt qua liếc mắt lại. Vừa nhìn tấm hình vừa nhìn người trước mắt để kiểm chứng. Đúng là anh ý rồi nhóc nghĩ.
Khi nhìn thấy ánh mắt long lanh
Nhìn mình chằm chằm, thấy hơi khó chịu liền buộc miệng hỏi.
- có chuyện gì sao ?.
Nhóc đang vui sướng vì gặp được người trong mộng. Lúc này, dây thần kinh xấu hổ của nhóc đã đứt. Không kiềm chế được cảm xúc. Nhóc liền nhảy xồ lên người nam sinh trước mắt và hét to.
- Oppa, anh đã xuất hiện rồi.
- cái gì vậy, thật là khó chịu đó.
( từ bh xin phép được gọi là Oppa nha. Cho đúng câu chuyện ^^)
Oppa có phần cảm thấy thật khó chịu. Vì bị một nữ sinh không quen biết, ôm cổ cheo lủng lẳng trên người mình.
Nhóc vẫn mặc kệ những lời nói của Oppa. Vì vui sướng mà quên rằng phải giữ thanh tiết cho bản thân mình. Bỏ mặc tất cả các ánh mắt đang hướng về phía mình, tràn ngập trong niềm hạnh phúc.
- Anh, mà Oppa tên gì vậy ?.
- Em hỏi tôi? .
- Đúng vậy, em đang hỏi Oppa á
.
- Tôi tên Vương Chí Nhân .
- Oa! Một cái tên thật đẹp đó.
- Cảm ơn em, nhưng em có thể buông tôi ra không? .
( tiểu anh xin lỗi vì dạo này không ra chap mới. nhưng tiểu anh xin hứa với m.n rằng, từ bh sẽ ra chap sớm, ko lười nx . Mà m.n cho tiểu anh xin chút động lực đi, huhu :(((^^)