Như sực nhớ ra điều gì đó , nhóc hoản hồn lại. Nhìn lại mình, mặt bỗng dưng đỏ bừng. Mình đang làm gì vậy nè? Mình đang ôm lấy một nam sinh, lại còn rất xa lạ nữa chứ. Nhưng sao tim mình lại đập nhanh dữ vậy trời. Nhóc nghĩ.
Nhóc liền nhảy xuống, lúng túng , ngượng ngùng không biết làm gì, nói.
- A...xin...xin lỗi. Em...em...
- Tiểu Bạch, cậu đang làm gì ở đây vậy.
Băng băng mặt đỏ bừng từ trong thư viện bước ra , vừa thấy Tiểu bạch, cô liền thu hồi lại cảm xúc của mình như trước. Nhưng thấy Tiểu bạch mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, thấy lạ liền hỏi. Nhưng ánh mắt của cô lại dần dần hướng về phía nam sinh trước mặt.
Nhóc như vừa được gặp một vị cứu tinh, trong lòng mừng rỡ :may quá, thoát rồi, Băng băng cảm ơn cậu nhiều, không có cậu mình không phải làm gì nữa. Nhóc nghĩ.
- Không...không có gì, đi, mình đi lên lớp thôi.
- ukm .
- tạm...tạm biệt anh. Nhóc vừa chạy vừa quay đầu lại Chào. Nhóc lắm chặt tay Băng băng kéo đi.
- Tiểu Bạch, cậu chạy từ từ thôi. Mình chạy hết nổi rồi .
Chạy một hồi lên đến lớp, hai cô bé thở hồng hộc vì mệt. Nhóc liền chạy vào lớp, ngồi xuống bàn của mình. Nhóc cứ thơ thẩn, ôm bức hình vào người, trong lòng nghĩ tới chuyện hồi nãy. Gương mặt, giọng nói, tính cách của Oppa nhóc liền lắm rõ. Trên mặt liền cười tủm tỉm.
- Bịch do hỏi nhiều câu mà Tiểu bạch không hề động tĩnh, cô tức giận đập tay xuống bàn Tiểu bạch. Thấy vậy Tiểu bảo và Tiểu nguyên ở bàn trên liền chạy xuống xem.
- Tiểu Bạch, cậu có nghe thấy mình nói gì không vậy.
- A , mình xin lỗi, cậu vừa nói gì? . lúc này nhóc mới hoàn hồn lại.
- mình hỏi người lúc nãy là ai.
- Ý cậu là Oppa hả.
- có chuyện gì vậy hai cậu. Tụi mình không hiểu gì hết.
Lúc này, Tiểu nguyên thấy lạ mới lên tiếng.
- Không có chuyện gì hết, tụi mình đang nói về Oppa. Tiểu Bạch nói.
Nghe xong, Tiểu bảo liền nhanh chóng nói .
- A, Oppa là người trong tấm ảnh đó hả.
- Đúng rồi, chính là Oppa.
- Bức ảnh ? . Băng băng nghi vấn nói.
Nhóc liền dơ bức ảnh lên trước mặt băng băng, tay chỉ chỉ vào người trong bức ảnh.
Không đợi băng băng nói, Tiểu nguyên liền kế nể.
- Nè, lúc nãy Tiểu bạch cứ thất thần với bức ảnh nha.
- mà lúc tụi mình nói còn đỏ mặt nữa chứ. lại đến Tiểu bảo nói.
- vậy hả, vừa ở dưới kia cũng như vậy. Tiểu bạch, có phải cậu thích hắn rồi chứ. Băng băng hỏi, như đã biết trước được điều gì đó.
- Đúng rồi đó. Tiểu bảo có ý châm chọc nói.
- A, các cậu hùa nhau ăn hiếp mình.
- Không phải sao ? Vậy sao khi nhắc đến oppa cậu lại đỏ mặt .
Đây không phải thích thì là gì nữa. Tiểu nguyên nói.
- Đúng như vậy. Tiểu bạch, cậu hãy nghe tim mình nói gì. Tiểu bảo nói.
- mình...mình cũng không biết nữa. Nhóc cũng không biết phải nói gì nữa. Nhưng trong lòng lại nghĩ : chẳng lẽ mình, rung động rồi sao? .
Trước lúc đó, ở cửa thư viện.
- Chí Nhân, có chuyện gì sao?
Một nam sinh từ trong thư viện bước ra hỏi.
- Không có chuyện gì hết, chỉ là có một cô bé cư sử rất kì lạ. Thôi, tụi mình lên lớp thôi, Hàn Lâm.
- ukm .
( m.n nhớ ủng hộ cho mk nha. Iu m.n lắm. Nếu thấy truyện có vấn đề gì, hãy cmr ý kiến nha. Để mk sửa dần, hì hì ^^ :)))***)