Cuối cùng thì cả ba người bạn cùng chạy đi tìm nhóc.
- A! Tiểu bạch ở đằng kia kìa mọi người . Tiểu Nguyên nói.
- Cậu ấy đang làm gì ở đó vậy? Băng Băng lạ lùng hỏi.
Từ xa họ thấy nhóc đang đứng dúm ở gốc cây to phía trước. họ liền chạy ra hỏi xem có chuyện gì.
- nè Tiểu Bạch . tiểu Nguyên nói to ,tay vẫy vẫy về phía Tiểu Bạch.
Nghe thấy tên mình, nhóc quay lại, trông thấy ba đứa bạn từ đâu xuất hiện đang chạy tới chỗ của mình.
khi 3 người vừa chạy đến nhóc liền hỏi.
- sao các cậu lại ở đây?.
Băng Băng Khoanh tay ,bĩu môi trừng mắt với nhóc. nói
- mình phải hỏi cậu mới đúng.Sao cậu lại đứng ở đây ?
cô nói xong liếc nhìn trên tay nhóc vẫn cầm hộp bánh.
- Ủa Tiểu Bạch, sao cậu còn chưa đem bánh cho Oppa nữa?
nhóc xịu mặt xuống, quay lưng chỉ ra phía sau, nơi có túm người đang đứng .
cả ba cô bé cùng nhìn theo hướng tay của nhóc .
có vẻ đã hiểu ra vấn đề .Tiểu Bảo nói .
- Oppa được nhiều người hâm mộ quá ha.
nhóc lại xịu mặt xuống ,cúi đầu thấp giọng nói .
- Đúng đó , Oppa được nhiều người hâm mộ như vậy. E rằng mình sẽ không có cơ hội đâu.
Băng Băng quay ra đối diện với nhóc .hai tay để lên vai của nhóc. mặt tỏ ra rất nghiêm túc. - cái gì vậy chứ, cậu sao vậy,yếu đuối như vậy chả giống cậu chút nào .
khi nghe xong những lời nói đó, nhóc hơi rung động .ngước mắt lên nhìn cô.
- Đúng đó, cậu phải mạnh mẽ lên.
Tiểu Bảo Tiếp tục câu nói của Băng Băng .khuyên nhủ nhóc phải cố gắng. tay dơ dơ lắm đấm tỏ vẻ rất quả quyết, quyết tâm.
khi nghe xong những lời này nhóc cảm thấy như vừa được tiếp thêm một tia hi vọng .mắt sáng long lanh, cười cười, nói .
- Đúng vậy ha .Mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ đó với là mình chứ.
- Đúng rồi, phải cố lên . Tiểu Nguyên nói
- Yeah, cố lên. cả bốn cùng đồng thanh nói .
- Nhưng mình phải làm gì đây ?Mình đâu có biết phải làm gì.
Băng Băng khoác tay lên vai nhóc ,nói .
- Đừng lo tụi mình sẽ giúp cậu.
- Nhưng giúp gì mới được?
nhóc Hơi nghi vấn hỏi.
- Thì là ,chinh phục trái tim của oppa chứ sao nữa.
- Đi thôi .
cả bốn cô gái bắt đầu tiến về phía trước . dáng đi Phải nói là vô cùng oai phong.
Ở phía đám đông, có truyền đến những lời khen ngợi ngọt ngào của những cô gái đang bao trùm một chàng trai . chàng trai đứng giữa , ngũ quan thì phải nói là vô cùng Anh Tuấn. Anh chàng có vẻ cười ngượng ngạo không tự nhiên.
Từ lúc anh mới chuyển tới thì ngày nào cũng chịu cảnh như vậy.
Cũng đúng! Anh đẹp trai. tài giỏi hơn nhiều người.
khi ở trường cũ thì lúc nào anh cũng nhất trường, khi chuyển về đây anh vẫn giữ nguyên vị trí đứng đầu của mình.
Mọi người vẫn đang nói chuyện thì có một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí.
- Oppa . nhóc Hét to.
Tất cả ánh mắt đều hướng về nhóc. họ thấy 4 cô bé dáng đi rất oai phong đang tiến lại gần.
Các cô gái bao quanh Oppa đều lé ra hai bên ,để mình oppa đứng đối diện với nhóc.
Lúc này ,nhóc đứng nghiêm vệ, tay Chỉ thẳng vào người Oppa. kiên định nói.
- Oppa! Em thích anh, từ bây giờ em sẽ chính thức theo đuổi anh .
Sau khi nghe xong câu nói đó , không chỉ có nhân vật chính của chúng ta, ngay cả những nữ sinh xung quanh đều ngơ ngác. đứng há hốc mồm . phải nói ,câu nói của nhóc , đã chấn động rất lớn đối với tinh thần của họ.
Sau đó là tiếng xì sào.
- không phải chứ?
- Cái gì vậy trời ?
- Cái gì? không phải là thật chứ.
- chị đây còn chưa có cửa, nhóc đây sao mà được chứ .thật mơ mộng hão quyền.
Tiểu Bảo nghe những lời đó, không chịu được mà mắng lên.
- Nè ,Vậy thì sao chứ. không được như người ta thì ghen tị hả? Người ta nói gì, làm gì, thì kệ người ta . không cần mấy chị phải xí vào .
- Đúng rồi đó ! Đây đâu phải chuyện của mấy chị. Anh ấy quyết định thế nào là chuyện của anh ấy quyết, không cần mấy chị phải xen vô nói .Tiểu Nguyên cũng xen vô nói .tay trống hông ngửa mặt nói rất oai phong.
mấy chị nữ sinh cũng không chịu đứng nghe chửi mà cũng vô . - này, tụi mày là ai vậy hả? chị đây không muốn chấp nhặt với mấy đứa nhóc con đâu nhá. liệu hồn.
- Đúng đó tụi bay muốn gì?
hai bên đang cãi nhau um sùm thì một giọng nói vang lên làm cho mọi người phải im lặng.
- Mọi người thôi đi. Oppa cất giọng trầm ổn nói.
- Nhưng mà Chí nhân. một nữ sinh nắm lấy tay của oppa, khẽ rung rung, nói nhỏ nhẹ như kiểu đang làm nũng vậy.
Tiểu Bạch thấy thế gân xanh trong não như nổ tung ra .liền quát to ,tay chỉ vào nữ sinh đó. - Nè ! Chị buông tay ra.
mấy nữ sinh đứng đó cũng không chịu đứng yên mà nói.
- Đúng đó ,bỏ tay ra. định làm gì vậy?
- Đúng đó !Đúng đó!
Gì chứ! việc loại một đối thủ cạnh tranh thì được ,chứ một người mà định ăn một mình thì tất cả sẽ phản bác lại ngay.
- Thôi đi mọi người. các cậu cứ về trước đi. chuyện này tự mình giải quyết. có được không .
Oppa nói rất là trầm ổn, nhưng trong câu cuối lại tăng thêm phần khẩn cầu, làm mọi người đứng xung quanh thật không chịu nổi a!
- Được ,tụi mình đi trước. chí Nhân! tạm biệt.
- Lát gặp nha, tạm biệt.
Cuối cùng tất cả đều đi hết, chỉ còn lại oppa và 4 cô nàng đứng đó.
Oppa quay ra nói với nhóc.
- Em làm cái gì vậy?
- Em...Em .chỉ là em thích anh. em muốn theo đuổi anh .
nhóc lấy hết dũng Khí nói.
- không được. Oppa tỏ vẻ rất là kiên định, nói.
- Tại sao? anh nỡ từ chối tấm lòng của em sao?
nhóc bắt đầu khóc nức nở. mặt tỏ ra rất tội nghiệp .
tiếp theo câu nói đó là.
- Anh nỡ lòng từ chối cậu ấy sao ?
Cả 3 đều đồng thanh nói, giọng tỏ ra vẻ trách móc ,kinh hỉ.
chịu áp bức vô cùng lớn. Oppa cuối cùng cũng phải thốt lên một câu .
- Thôi được rồi, Em muốn làm gì thì làm. tôi không quản nữa.
Hi vọng trong lòng như bị òa ra. làm cho nhóc không thốt lên lời. đứng nửa ngày mới nói lên được. - Thật... thật . Anh nói thật chứ? .
- Ừ ! Nhưng đừng có làm phiền tôi. Oppa mệt nhọc nói.
Nhóc như chỉ nghe được đầu.
- A Thành công rồi! nhóc Hét to.
- Tiểu Bạch, Chúc mừng nha . Tiểu Bảo nói.
- oh yeah ,kế hoạch bước đầu thành công rồi. A ha ha ha ha.... Tiểu Nguyên vui quá hóa rồ .cười haha nói.
- A a a a . từ sau có một bàn tay cốc một cú vào đầu nhỏ .
- Ai lại nói như vậy chứ. cẩn thận lộ hết kế hoạch. e hèm Tiểu Bạch, chúc mừng.
cô tiến lên .Đặt tay lên vai nhóc .Nói xong thúc thúc vào người nhóc .
-Hả?
- Bánh ! đồ ngốc, đưa bánh cho ảnh đi . cô nói .
- A ! đúng rồi. nhóc tiền lên trước mặt oppa. cầm một bánh dơ trước mặt oppa. Em có làm bánh cho anh này .tuy bề ngoài không có gì đặc biệt hết, nhưng mà khi ăn vào rất ngon ,anh cầm đi. nhóc thúc hộp bánh vào tay anh. thấy anh không có ý định phản bác gì nhóc mới nhẹ nhõm buông ra .
Từ phía trước có một nam sinh đang chạy tới. Gương mặt lạnh lùng, anh tuấn , điềm đạm.
- Chí Nhân!
- A! là tiểu Sơn Sơn. Oppa nói
-Tiểu...tiểu, anh ấy, Tiểu Sơn sơn. A ahahaha....Thật là không thể tin được .
- A.., Sao cậu lại dí đầu mình. đau lắm đó . Oppa bức xúc nói.
- Đã nói đừng gọi bằng cái tên đó. anh xoay người , đưa tay hất hất chiếc kính trên cánh mũi nói.
- Chào các em.
- A ,Em chào anh. cả 3 cô nhóc hớn hở ,vui vẻ chào Chỉ có duy nhất một cô gái lại tỏ vẻ ngượng ngùng e thẹn.
- chào...Chào anh. À, mà cảm ơn anh vì chuyện ở thư viện. Băng Băng nói .
- À , Không có gì đâu . Anh nói rất lạnh lùng ,không có biểu cảm gì ra mặt nhưng cũng đủ làm cho cô đỏ mặt.
- sao ngay cả vẻ lạnh lùng cũng đẹp trai quá vậy? thật làm người ta không chịu nổi a! . cô nghĩ.
Tiểu Nguyên thấy cô như vậy liền Biết ý mà cười trong lòng tỏ vẻ không biết, không thấy gì hết.
- Vậy tụi anh đi trước, tạm biệt.
Vậy là chỉ còn lại bốn cô bé đứng đó. Khi mọi người đang im lặng, đứng ngắm bóng dáng hai nam sinh đang mờ dần thì hehe một tiếng cười gian của ai đó vang lên.
- Nè! Băng Băng à, mk thấy cậu với cái anh chàng Tiểu Sơn Sơn đó cũng hợp nhau lắm đó chứ. Mà theo mình thấy cậu cũng đã thích người ta rồi chứ gì. Có cần tụi mình giúp cậu chiếm trái tim của ảnh không. Ahahaha.....
- Phụt.... hai cô nàng nghe xong không khỏi phụt một cái .
- Cậu nói cái gì hả? Hôm nay mình sẽ cho cậu biết tay. quả thật lúc này cô rất tức giận, khiến nhỏ không khỏi phát sợ mà chạy mất.
- Đứng lại, cậu chạy không thoát đâu.
- Nè! Đừng có đuổi nhau nữa mà. Hai cô nhóc chỉ biết chạy theo can ngăn. Vì nếu không ngăn lại thì không chừng Tiểu Nguyên sẽ lo đòn mất. Trời ơi! Quả này Tiểu Nguyên toi đời rồi.
----------.
Cách đó không xa, dưới một gốc cây.
- Tỷ tỷ ! Tỷ xem , cái con nhỏ đó , nó dám cướp tay trên của tỷ rồi. Hàn Tuệ nhi tức giận nói. Chân giẫm giẫm xuống đất. Nghiến răng, nghiến môi.
- con nhỏ đó thật không biết điều. Nó không biết tỷ tỷ và Chí Nhân là một cặp thanh mai trúc mã hay sao. Phượng Quan Vũ đứng Khoanh tay nói.
- Đúng đó, tỷ tỷ , phải làm sao? . Lưu Hạn Mễ sốt sắng nói.
Liễu Dung Thanh Khoanh tay lại trên mặt hiện nên nụ cười, mắt híp lại, trông rất nguy hiểm.
- Để xem nó sẽ làm được gì? Cứ đợi đi, rồi sẽ có kịch hay .
(Xin để lại ý kiến của m.n nha, nếu sai xót, để từ từ mk sửa dần, hì hì )