Oppa! Em Yêu Anh

Chương 15: Q.0 - Chương 15




Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hết giờ vừa reo lên đã nghe thấy tiếng ngáp dài của ai đó.

- Oa! Đã hết giờ rồi sao. Nãy giờ học mệt muốn chết.

Tiểu Bảo vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi.

- Không phải cậu ngủ nãy giờ đấy sao. Cô tiến tới gõ nhẹ lên đầu nó.

Còn nó thì gương mặt lên mà bĩu môi vài cái.

Hai người kia bất giác mà cười vài tiếng.

- Đúng rồi Tiểu Bạch, hôm nay không phải là một ngày vui hay sao. Chúng ta có phải nên ăn mừng không . Nhỏ chạy tới ôm cổ Nhóc.

Nhóc liền thoát khỏi cái ôm của Nhỏ, xua xua tay

- Không cần, mình không đy đâu, các cậu cứ đy đy.

- Ể, sao lại vậy chứ? . Bây giờ nỗi thất vọng tràn trề đang ùa về trên khuân mặt của Nhỏ cùng Nó. Như đang ở trên đỉnh cao của sự sung sướng tự nhiên lại bị kéo xuống.

- Xin lỗi, Xin lỗi. Lần sau mình sẽ bù cho các cậu mà

- Thôi vậy, đành phải về nhà học cùng với bà cô gia sư kia. Ôi, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

Nhỏ cứ đứng than vãn mãi

-Nói đy nói lại thì ra là muốn trốn học. Cô đứng lên - Thôi, mình phải về trước đây, hôm nay có buổi học Anh văn.

- Băng à...

Sau khi cô đy khỏi, nhóc quay sang nói.

- Có lẽ mình cũng lên về trước đây. Tạm biệt.

Nhóc đy, để hai người kia ở lại mà buồn bực.

......

Bây giờ nhóc cũng không biết tâm trạng của mình ra sao. Nhưng hôm nay

Nhóc cảm thấy rất hạnh phúc.Nhóc không ngờ mình có thể được ở gần anh như thế.

Mà hôm nay cũng là một ngày vui đấy, nhưng làm sao mà nhóc có thể đy chơi được chứ. Nhóc còn phải đi làm mà, nhà nhóc cũng đâu phải có sẵn tiền. Mà cũng cảm thấy có lỗi với các bạn thật nhưng đành chịu thôi vì nhóc làm gì có tiền, cũng đâu thể ăn của họ mãi. Nhắc mới nhớ, trong tủ của nhóc chứa đầy những bộ quần áo họ mua cho, nghĩ đến đây nhóc cảm thấy ngại ngùng khi nhận chúng. Nhưng mà lại nghĩ,đợi đến khi có tiền sẽ dẫn họ đi ăn một bữa no nê luôn. Mà công việc làm thêm này cũng là dấu đy. Vì nếu anh hai và mẹ mà biết thì coi như xong.

Kít... Xe buýt vừa dừng tới chạm, nhóc nhanh chóng bước lên xe , yên vị mà ngồi xuống. Khi xe khởi hành, nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nghĩ đến anh. Lúc trước khi nhìn thấy anh trong tấm hình ấy, nhóc có cảm giác quen thuộc. Rồi khi gặp anh, biết được tên anh, biết anh chính là một hotboy của trường. Cảm thấy ở đây cũng quá là trùng hợp đy,nhóc liền mượn máy tính của anh mà gõ gõ vài chữ Vương Chí Nhân, chưa đầy 1s đã suất hiện bao nhiêu tin Tức về anh. Nào là Hotboy, nào là học giỏi,... Nào là đại thiếu gia của Vương Thị, mới từ Mỹ về,...khoan, cũng quá là trùng hợp rồi, cảm thấy bất thường nhóc lướt xuống thì phát hiện tấm ảnh của anh hồi nhỏ. Gương mặt ấy, nụ cười ấy không thể sai được quả đúng là anh, chàng trai của 8 năm trước.

# Hồi ức#

Trên phố có một đứa bé tầm 8 tuổi, Nó (ám chỉ Tiểu Bạch) vẫn cứ đy mặc cho có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào nó. Trong những ánh mắt đó có sự thương cảm còn có sự... ghê tởm. Nó vẫn bỏ qua hết thảy, vì nó còn phải đy mua đồ giúp mẹ nấu bữa tối. Mà còn là vì đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.

.....

Xách trên tay những túi to nhỏ, đy qua con đường ngoằn. Nó thấy phía trước có một túm các bà cô đang tám chuyện với nhau.

- Khu chung cư đó cũng thật là to quá đy. Một bà béo nói.

- Dự án đó là do ba công ty Vương Thị, Liễu Thị và Hàn Thị cùng hợp tác đó.

- Nghe nói nửa năm nữa họ sẽ tháo dỡ cái chung cư cũ ở khu D để xây chung tâm thương mại và sân đánh gôn đó.

- Úi zời, cái đó thì gọi gì là chung cư, phải gọi là đống đổ nát mới đúng. Đập đy là quá hợp lý rồi.

- Công nhận cuộc sống của người nhà giàu có khác. Đúng là hưởng thụ mà

Sau khi nó nghe xong liền sốc toàn tập. Cái gì? Khu D? Đó không phải là nơi mà nhà nó đã sống bao nhiêu năm nay sao? Tháo dỡ, vậy nhà nó sẽ sống ở đâu trên mảnh đất phù hoa này đây.

- Xin lỗi cho cháu hỏi, khu chung cư mới xây đó ở đâu ạ.

Không lâu sau, theo chỉ dẫn của họ mà nó đã tới nơi. Trước mặt nó là một khu chung cư, à không! Phải là một tòa lâu đài mới đúng. Nó chậm rãi bước vào, vẫn chưa chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của nó thì.

-Nè, còn nhỏ kia. Sao mày dám vào đây hả?

Không lâu sau, một đám tiểu thư xuất hiện trước mặt nó. Nhìn chúng chỉ hơn nó có vài tuổi.

- Tao hỏi mày đó, con nhỏ xấu xí bẩn thỉu! . Một đứa trong số chúng ẩn nó ngã, còn nó không hiểu sao mình lại không đứng lên, chỉ cúi đầu xuống.

- Mày vào đây để ăn trộm hả. Ba tao nói đúng, ở cái khu này toàn lũ trộm cắp.

Nó chỉ biết cúi đầu xuống đất, hứng chịu tất cả những lời chửi mắng của chúng.

- Thôi đy, sao lại ăn hiếp người khác như vậy chứ. Anh xuất hiện, như một vị cứu tinh mà giải cứu nó thoát khỏi cái nhục mạ đó.

- Không phải chuyện của cậu, mau tránh ra. Liễu Dung Thanh vừa nói vừa ẩn anh ra.

- Tiểu Thanh, sao cậu lại như vậy.

Anh nói với một giọng điệu thất vọng.

- Tránh ra, không thì từ bây giờ đừng nói chuyện với mình nữa.

- Không . Anh nói xong liền nắm lấy tay nó kéo đy, để ai đó ở lại tức giận mà gào thét.

......

Anh dẫn nó ra khuôn viên của khu chung cư.

- Em đừng khóc nữa .

-hic...híc...

-Sao em cứ khóc hoài vậy .

- Em thật là ngu ngốc mà. . Nó vừa nói vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang ₫ọng trên khóe mắt và gò má.

- Sao em lại nói vậy? .

- không phải sao, bây giờ em đã hiểu tại sao mẹ em không cho em kết bạn với những người giàu có rồi . vì em chỉ là một đứa xấu xí ,dơ bẩn . Ai nhìn thấy em cũng đều ghê tởm và tránh xa em ra, người ta chê cười và không muốn kết bạn với em. Những người nhà giàu ai cũng như vậy hết.

Nó nhìn anh với đôi mắt chứa đầy nước, còn anh nhìn thấy thì lại tự nhiên đỏ mặt.

- tại họ quá đáng chứ em đâu có xấu xí hay dơ bẩn đâu.

- em với họ và anh không có giống nhau .

Anh đặt tay lên vai nó

- nhưng có khác nhau thì sao, em không giống bất kỳ ai cũng có sao đâu. Anh vẫn thấy em rất là đẹp và rất đặc biệt , em đừng nghĩ như vậy nữa . Anh thật sự không thấy em xấu xí hay dơ bẩn chỗ nào hết. Nếu không có ai làm bạn với em, thì anh sẽ cùng em kết bạn ,có được không?. Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho nó.

- Thật sao ? Anh muốn kết bạn với em thật sao ? Nó nhìn anh với đôi mắt long lanh.

- tất nhiên rồi. Mà em tên gì? Anh tên Vương Chí Nhân . anh giơ tay trước mặt nó, có ý muốn bắt tay với nó, nhưng hình như nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề . Anh liền nắm lấy tay của nó, làm cho khuôn mặt nó muốn nổ tung.

- Em tên... Tên là.. A! Em tên Bạch Vỹ. Nó cũng không thể hiểu vì sao mà nó lại dấu đy tên thật của mình, phải chăng là sợ điều gì đó.

- Bạch Vỹ? Nghe lạ quá.

.......

Tại công viên có hai đứa trẻ đang ngồi xích đu.

- khu chung cư chỗ em ở sẽ bị phá hủy thật sao ? Vậy nhà em sẽ phải đi đâu đây chứ . Mẹ em đã quá khổ rồi, em không muốn mẹ phải khổ cực thêm nữa . nó bắt đầu rưng rưng Nước Mắt

- Anh xin lỗi vì không thể giúp được em. Nhưng không phải là sẽ có tiền bối thường sao. Mẹ em sẽ không phải khổ cực nữa .

- Thật sao ? Mẹ em sẽ không phải khổ cực nữa?

.........

Khoảng thời gian 3 tháng vui vẻ của anh và nó cũng đã trôi qua và cũng là lúc anh phải trở về MỸ sau chuyến nghỉ hè.

Anh thật sự không muốn đy vì ở đây vẫn còn người quan trọng.

Hôm đó anh hẹn nó ở chỗ cũ mà anh và nó thường gặp nhau . Nó đến chỗ hẹn với gương mặt tươi cười cho đến khi nghe được tin sốc vô cùng sốc .

anh phải quay về Mỹ.

- Tại sao chứ? xin anh đừng đi. Nếu anh đi thì ai sẽ chơi với em , ai sẽ ở bên cạnh em đây. Nó bắt đầu khóc lóc, tay bám chặt vào áo anh mong Sẽ níu kéo anh ở lại. Mặc dù biết điều đó là không thể nhưng nó vẫn mong sẽ cứu vãn được điều gì đó ở trong... Tim.

- Em đừng như vậy . Ngoan, nghe lời anh . Chỉ cần em mở lòng với mọi người thì họ sẽ yêu quý em thôi. Anh vừa nói vừa xoa đầu nó.

- Nhưng mà, còn anh thì sao?. Nó lau nước mắt.

- Sau này lớn lên ,nhất định anh sẽ quay lại tìm em. anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, được chế tạo rất tinh xảo, anh đeo lên cổ nó .

- Đẹp quá .

- sợi dây này chỉ có anh và em có, em phải giữ cho cẩn thận.

- em sẽ giữ nó cẩn thận mà . Nó nắm lấy tay anh.

.,.......

Cuối cùng ngày nào đến cũng sẽ đến, anh đã rời khỏi nơi này, rời khỏi nó. Còn nó vẫn giữ niềm tin vào lời hứa :anh sẽ quay lại tìm em và hàng ngày chờ đợi. Nhưng đến khi khu chung cư bị phá hủy, nó và gia đình phải chuyển đy nơi khác.

....... Hiện tại.

Này cháu! Xe đến trạm rồi kìa.

- À, dạ vâng. Cảm ơn ạ.

.........

Sau khi làm thêm ở quán cafe xong, nhóc mới lết cái thân về nhà. Đy qua con hẻm nhỏ không có đèn cũng chả có ai qua lại, con đường này cũng hết sức là nguy hiểm mà. Cuối cùng cũng đến nhà, nhà nhóc cũng quá là nhỏ đy nhưng mà cũng có hai tầng, dù nhỏ nhưng mà bên trong cũng còn có thể sống được thêm vài năm.

Cạch....

-con về rồi Nhóc cởi giày ra, để ngay ngắn lên kệ.

- Con lại đy đâu mà về muộn vậy, biết ở nhà mẹ lo lắng lắm không hả.

Mẹ từ trong bếp chạy ra hỏi han xem xét khắp người nhóc xem có bị thương hay không. - Đừng để mẹ biết con đy làm thêm đấy, thân thể đang có bệnh thì phải cẩn thận.

Nhóc nghe những lời này đã quen, liền ẩn ẩn mẹ vào bếp.

- Mẹ à, mẹ còn đang đun bếp đấy. Có gì cần con phụ không.

Mẹ quay sang dí đi vào đầu nhóc.

- Đy lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- Đây là mẹ không cần con phụ đấy nhá.

Nói xong liền đy lên phòng, đang đy lên cầu thang thì gặp anh hai.

- Ủa, anh! Sao anh về sớm vậy.

- Uk, hôm nay không có làm thêm.

Anh dơ tay nhéo má nhóc. - Mau đy tắm đy, người dơ hết rồi này.

Anh cười, nhìn anh cũng quá là đẹp trai đy.

- Vâng, em biết rồi.

.....

Nhóc bước vào phòng, căn phòng tuy nhỏ và tồi tàn nhưng được sắp xếp rất là gọn gàng. Nói ra thì, đây là căn phòng tốt nhất đy, anh và mẹ nhường cho nhóc căn phòng này, nghĩ đến đây lại cảm thấy thương anh và mẹ.

Nhóc tiến lại chiếc tủ gỗ, lấy ra một chiếc hộp, bên trong có một chiếc dây chuyền, cùng vài tấm ảnh của anh cùng nhóc hồi nhỏ. Cầm tấm hình trên tay, nhìn vào khuân mặt của cậu con trai có nụ cười tươi sáng ấy.

Anh vẫn chưa nhận ra em sao?

Đang suy nghĩ thì mẹ gọi.

- Tiểu Bạch à! Mau xuống tắm đy, mẹ chuẩn bị nước rồi đấy.

- Vâng, con xuống liền.

Nhóc đem tất cả ảnh cùng dây chuyền trở lại vào hộp rồi đem đy cất. Nhanh nhảu chạy xuống không thì lại phải nghe mẹ phàn nàn thêm nữa.

....... Hết chương.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.