Note: Có thể kết hợp nhạc khi đang đọc.
**********
- Thưa ngài, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi! - Kabuto cung kính báo với Orochimaru.
- Tốt! Đưa cô ta đến đó đi là vừa!
- Vâng!
Sau khi thuộc hạ đã lui xuống, hắn cất bước đi tới tấm bản đồ da treo trên tường, đắc ý quan sát vùng lãnh thổ màu tím, màu tượng trưng cho Lôi quốc, bao trùm khắp toàn bộ lục địa.
- Chỉ một lúc nữa thôi, cả thế giới này sẽ là của ta! Ha ha ha....!!!
------------
- Cỗ máy kia là vật chứa đúng không? - Tenten chỉ chỉ về phía cỗ máy nhìn giống khẩu đại bác đằng xa.
- Đúng! Lão rắn độc kia đã chế tạo ra nó giống với khẩu đại bác khổng lồ, sử dụng các loại máy móc để biến nó thành thứ vũ khí bất khả chiến bại. Có điều năng lượng nạp cho mỗi lần dùng là rất lớn..... - Kakashi cẩn thận phân tích.
- Đó là lí do tại sao hắn cần sức mạnh của Sakura, để vận hành cỗ máy! - Ino nhíu mày.
- Được rồi! Bây giờ làm theo kế hoạch, được đến đâu thì hay đến đó thôi, nhưng bắt buộc phải ngăn cản nghi lễ diễn ra, nếu không ta sẽ phải..... - giết Sakura. Lời này ông không nói ra, lí do cũng là bởi người học trò bên cạnh.
Ông cũng biết là dù Sasuke đã quyết định chọn thế giới, bỏ rơi nàng nhưng với tính cách của Sasuke theo như ông đoán thì có lẽ nếu sau khi Sakura chết, hắn sẽ......
--------------
Trong đêm tối, một tốp hắc y nhân cầm đuốc đi hàng đôi tuần tra. Đến khi đi qua một tảng đá to thì bất ngờ bốn bàn tay vồ ra bịt mồm tóm lấy hai kẻ cuối hàng, kéo ra sau đá. Và vài giây sau, hai người mặc hắc y nhảy ra từ sau tảng đá, đứng vào vị trí ban nãy của hai tên bị kéo đi ban nãy mà không hề bị phát hiện hay nghi ngờ. Và hai thím hàng giả mạo này chính là Naruto và Neji.
Với trang phục này kèm theo cầm mấy cây đuốc làm màu, bọn họ đã dễ dàng vượt qua hàng rào người, cửa kiểm soát. Sau khi đã đi theo bọn họ đúng một vòng khu vực rồi thì Naruto hơi hua hua cây đuốc, ra ám hiệu cho hội kia.
Nhận được ám hiệu, bọn họ bắt đầu hành động, di chuyển đến gần khu vực đó, chờ Neji ra tay.
Về phía Neji, khi biết bọn họ đã tới gần thì lấy trong tay áo ra một cái hộp nhỏ, làm theo lời Haruka dặn, mở cái hộp ra và bấm cái nút đỏ trong đó.
“Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!....”
Liên tiếp hàng chục tiếng nổ vang lên, nơi nào mà đội tuần tra vừa đi qua, là nơi đó nổ. Thật ra thì lúc nãy nhân cơ hội đi tuần, cả hai đã lén thả xuống tuyế những viên bi nhỏ ở khắp nơi. Viên bi nhỏ đó là thuốc khí dạng nén, mà cái thuốc này chính là cái thuốc nó dùng trong quả tên lửa “Ăn đi con” ở trận phản kích trước đây, có điều đây là hàng đậm đặc nồng độ 100%.
Và tiếp theo là hàng loạt tiếng khóc cười mếu rất chi là thảm hại.....
Tiếng động lớn này đã đánh động đến Orochimaru và Sakura.'Bọn chúng đã đến!'
- Giết sạch! Một người cũng không bỏ sót! - lão gần lên ra lệnh điều quân đến nơi bị tấn quân.
Tuy bom của Haruka đã hạ được hàng rào sát thủ ngoài kia nhưng địch đâu chỉ có vậy..... Phía bên trong, hàng loạt sát thủ đen ồ ạt xông ra đông như kiến. Một trận đổ máu diễn ra.....
Sáu con người liên hợp chống lại hàng trăm tên sát thủ, nghe có vẻ không khả quan lắm......
Nhưng thực tế có phần nhẹ nhàng một chút là từ nãy tới giờ chỉ có địch chết chứ bọn họ thì vẫn còn nguyên vẹn. Cái này là đương nhiên, phải biết trình của mình thì mới dám liều lĩnh thực hiện chuyến đi một chiều đến đây chứ!
Đôi mắt đỏ liếc về phía nơi hỗn loạn, khẽ nheo lại nguy hiểm. Cánh tay mảnh khảnh khẽ đưa lên, lập tức theo đó, giữa nơi hỗn loạn và nơi thực hiện nghi lễ đây nổi lên một dãy núi băng to dày, vươn lên cả chục mét, hoàn toàn ngăn cách giữa hai nơi.
Trong lúc băng còn chưa nhô quá cao, Sasuke cố dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vượt qua nó. Mặc dù 5 người kia đã cố gắng mở đường, song quân số địch quá đông, sức đã bắt đầu đuối nên không tài nào xử lí kịp chướng ngại........ Không thể vượt qua......
Nhìn dãy núi băng vươn lên cao ngút, không kẻ nào qua được, Sakura mới thoáng hài lòng, lạnh lùng quay đầu nói.
- Tiến hành đi!
Ở trên lớp băng xanh biếc là hàng loạt những vật trong danh sách chuẩn bị cho nghi lễ, không thiếu một thứ gì. Tất cả đều được xếp kín thành hai ngôi sao năm cánh, chỉ riêng phần tâm được để rỗng, còn lại các cánh đều kín đầy.
Nàng bước vào đứng giữa tâm ngôi sao thứ nhất, đồng thời bị xích lại, còn tâm ngôi sao thứ hai chính là để vật chứa, là cỗ máy.
Khi tất cả đã đứng đúng vị trí cũng là lúc Nguyệt thực bắt đầu.
Xung quanh, các thầy tế đọc to thần chú.....
Các vật tế đồng thời toả sáng mãnh liệt, hai ngôi sao bừng sáng và từ đó một cột sáng vàng phóng thẳng lên trời cao. Đến một độ cao nhất định, hai cột sáng đó uốn ngang hình vòng cung, nối liền với nhau. (Giống hình chữ U lộn ngược lại)
Hai cột sáng thông nhau, liên kết hoàn thành. Giờ là lúc chuyển giao năng lượng từ vật chủ là Sakura sang vật chứa, cỗ máy.
Cơ thể nàng tỏa ra những tia sáng, đốm sáng xanh lục nhạt rồi liên tiếp bay thẳng lên, theo hướng rẽ cột sáng đến thẳng vật chứa, bay vào nó.
- Nghi lễ bắt đầu rồi.....
Qua lớp băng trong suốt, bọn họ đều chứng kiến nghi lễ tiến hành. Đã quá muộn để ngăn cản rồi, nhất là khi không có thanh chuỷ thủ.....
Thừa lúc Sasuke còn đang thất thần, một tên giơ kiếm đánh về phía hắn.
“Phập!”
Mũi kiếm đâm xuyên qua ngực, máu trào ra nhưng không phải là máu của hắn, mà là của tên đánh lén đó.....
Thân thể gã ngã xuống đất, để lộ ra đằng sau là một người không quá xa lạ.....- Ngươi là...... thủ lĩnh Akatsuki...?
Và tiếp đó, vốn quân ta đang bị yếu thế thì này hàng trăm người mặc đồng phục Akatsuki liên tiếp kéo đến, giết sạch bọn hắc y nhân kia.
- Lên đi anh em!!!!
- Đập chết mịa chúng nó đi!!!
.......
Tiếng của Hidan và Deidara hùng hổ hô hào lớn đến át cả tiếng thành viên khác.
- Deidara! - Yahiko hướng Deidara vừa xông vào gọi.
- Rõ thưa thủ lĩnh!
Sau tiếng nhận lệnh của Deidara cũng là lúc tiếng nổ oành tá tràng vang lên, một đoạn tường băng nhảy mắt sụp đổ nát vụn! Sở dĩ tên cuồng bom này dám chơi loại lớn hàng cấm mà không sợ lở tuyết là vì biết rõ con rắn độc trong kia để đảm bảo nghi lễ đã cho dọn sạch núi tuyết từ trước rồi.
Trong lúc Sasuke còn đang thất thần, khó hiểu thì Yahiko đã ném tới hắn một thanh chuỷ thủ sáng lấp lánh. Hắn cầm vật duy nhất quyết định sinh mạng của hàng trăm nghìn người trong tay mà càng khó tin, không phải bọn họ luôn muốn bảo vệ Sakura sao? Sao lại.....
- Nên nhớ, chúng ta làm việc này không phải vì thế giới, mà là vì thực hiện ước nguyện cuối cùng của em gái bọn ta..... - Em gái bọn họ, chính là Sakura.....
Ước nguyện cuối cùng của nàng.....? Hắn không hiểu!
- Ngươi tốt nhất là nhanh lên đi, chúng ta sẽ mở đường cho ngươi!
Các thành viên thường Akatsuki thì xử lí bọn ở ngoài, còn ban lãnh đạo, thì cân lũ bên trong.
Chỉ mất một lúc, lũ canh gác bên trong đã chỉ còn là cái xác, đứa còn thảm hơn là còn không có nổi xác sau khi bị nổ tung. Orochimaru và Kabuto buộc phải ra tay.
- Ta lo Orochimaru, các ngươi lo gã còn lại đi - Sasuke nói, đi tới hướng lão.
Lão già đó là kẻ đã gây quá nhiều nỗi bất hạnh cho bọn họ, lão phải chết!
Thanh katanaka của hắn cùng với các chiêu thức thâm độc nhanh như chớp đánh xuống lão. Hắn dồn hết tức giận bao lâu nay xuống từng đòn đánh vào chỗ hiểm như muốn băm vằm hắn. Nếu không tại lão, có lẽ lúc này hắn và nàng đã đang sống hạnh phúc bên nhau rồi, cả hai sẽ không phải chịu nỗi đau giày vò mỗi ngày nữa.....
Orochimaru dù có khả năng đỡ được đòn của hắn nhưng lão cũng đã già, không còn nhanh nhẹn, sung sức như xưa nữa và kết quả đã được quyết định......
“Phập!”
Mũi kiếm nhọn hoắt đâm xuyên qua chính giữa tim lão rồi rút xoẹt ra, máu bay thành hình vòng cung, bắn lên tuyết!
- A ha ha ha.....
Bị đâm đã sắp chết đến nơi rồi mà lão còn ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ vào mặt hắn, sung sướng nói:
- Cho dù ngươi có giết ta cũng không ngăn được cỗ máy đâu! Ngay khi nghi lễ kết thúc, cỗ máy sẽ tự vận hành theo chế độ hủy diệt thế giới! Cho dù ta không có được thế giới cũng không để kẻ nào có được nó!- Ta sẽ ngăn cản nghi lễ!
- Đúng rồi! Cản đi! Giết người ngươi yêu đi! Giết đi! Ta cá là nàng sẽ hận ngươi lắm đấy! Ha ha ha..... Hộc! Phụt!!!
Lão ôm ngực hộc ra ngụm máu đen ngòm rồi tắt thở, chết không nhắm mắt! Cũng cùng lúc đó, Kabuto toàn thân bị Akatsuki xé ra làm trăm mảnh, chết không toàn thây!
Sasuke nặng nề bước tới phía nàng, muốn bước vào ngôi sao nhưng lại bị bật ra.....
Sakura gần như đã lấy lại thần trí, nhìn thấy hắn ở bên ngoài, nàng muốn chạy ra đến bên hắn nhưng bị xích chặt, không thể đi được, chỉ có thể vô lực dõi theo từng bước chân của hắn.....
Nhìn hắn dùng sức gắng đi xuyên qua kết giới.....
Nhìn hắn cắn răng nhịn từng cơn đau buốt đi vào trong đây..... khoé môi hắn chảy xuống dòng máu đỏ thẫm khi bước thành công được qua kết giới.....
Nhìn hắn kiên cường cất từng bước khó nhọc để đi lại trong luồng sáng mạnh mẽ, đến trước nàng..... rút ra con dao sáng chói.... hướng nó hạ xuống nơi trái tim nứt vỡ của nàng đang đập từng hồi.....
Từ con mắt lục bảo, một giọt lệ trong suốt tràn ra.....
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khoé môi kéo lên một nụ cười cay đắng, chờ đợi khoảnh khắc đó đến.....
......
“Phập!”
Từng giọt, từng giọt máu đỏ theo dòng chảy trên lưỡi dao, rơi xuống nổi bật trên nền băng xanh biếc.....
Cột sáng lập tức biến mất, từng luồng sáng tan ra thành hư vô trong màn đêm..... Hai ngôi sao cùng những vật tế, dây xích đều tan thành muôn vàn đốm sáng nhỏ phiêu tán trong không gian tựa như những con đom đóm nhỏ.....
Cả người nàng vô lực, ngã khuỵu xuống đất......
Ngay khi nàng tưởng mình sẽ cô độc ngã trên mặt băng lạnh lẽo thì một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, tiếp theo, nàng rơi vào vòm ngực hương thơm quen thuộc.....
Khi mọi người chạy đến đã nhìn thấy từ xa trên mặt băng xanh biếc, một thân ảnh mặc hắc bào đang ngồi ôm chặt trong vòng tay một nữ nhân hồng y...... Không gian xung quanh lập loè muôn vàn đốm sáng tạo nên một khung cảnh ảm đạm, tĩnh lặng......
Nằm trong lòng hắn, nàng cảm thấy thật an toàn, ấm áp, hạnh phúc, lắng nghe từng nhịp tim đập của người nàng yêu..... bàn tay nhỏ nhuốm đầy máu yếu ớt tìm đến bàn tay hắn, run rẩy nắm chặt.....
- Đối.... với chàng..... ta là gì?
Nàng vẫn luôn muốn biết câu trả lời, bất kể sự thật có phũ phàng thế nào, nàng cũng muốn nghe chính miệng hắn lần cuối nói ra.....
Hắn lặng thinh không trả lời, đôi tay vẫn gắt gao ôm chặt nàng..... Hốc mắt đã hồng lên, hàm răng cắn chặt, trong lòng đau đớn không sao tả xiết.....
Tựa trong ngực hắn nên nàng đã không thể thấy được những biểu cảm khác thường này, khoé môi khẽ kéo lên nụ cười chua xót, trái tim càng thêm rỉ máu.....Bên miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi, ánh mắt nàng mờ đục, mi mắt nặng nề.....
Nàng...... không còn nhiều thời gian nữa rồi.....
Trước khi sinh mệnh hoàn toàn rời khỏi mình, nàng dùng nốt sức lực còn lại, yếu ớt nói lên lời trăng trối từ sâu thẳm trong trái tim.....
- Chàng biết không..... ta chưa từng hối hận..... vì những gì ta đã chọn.....
Đó..... cũng là âm thanh cuối cùng vọng đến từ người trong lòng hắn.....
Không còn hơi thở nhẹ phả vào ngực hắn.....
Không còn hơi ấm của sự sống trong vòng tay hắn.....
Bàn tay nhỏ bé của nàng trượt khỏi tay hắn, rơi xuống nền băng lạnh thấu xương.....
Hắn biết...... nàng...... đã đi rồi......
“Tách....
Tách....
Tách....”
......
Nước mắt đã không kìm nén được mà thành từng dòng lăn dài trên gương mặt hắn.....
Hắn cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng khóc trước mặt mọi người, tay cứ thế ôm chặt nàng không buông.....
Giọt lệ mặn chát rơi xuống trên gò má trắng nhợt của nàng.....
- Ta yêu nàng.....
Tiếng hắn nói từ trong tiếng khóc nấc..... Đây mới là tiếng lòng của hắn từ bao lâu nay.....
Nhưng..... bây giờ có nói cũng để làm gì?
Nói hắn yêu nàng, nàng cũng không sống lại được.....
Nói hắn yêu nàng, hiểu lầm cũng sẽ không giải được.....
Nói hắn yêu nàng, quá khứ cũng sẽ không thay đổi.....
Chỉ là một câu nói nhưng tuỳ vào thời điểm lại có thể quyết định cả tương lai, vận mệnh......
......
Tất cả mọi người đều bị khung cảnh bi thương này làm cảm động, không khỏi rơi nước mắt.....
Konan cuối cùng cũng đã hiểu được ước nguyện cuối của Sakura.....
Muội đã không chọn sai.....
Hoá ra hắn cũng là kẻ si tình như vậy...... Quãng thời gian trước đó đúng là sự thật......
Hắn yêu muội..... rất nhiều..... chỉ là không thể thừa nhận điều đó thôi, dẫn đến bi kịch lúc này.....
- Ta sẽ không để nàng phải cô đơn nữa đâu, Sakura..... - hắn khẽ nói, một tay vươn ra nhặt thanh chuỷ thủ còn nhuốm máu nàng, xoay mũi dao hướng đến mình.
Khi hắn muốn đâm mũi dao vào tim mình thì bất chợt, con dao phát sáng lên, tự động vọt ra khỏi tay hắn, bay lên cao.....
Khi mọi người còn đang trơ mắt khó hiểu thì bầu trời đêm vốn đang tối đen chợt hiện ra một luồng sáng, chiếu thẳng xuống bao trùm nơi đây.....
Từ trên trời cao, một thân ảnh sáng chói đáp xuống mặt đất, thu lấy thanh chuỷ thủ vào trong tay áo, hạ xuống đứng trước mặt hắn.
Khi ánh sáng chói loà vụt tắt, tầm mắt của mọi người đặt trên một lão nhân già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt ôn hoà, hiền lành, thân người cao lớn, khoác hoàng bào tượng trưng cho thân thận cao quý.....
Người này không phải ai khác chính là đấng tối cao, người tạo lập ra vũ trụ này cùng các thế giới, Thần đế!
Nhìn hắn vẻ mặt đề phòng Ngài, càng ôm chặt, bảo hộ người trong lòng, Ngài lại liếc đến gương mặt tái nhợt, không còn hơi thở, sự sống trong lòng hắn, không khỏi thở dài.....
Ngài đã từng nghe, chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình bi thương nhưng đây là bi kịch đau lòng, cay đắng nhất mà Ngài từng tận mắt chứng kiến.
Nữ nhân đến chết vẫn vì muốn bảo vệ người mình yêu, người mà nàng luôn nghĩ là căm hận nàng, nhưng lại không hề hay biết rằng, người đó yêu nàng đến nhường nào, đành ôm đau đớn, thống khổ mà ra đi.....
Còn nam nhân dù rất yêu nàng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chọn nàng, chỉ còn cách lấy cái chết để ở bên cạnh nàng. Hắn yêu nàng nhưng lại vì mặc cảm tội lỗi mà không thể nói yêu nàng trong phút giây cuối cùng.....
Ngài mặc dù không thể thay đổi bi kịch này bởi vì Ngài cũng như Yuki, không thể chen vào vận mệnh của bọn họ, nhưng...... không có nghĩa là Ngài không thể cho họ một khởi đầu mới......
- Uchiha Sasuke, câu chuyện tình cảm sâu sắc mà bi kịch của các ngươi đã tác động rất lớn tới dân chúng Thiên giới và Ngục giới, bọn họ đã thỉnh cầu ta cho các ngươi một cơ hội làm lại từ đầu và..... ta cũng đã đồng ý!
- Thật? - Đôi mắt đen tuyền đầy hy vọng nhìn về phía Ngài, hắn bồn chồn đến nỗi không thèm để tâm đến lễ nghi với Đấng tối cao.
- Phải! Có điều..... - Ngài thở dài - ....Linh hồn của nàng đã bị phong ấn trong thanh chuỷ thủ kia, không thể đầu thai chuyển kiếp. Nếu muốn linh hồn nàng được giải phóng thì ngươi..... sẽ phải chịu lời nguyền tình ái. Đây là lời nguyền đáng sợ nhất, nếu ngươi làm được th.....
- Ta đồng ý! - không đợi Thần đế nói nốt, hắn đã vội đồng ý, không hề nao núng, do dự làm Ngài cũng phải giật mình bất ngờ.....
Mặc kệ lời nguyền đó có đáng sợ thế nào, chỉ cần có thể gặp lại nàng, làm lại từ đâu, cho dù bị tra tấn, hành hạ bao lâu, hắn cũng cam nguyện.....
Khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn cuối, hắn nhẹ vuốt tóc nàng, ôn nhu nhìn nàng như trước đây.....
'Sakura, kiếp này ta đã không đáp lại được tình yêu nàng dành cho ta. Kiếp sau gặp lại, ta nhất định sẽ dùng cả cuộc đời, tính mạng, trái tim này đền lại cho nàng gấp trăm ngàn lần..... Đợi ta.....'
---