Phá Hiểu

Chương 31: Chương 31: Dễ thương chết đi được!




Edit: Ngân Tử

Ngoảnh đi ngoảnh lại đồng hồ đã điểm 6 giờ.

Hai vợ chồng Granger đã hiểu thêm rất nhiều điều về Hogwarts, ông Granger rất thưởng thức Draco, ông đã gặp qua khá nhiều cậu thanh niên choai choai ở độ tuổi 15 16, một lứa tuổi bốc đồng, tràn đầy năng lượng nhưng cũng nóng nảy và ăn nói tùy tiện. Nhưng chàng trai tóc bạch kim trước mặt ông đây lại cư xử một cách khéo léo, nói năng điềm đạm, lời nói cũng rất khách quan chú ý, không giống mấy đứa thanh niên bây giờ, luôn miệng phàn nàn về giáo sư, và hăn bạn đã biết, đến ngay cả Hermione cũng phàn nàn khó chịu rằng giáo sư dạy môn Tiên Tri toàn nói những lời linh tinh vớ vẩn.

Hermione không hề nghĩ rằng Draco có thể nói chuyện một cách vui vẻ với ba má mình lâu đến như vậy. Cô để ý rằng khi ba má mình vô tình nói ra một thuật ngữ Muggle mà Draco không hiểu, anh chàng sẽ cố tình lái câu chuyện đi hướng khác một cách tự nhiên. Và tất nhiên là ba má cô không hề chú ý đến điều đó.

"À! Đã muộn rồi." Bà Granger đột đứng lên, vỗ trán.

Draco đứng lên: "Đã quấy rầy gia đình một ngày rồi ạ." Cậu cuối cùng cũng tìm được lý do để chuồn rồi.

"Như vậy sao được!" Ông Granger nhiệt tình vỗ vai Draco: "Phải dùng bữa tối cùng nhau chứ."

"Đúng rồi, ta sẽ đi chuẩn bị một vài thứ cho bữa tối." Bà Granger vội vã đi đi vào bếp để kiểm tra, dáng vẻ thật sự nhiệt tình.

Draco quay đầu nhìn Hermione và cô nàng nhún vai tỏ vẻ pất nựk.

Ông Granger gọi với vào bếp: "Chúng ta có thể ra ngoài ăn mà vợ ơi, bà Hall có tặng cho chúng ta một cái voucher mà?"

Một giây sau, bà Granger quay ra:"Ồ, em nhớ ra rồi, có một nhà hàng Pháp mới mở, em nghe nói nó khá ngon."

Draco nhìn Hermione một lần nữa, lần này là về cái tên lạ vừa nghe.

"Đó là một người phụ nữ có đam mê ăn uống ấy mà." Hermione thì thầm, mười bệnh nhân của ba má cô thì hết chín người có đam mê cật lực với ăn uống rồi.

"Ta khuyên bà ấy nên hạn chế dùng đồ ngọt lại và bà ấy đã gửi tặng hết tất cả số đồ ngọt của bà ấy cho chúng ta." Bà Granger nghe những lời thầm thì của con gái mình và chỉ vào những đĩa bánh ngọt trên bàn. "Bà ấy cũng đề cử cho chúng ta rất nhiều nhà hàng, ta tin là khẩu vị của bà ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng."

"Lát nữa chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện tiếp nhé con trai?" Ông Granger mỉm cười nhìn Draco.

Draco biết hôm nay nếu cậu từ chối là toang ngay.

Vì vậy, bốn người rời khỏi nhà, hai vợ chồng Granger đi trước, Draco và Hermione nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi sau.

"Ba em thật ra là một người khó tính lắm đấy." Hermione thầm thì.

"Thế em nghĩ anh có khó tính không?" Draco đảo mắt.

"Anh không thích nói chuyện với họ ư?" Hermione cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

"Không đâu." Draco nắm chặt tay cô gái mình thương. "Chỉ là anh chưa quen thôi." Cho dù là cách thức hay thái độ giao tiếp, anh chưa từng được trải qua việc này khi vẫn còn đang sống trong vòng tròn các phù thủy quý tộc.

Hermione mỉm cười, Draco vẫn luôn cố gắng hòa đồng, và cô cảm thấy vui vì điều đó.

Sau khi tản bộ qua một con phố, bọn họ tìm thấy nhà hàng mới mở nọ. Có hai người đón khách mặc đồng phục trắng tinh đứng trước cổng vào. Và ngay khi bốn người bước qua khỏi cổng, có một người bồi bàn tiến đến dẫn đường cho họ.

Cách trang trí của nhà hàng này chuộng về phong cách cổ điển, không gian tuy không lớn như trang trí khá tỉ mỉ và tinh tế.

Draco chưa bao giờ đến nhà hàng Muggle, cậu cẩn thận quan sát xung quanh, có nhiều thứ mà trước đây cậu chưa từng thấy bao giờ, tuy nhiên cậu không muốn làm một gã khờ quê mùa làm trò cười cho người khác. Hermione chú ý được điều này, cô kéo nhẹ tay Draco tỏ ý rằng cậu không cần để tâm đến những điều đó.

Sau khi ngồi xuống bàn ăn, một cô bồi bàn đi tới kèm một bảng thực đơn trên tay, cô ấy khoảng 20 tuổi với mái tóc xoăn đen và một đôi mắt xanh lam. Cô ấy mỉm cười và đặt thực đơn trên bàn và đứng sang một bên.

Ông Granger nhìn bảng thực đơn đầu tiên, ông nhìn hình ảnh trên bảng và tên của các món ăn được viết bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp.

"Nghe nói phô mai của Pháp khá nổi tiếng." Bà Granger đề nghị, và ngước lên hỏi cô bồi bàn: "Theo cháu thấy thì chúng ta nên chọn phô mai loại nào nhỉ cháu gái?"

Ánh mắt cô bồi bàn lóe lên, cô ấy lấy một tập giấy nhớ nhỏ, và nói ra nhưng câu nói hơi trúc trắc: "Xin thứ lỗi, liệu bà có thể nói chậm một chút được không ạ?" Tiếng Anh của cô ấy khá ổn, nhưng là giọng Pháp.

Đây là một cô gái người Pháp, hai vợ chồng nhà Granger đã hiểu ra vấn đề ngay lập tức.

Ngay cả khi ở Anh, các thành ngữ và cách phát âm ở mỗi địa phương đều không giống nhau. Cô bồi bàn này có thể nói được tiếng Anh, nhưng chỉ đủ để giao tiếp cơ bản mà thôi, và cô ấy luôn chăm chỉ học tập và trau dồi ngôn ngữ.

Bà Granger mỉm cười với cô gái đang luống cuống và tỏ ý rằng cô không cần lo lắng về điều này. Một cô gái trẻ tuổi ra ngoài làm việc vào đêm Giáng sinh không hề dễ dàng chút nào.

"Có loại phô mai nào đặc biệt nhất trong nhà hàng này nhỉ?" Draco hỏi lại, cùng một nội dung, nhưng tiếng Pháp trôi chảy lưu loát.

Bốn cặp mắt đổ dồn về phía cậu, Hermione thốt lên: "Anh biết tiếng Pháp ư?"

Draco không nghĩ nhiều, cậu gật đầu.

Đôi mắt cô bồi bàn sáng lên, cô lập tức chuyển sang tiếng mẹ đẻ và giới thiệu liên tục về các món ăn. Draco quay sang Hermione và ông bà Granger để phiên dịch lại. Sau khi gọi phô mai, gan ngỗng, trứng cá muối, nấm truffle, súp hành tây kiểu Pháp, sườn heo cay Pháp và cuối cùng là 1 chai vang đỏ.

Sau khi gọi món xong, cô bồi bàn nói cảm ơn cậu một cách chân thành và rời đi với lòng biết ơn vô cùng to lớn.

"Cổ tên là Annie, là một du học sinh người Pháp vừa mới đến Anh cách đây không lâu ạ. Và cổ cũng mới làm việc ở đây mới một vài ngày thôi nên cổ không rành giao tiếp cho lắm." Draco giải thích rằng Annie đang cố ghi nhớ tên các món ăn và cô ấy chưa rành lắm về công việc này.

"Con nói tiếng Pháp khá tốt đấy." Ngay cả khi ông không hiểu, ông vẫn cảm thấy Draco nói chuyện khá tự tin và lưu loát.

"Anh học nó khi nào thế?" Hermione thật sự tò mò về điều này.

Bà Granger cũng đưa ánh mắt về phía Draco.

Draco ngẫm nhớ lại và cảm thấy điều này cũng không phải là vấn đề quá to tát nếu cậu nói thật: "Không có gì đâu ạ, Pháp, Đức và Anh là ba đất nước có nhiều phù thủy pháp sư nhất, cho nên vì nhu cầu giao tiếp nên gia đình con đã yêu cầu con phải học tập rành rọt hai thứ tiếng còn lại."

"Vậy anh cũng có thể nói được tiếng Đức ư?" Hermione không chớp mắt.

"Tất nhiên rồi." Draco khẳng định.

"Thế Goyle và Crabble cũng biết hả?" Hermione buột miệng, trước đây cô thường có những đánh giá khá sai lệch về các Slytherin.

"Giao tiếp cơ bản thì được thôi, chứ hai đứa nó làm sao mà nói rành rọt như tiếng Anh được." Draco không phủ nhận rằng ngay từ khi còn bé những phù thủy nhỏ trong gia đình quý tộc đều luôn chịu áp lực và cường độ học tập khá cao.

Ông Granger lại để ý đến một chuyện khác: "Con và con gái không giống nhau ư?"

"Dạ?" Draco chưa hiểu ra vấn đề.

"Ý ta là, ba má con không giống chúng ta, đúng không?" Ông Granger giải thích rõ hơn.

Draco đã hiểu ra rằng đôi vợ chồng nay đã luôn nghĩ rằng cậu là một phù thủy gốc Muggle.

"Draco đến từ một gia đình phù thủy ạ." Hermione vội vàng giải thích.

"Vì con trông không lạ lẫm gì mấy, nên chúng ta đã nghĩ rằng....." Bà Granger thể hiện sự bất ngờ khi bỏ lửng câu nói.

Draco cười toe toét, nhưng cậu không đáp lại lời bà, cậu nhập vai Muggle diễn sâu quá nên quên luôn.

Ngay sau đó, các món ăn đã được phục vụ đưa lên bàn ăn.

Vào lúc này, những cử chỉ lịch thiệp tao nhã của Draco được dịp phô diễn một cách xuất sắc nhất có thể khiến cho ông bà Granger càng hài lòng hơn về cậu bạn này của con gái.

Sau bữa tối, Draco lịch sự nói lời tạm biệt và kết thúc một ngày "đầy màu sắc" và bắt đầu hành trình trở về kinh khủng.

Sau khi tiễn Draco xong, gia đình ba người thong thả dạo trên con phố tấp nập.

"Con thích cậu bé kia hả con gái?" Bà Granger đột nhiên hỏi con gái mình.

"Mẹ có thích cậu ấy không?" Hermione không trả lời trực tiếp câu hỏi của mẹ.

"Thằng bé là một người xuất sắc!" Bà Granger thốt lên.

"Đúng vậy, ba chưa từng gặp một người nào xuất sắc hơn ở độ tuổi của thằng bé." Ông Granger xoa đầu con gái: "Nhưng đôi khi quá xuất sắc lại khiến ba lo lắng hơn về những chuyện khác."

"Draco đôi lúc hơi xấu tính, nhưng cậu ấy là một người tốt." Hermione nói.

"Chúa ơi, con gái tôi đã biết yêu rồi đấy ư, điều đó thật sự làm tổn thương trái tim của một ông bố." Ông Granger bắt đầu phóng đại biểu cảm và chọc cười vợ mình.

Ông ấy cũng phá lên cười và nói trong tiếng cười: "Nếu con đang hẹn hò với thằng bé, ba không phản đối đâu, đó thật sự là một chàng trai tốt."

"Má nghĩ là con nên tự chơi một mình trong những ngày còn lại của kì nghỉ đi." Bà Granger gật đầu với con gái mình: "Tốt nhất là nên có một ngày hẹn hò lãng mạn con ạ. Ít nhất thì chúng ta đã rũ bỏ được mối quan ngại sâu sắc rằng con sẽ cưới một cuốn sách nào đó về làm chồng."

"Má này!" Hermione ngượng ngùng đỏ cả mặt.

~o0o~

Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại.

Nó đủ to lớn đến mức Hermione bất chấp mà leo lên cái chuyến đò Hiệp sĩ điên khùng để quay về Hogwarts tìm Draco. Và sau đó cô nàng ngạc nhiên khi thấy Draco có chìa khóa của thư viện.

"Bà Pince dễ nói chuyện hơn chúng ta tưởng nhiều." Draco giải thích. "Anh đã xin phép giáo sư Snape và anh có thể mượn bất kì cuốn sách nào ở đây."

Thư viện là một nơi hẹn hò khá lý tưởng, ấm áp hơn chạy lung tung ra ngoài trời.

Hermione thích cái cách mà hai người ở bên nhau, nó không hẳn là lãng mạn, nhưng lại rất ấm áp và bình yên. Họ ngồi ở một góc của chiếc bàn khuất quen thuộc, cô đọc cuốn sách mà cậu giới thiệu, còn cậu thì lắng nghe cô nhận xét và bình luận về những gì cô đã đọc, hai người thỉnh thoảng còn nảy ra một cuộc tranh luận nho nhỏ về đáp án của trò Câu đố.

"Draco, sao trước kia lúc nào anh cũng xếp hạng sau em vậy nhỉ?" Hermione thở dài vì làm thế nào mà trước đây Draco luôn thua trong khi thằng cha này thông minh ma mãnh đến vậy.

"Em đang nói về kì thi à?" Draco giả vờ nghĩ: "Ai biết đâu!"

"Nghe cái giọng điệu thấy mà ghét!" Hermione nhại lại cái bộ dáng nhướn mày của Draco.

"Sao ghét tui?" Draco dang hai tay ra, tỏ vẻ thơ ngây.

Hermione dứ dứ nắm đấm và nhướn cao mày hơn: "Coi chừng em đó!"

Cô nàng đang vờ giận dỗi.

Draco thở dài: "Trò Granger thân mến, em có biết rằng ăn một cú đấm của em xong là có cảm giác như vừa bị cả trường đấm không hả?"

Hermione nhớ lại rằng lúc học năm thứ 3 cô đã chọi cho Draco một cú đấm. Cô mỉm cười tà ác: "Lúc đó là anh không tránh được hay là vờ vịt nhau thế?"

"Đoán xem?" Draco nhại lại giọng cô nàng.

Nói chuyện với một Slytherin khiến cô nàng phát mệt, Hermione không còn cách nào khác là thỏa hiệp và nhún vai. Nếu Draco không muốn trả lời thì đừng hòng moi móc gì được từ miệng thằng chả.

"Bây giờ có vẻ như em còn tệ hơn anh nhiều." Hermione lẩm bẩm, bình luận về chính mình một cách khách quan nhất.

"Đừng nói thế chứ, em vẫn luôn có những lợi thế có một không hai mà." Draco chống cằm, ánh mắt ghẹo đùa: "Ít nhất là em rất tin tưởng mắt nhìn người của anh."

"Ồ, cảm ơn vì lời khích lệ của anh, anh Malfoy ạ." Hermione bĩu môi và nheo mắt nhìn Draco, nhưng cô không nhịn được mà hỏi lại: "Anh thấy em có lợi thế gì nào?"

Xinh đẹp, thông minh, tự tin, dũng cảm, cá tính, mạnh mẽ,...Draco có thể liệt kê vô số tính từ, nhưng cậu chỉ nhìn vào đôi mắt của cô nàng và nói một câu: "Dễ thương chết đi được!"

Mặt Hermione lập tức thành trái cà chua.

Thật sự dễ thương mà, Draco âm thầm khẳng định trong lòng một lần nữa.

"Nhắm mắt nào..." Draco nói khẽ khi cậu nhấc người.

Cậu đến gần cô gái của cậu và chiếm lấy đôi môi của Hermione một cách chuẩn xác. Cậu hôn cô và dùng môi mình phác họa lại đôi môi của cô ấy. Tay cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu xù đầy hoang dại của cô về sau gáy, kéo cô đến gần mình hơn.

Một nụ hôn nhẹ cũng có thể làm cho một Hermione ngây ngô trong tình yêu cảm thấy choáng váng. Khi hai người tách ra, mặt của Hermione đã trở thành một trái cà chua bị luộc chín và ngực cô thì phập phồng, đôi mắt màu nâu trở nên long lanh nhìn chàng trai trước mắt một cách ngại ngùng và cáu kỉnh.

"Nhỏ ngốc này, sau này phải tập hôn nhiều vào nhá." Draco trêu chọc cô nàng.

"Muộn rồi, em về đây." Cô nàng đứng dậy phủi quần rồi chạy mất tiêu.

Hermione sẽ luôn đến mỏi ngày và quay về nhà vào mỗi bữa tối.

Draco cười khúc khích "Vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai nhá."

Hermione hứ một cái rõ dài và bỏ chạy.

Draco còn thấy rõ ràng cái vệt hồng trên tai của cô nàng còn chưa phai bớt.

Dễ thương gì đâu á!

Dễ thương chết chứ sống sao nổi!

Hết chương 31.

Mấy bồ có biết vì sao dạo này tui hay đăng chương mới không, tại vì tui lỡ chân sa vào một động toàn những con người tà ác, ngày ngày gọi hồn tui. Đơn cử là 3 con người: Tiara_Ng chuyên lấy Wait and Hope và Công Túa để đổi Tảng. Myoldstory2612001 mình thấy nó mình ráng mình im re để nó khỏi nhớ nhưng nó vẫn gọi hồn mình hằng ngày hằng giờ ko quên 1 bữa. ellewoods_87 chuyên gia xả ảnh Snape để kích chương mới. Nếu không có những con người này thì còn lâu mới qua được chương 30 mọi người ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.