Y bào xinh xắn màu đỏ máu có thêu lấm tấm cánh hoa rơi màu trắng làm nổi bật vẻ đáng yêu sinh động của Lưu Hải Phi Vân, thân hình nhỏ nhắn tròn mủm thơm mùi sữa, cái miệng nho nhỏ đỏ âu mấp máy liên tục, vẻ mặt hồn nhiên ngay thơ, đôi
mắt to tròn màu tím long lanh nhìn với vẻ đáng thương ẩn sâu trong đáy
mắt hiện lên vẻ ranh mãnh, mái tóc đen mượt được bọc thành hai cục tròn
vo trên đỉnh đầu bên ngoài có thắt nơ bướm màu trắng, hai tay béo nắm
chặt lấy vạt áo cha nàng, tay còn lại cầm một khối hoa mai ăn ngon lành, đặt mông ngồi trên người cha nàng, hai chân ngắn củn đung đưa qua lại…
Hai cha con đang cha cha Tiểu Phi Tiểu Phi rất ngọt ngào, mặt của Lưu Hải
Đông Phương đã sớm mất vẻ u ám, mọi bất mãn buổi sáng trôi đi như mây
bay chỉ còn giữ lại gió xuân vời vợi, hả miệng cười toe toét chờ con gái nhỏ đưa miếng hoa mai hắn thích,…
Lục Hiểu Uyển ngồi kế bên
hưởng trà sớm hiện lên vẻ mặt khinh bỉ, thật ra mỗi ngày không cần lão
công kể nàng cũng biết ngày đó trên triều xảy ra vụ việc gì, nàng là
Thiên hậu …nên nàng biết nhóc quỷ kia đã gây nên tội lớn làm lão công
nàng mất mặt trên điện…nhưng nhóc con xấu xa cũng cao tay thiệt, chỉ dụ nói ngọt vài câu mà lão công của nàng đã sớm tươi cười như cúc hoa, đồ
luyến con gái nặng, chả bù cho nàng mỗi lần hắn giận là phải bồi hắn…khụ khụ…đau nhức cả lưng, hai chân mềm nhủn không chống đỡ nổi nằm hơn cả
tuần trên giường…hừ!
Nô nhân đã sớm ngẩng mặt nhìn ra bên
ngoài hoặc nhìn lên bầu trời xanh…chúng ta không thấy gì hết..không thấy gì hết…hôm nay trời đẹp nhỉ!
Uầy..ai quan tâm chứ, Lưu Hải
Đông Phương hắn nổi tiếng chai mặt không sợ, khi xưa nếu mặt hắn không
đủ dày sao có thể rước nương tử qua cửa được...mà nếu không có khanh
khanh thì làm sao giờ hắn có một đám nhóc con khó ưa như bây giờ
được…nhớ đến chuyện xưa hắn lại không kiềm chế được cười khẽ ra tiếng.
Riêng Lưu Vân thấy cha nàng cười vui vẻ ra tiếng thì thở dài nhẹ nhỏm.
Hừ! Lão cáo già Thái Quân đáng ghét, ta cùng lắm chỉ là trộm mất món
chả ra gì, ta ăn có mấy quả đào tiên chứ mấy số còn lại cho bỏ vào Lục
Lạc không gian dữ trữ mà, ta cũng đâu có nhìn tiên nữ tắm ta định tắm
chung ấy chứ…nhưng hình như ta quên mất bộ dạng biến hóa thành...,
um..mà ta cắt trọc cho Uý Thiên là tốt ấy chứ nhìn sáng láng đẹp trai,
Tiểu Uý của nhị tỷ lông rất xấu ta chỉ nhổ đi cho đỡ khó coi…
Nghĩ đến nghĩ đi nàng cũng không thấy mình nhắc tội gì dị mà sáng nay Tiểu
Mễ mọi hôm phục vụ nàng xong sẽ đi lang thang bát quái nhiều chuyện đến
gần cơm trưa mới về phục vụ cơm cho nàng nhưng sáng hôm nay đặt biệt
nàng tính thử nghiệm trò chơi mới nên bận rộn chuẩn bị dụng cụ nên chưa
rời phòng…thì nghe thấy tiếng Tiểu Mễ la hét không xong rồi, người vội
xông vào ôm chặt lấy nàng lay lay mấy cái làm nàng choáng váng, miệng cứ la hét nàng sắp tiêu rồi…Nàng đành đạp cho Tiểu Mễ một cái làm nàng
hoàn hồn vội kể lại mọi chuyện nghe lén cùng với Tiểu Đức tử trên điện
thiết triều…nghe xong nàng cũng thấy không có gì to tát, nàng là con gái cưng của phụ hoàng, là công chúa cao quý làm gì không được, với lại
nàng cũng chỉ muốn tốt thôi mà, nàng còn nhỏ nhưng biết căn nhắc
mọi chuyện đó, cùng lắm cha chỉ la mắng nàng vài câu thôi…
Nhưng nghe Tiểu Mễ nói đến phá hư 12 bộ thư pháp thì nàng không lo không
được, phụ thân là vua nhưng người rất yêu thích thư pháp, chữ nghĩa, văn thơ,…cứ nhìn Nhị tỷ của nàng là biết vì tỷ ấy am hiểu văn thơ, thư pháp nên được phụ hoàng ưu ái tột cùng, được thưởng rất nhiều đồ đẹp, quý
báu, nàng cũng làm cho phụ hoàng vui lòng bằng thư pháp như nhị tỷ nhưng nàng không tài nào chịu nổi cái việc cứ ngồi yên một cục, tay thì cầm
bút lông luyện chữ thật nhàm chán…nên chuyện 12 bộ thư pháp cha thích
kia thì..thì đâu phải nàng cố ý đâu nàng chỉ lỡ tay làm đổ một ít nước
trà lên thư pháp…hoảng sợ bị cha trách phạt nên nàng cố tẩy đi ai ngờ nó lại lem ra bẩn…thấy ngứa mắt nên nàng đốt luôn, xong bù lại cho cha
sách tập viết chữ của nàng rồi mà…
Nàng cũng biết nàng có
tội lớn nhưng bù vào lúc nãy nàng định lao vào lòng cha làm nũng khi mới bay từ nóc nhà để tạo cho cha sự bất ngờ…xui xẻo lão mẹ lại mở kết giới làm nàng lăn vào phòng…
Hừ! Cũng do lão già Thái Quân xấu xa đó
moi chuyện ra thôi…Nay giờ phụ hoàng cười tức là quên mọi chuyện lúc
sáng rồi nên…lão ngoan đồng xấu xa ta sẽ xử đẹp ông.