Thứ 6, 6h30 am.
Điện thoại Thiên Bình đổ chuông, bỏ dỡ việc đang mang giày cầm điện thoại lên xem thì ra là Nó gọi. Thiên Bình khẽ cười, chỉ là cậu mang giày chậm 1 chút ra muộn 1 tí mà phải điện thoại hối nữa cơ à!, Thiên Bình bắt máy với tâm trạng cực tốt:
- Tớ ra liền!
- Thiên Bình, hôm nay cậu đi học 1 mình nha..à quên nữa viết giấy phép nghỉ hôm nay giùm tớ, tớ có chuyện gấp, vậy nha!
Thiên Bình chưa kịp nói hoặc hỏi Nó câu nào thì Nó đã tắt máy, điện thoại lại cho Nó thì là thuê bao. Có gì đó không ổn, giọng Nó có vẻ hối hả lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Thiên Bình đi ra nhà xe lấy xe đạp thì không may xe bị bể bánh mất rồi. Đột nhiên thấy Ba lái xe ra cổng chuẩn bị đi làm, cậu chạy lại gõ gõ cửa kính xe:
- Hôm nay Ba chở con đến trường nha!
- Con không đi với Á Hân hả?
- Hôm nay cậu ấy nghỉ.
Ngồi trên xe đến trường mà lòng Thiên Bình ngổn ngang mọi thứ. Những giờ ra chơi, Thiên Bình điện thoại cho Nó suốt mà không được, lo càng thêm lo. Đến hết giờ học, Thiên Bình lấy điện thoại gọi cho Nó lần nữa, may thay lần này đổ chuông, Nó bắt máy nhưng nghe giọng có vẻ không còn tí sức lực:
- Tớ nghe!
- Cậu đang ở đâu?
- Bệnh viện!
- Tại sao ở đó?....ở đó chờ tớ!
Thiên Bình tắt máy cái rụp, hấp tấp ra khỏi lớp. Ra đến cổng đã thấy Bác tám, tài xế nhà cậu. Bác đã chờ sẵn để rước cậu, Thiên Bình nhanh chóng mở cửa xe, hối thúc Bác:
- Bác lái xe đến bệnh viện giùm con, càng nhanh càng tốt!
Bác Tám chỉ biết làm theo ý Thiên Bình chứ không hỏi gì thêm. Đó là tác phong khi làm việc trong nhà họ Vũ này, không hỏi thêm bất cứ điều gì khi được giao việc. Đến bệnh viện, Thiên Bình điện thoại được biết Nó ở khu cấp cứu hồi sức, chạy nhanh đến chỗ Nó hết sức có thể. Khi đến nơi thấy Nó ngồi trên hàng ghế dài, ánh mắt Nó trở nên vô hồn và không còn cảm nhận được 1 tia năng lượng trên người Nó như mọi ngày.
Thiên Bình bước tới gần, tay đặt lên vai Nó, Nó ngước lên nhìn Thiên Bình với đôi mắt sưng húp, bọng nước chắc đã khóc nhiều lắm. Nó ôm chầm ngang hông Thiên Bình, áp mặt vào cơ bụng rắn chắc của cậu rồi òa khóc như một đứa trẻ. Thiên Bình bất ngờ trước hành động của Nó, nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện với Nó. Dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng, Thiên Bình khẽ mở lời bằng giọng trầm ấm đầy chân thành:
- Nói tớ nghe, có chuyện gì?
Thấy Nó cố gắng hít 1 hơi dài kìm nén nước mắt mà lòng Thiên Bình quặn thắt, xót lắm. Có vẻ như Nó muốn đứng dậy, Thiên Bình vội dìu Nó. Nó đi vài bước đến cánh cửa kính trong suốt phòng bệnh, Nó áp tay lên cánh cửa rồi nhìn chằm chằm ai đó. Thiên Bình nhìn theo ánh mắt của Nó, cố gắng nhìn rõ người nằm trên giường bệnh, là mẹ Nó mà. Thiên Bình bàng hoàng xoay qua hỏi Nó:
- Bác gái bị làm sao mà phải cấp cứu?
- Ung thư máu..giai đoạn cuối, mẹ đã giấu tớ suốt thời....gian..qua, sáng nay trước khi đi học...đi qua phòng mẹ..mới..thấy mẹ ngất xỉu..đưa mẹ đến bệnh viện....mới biết được..mẹ...
Nó vừa khóc, vừa nghẹn cả lời. Kể cho Thiên Bình nghe mà giọng nói bị ngắt thành từng quãng. Tay Nó đang áp lên mặt kính bỗng chốc nắm chặt lại để chặn những dòng nước mắt tuôn ra, Thiên Bình lấy tay kéo đầu Nó tựa vào ngực cậu, 2 tay ôm Nó siết chặt, hiện giờ lòng Thiên Bình cũng rối như tơ vò, không biết phải làm gì cho Nó.
Đến tối, Thiên Bình mệt mỏi về nhà. Vừa đến cửa thì gặp mẹ cậu, giọng bà có vẻ không vui:
- Từ trưa đến giờ con đi đâu?
- Con ở bệnh viện với Á Hân, mẹ cậu ấy đang bệnh!
- Con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm!
Mẹ cậu dịu nhẹ giọng xuống, Thiên Bình lắc đầu:
- Con thay đồ rồi đến bệnh viện tiếp!
- Bạn bè tốt với nhau nhiêu đó đủ rồi.
Giọng bà quát lớn, giọng Thiên Bình cũng bức xúc không kém
- Nhưng Á Hân bây giờ không còn ai bên cạnh lúc này mẹ ạ!
- Con....
- Thay đồ rồi đi nhanh đi con trai!
Ba cậu nhìn cậu chân thành, Thiên Bình cảm ơn ba mình rồi quay người lên lầu, mẹ cậu toan định đi theo
nhưng ba cậu kéo tay bà lại rồi siết nhẹ, lắc đầu nhìn bà hàm ý” hãy để Thiên Bình tự giải quyết việc của cậu”
3 ngày trôi qua, trông Nó tiều tụy thấy rõ. Sau giờ học buổi sáng Nó chạy nhanh đến bệnh viện, chăm sóc mẹ cả ngày lẫn đêm. Thiên Bình và Minh Hạo cũng thay phiên túc trực với Nó.
Trong lúc mẹ Nó đi làm kiểm tra vài thứ, Nó ra ngoài ghế đá hành lang bệnh viện hít thở không khí 1 chút. Thiên Bình đi tới ngồi cạnh Nó, đưa nó chai nước ân cần bảo:
- Cậu nên đi nghỉ, 1 chút thôi cũng được, mấy ngày qua cậu ngủ không được là bao nhiêu!
Nó lắc đầu, 2 tay vuốt mặt sau đó đan chặt lại vào nhau, mệt mỏi đáp:
- Bây giờ người tớ căng hơn dây đàn nữa, bác sĩ bảo nên chuẩn bị tốt tinh thần!
Nó thở dài nhìn xa xăm, Thiên Bình nhìn Nó, cậu mong rằng cơn ác mộng này đối với Nó sẽ nhanh qua đi.
Thứ 6 tuần sau, 5h p.m
Mẹ Nó tỉnh dậy sau giấc ngủ từ trưa đến giờ, Nó nhanh chóng đem ly nước đến cho Bà. Nó ngồi bên giường nhìn Bà, Bà gầy hẳn đi, người thì xanh xao. Lòng Nó thắt lại, đau lắm nhưng Nó không dám khóc, bây giờ điều duy nhất Nó làm được là mạnh mẽ cùng mẹ vượt qua hoàn cảnh như bây giờ.
Bà nắm lấy tay Nó siết nhẹ, đôi mắt hốc hác nhưng chan chứa đầy tình yêu ấm áp dành cho Nó, giọng khàn khàn:
- Con rất muốn làm bánh MOUSSE?
Nó gật đầu lia lịa rồi đột nhiên lắc đầu:
- Mẹ không thích điều đó mà, con cũng không làm nữa đâu!
Bà lắc nhẹ đầu:
- Hồi đó ba con là 1 thợ làm bánh, dùng hết tâm huyết của mình vào bánh MOUSSE nhưng rất tiếc chưa được ai công nhận, không may qua đời...cũng chả ai biết đến. Mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ không có tương lai của ba con nên mới cấm con học làm bánh....nhưng mà giờ mẹ ủng hộ con, hãy theo những gì con mơ ước!
Nó cầm tay bà áp lên má Nó, phấn khởi nói:
- Con cám ơn mẹ! con sẽ cố gắng hết sức!
Mẹ Nó gật gật đầu, nhỏe miệng cười, nói chuyện 1 hồi với Nó rồi bảo thèm cháo thịt bầm của quán Cô Bông, Nó nhanh chóng lao đi mua. Vừa đến quán cô Bông thì gặp Minh Hạo, thì ra Minh Hạo định mua cháo đem đến bệnh viện cho Nó, do lúc nảy Nó bắt xe ôm đi, còn Minh Hạo bắt taxi. Cậu bảo Nó đi chung taxi luôn cho tiện, vì quán cháo là ở trong hẻm nên taxi không vào được, thế là 2 chị em cuốc bộ ra đầu hẻm. Đang đi thì gặp ngay oan gia ngõ hẹp, ngay tên to con vạm vỡ bửa trước, xui cái hôm nay hắn còn có 2 thằng bạn đi theo, giọng hắn phấn khích pha lẫn nụ cười man rợ khiến người nghe cũng nổi da gà sợ hãi:
- Cô bé, oắt con..lại gặp nhau rồi!