Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Chương 17: Chương 17: Vô cớ trừng trị 5




_Đừng cắn mà...huhu...

Cô bị hắn làm cho ngây dại, mặt mày nhăn nhó tỏ ý không muốn, cô không muốn hắn cắn lên ngực cô đâu mấy lần trước đều để lại dấu vết rất lâu, còn rất đau, hắn nghe cô nói không hài lòng cho lắm nên cố ý trêu chọc cứ xoa xoa rồi ngậm lấy bất động, không quá mạnh cũng không phải nhẹ nhàng, làm cô khó chịu không chống đỡ nổi, hai phần trước ngực từ mềm yếu cũng dần đứng lên kêu hãnh như mời gọi, cô thật sự không muốn cơ thể có ý phản chủ vậy đâu nhưng vì hắn tác động mạnh quá làm cô không còn tự chủ được

_Muốn được cắn rồi đúng không?

_Ưm....

Hắn ma mị hỏi cô rồi cúi người cắn một cái to trên ngực trái, đúng là cảm giác đau nhưng dễ chịu hơn nhiều cô xấu hổ trước hành động của mình quá đi, sao tự dưng lại hoà nhập với hắn trong khi những gì đang nghĩ trong đầu lại muốn khán cự chứ? Tất cả đều bị dục vọng của hắn đạp đổ rồi

Chỗ kia của hắn cũng đã liên tục kêu gào muốn cô lắm, hắn dời cánh môi trở lên trên môi cô mảnh liệt hôn, nhưng vẫn muốn trừng trị cô chút nữa, hắn dùng tay xoa nắng đều hai bờ mông trắng mịn đang ửng đỏ, cả cơ thể cô chỗ nào hắn lướt qua đều bá đạo để lại vết tích

_Không...

Cô ra sức chối từ, nhiêu đó đã đủ làm cô mệt mỏi rồi, sao bàn tay quái ác của hắn vẫn chưa chịu buông tha cô nữa chứ, nó cứ tung hoành bậy bạ hết chỗ này đến chỗ kia làm cô ngượng ngùng đến đỏ mặt

_Đừng khóc...

Hắn hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cô, hắn xoay người để cô lên phía trên như lúc đầu rồi tiến vào nơi sâu nhất đang kêu gào nãy giờ

_Đau...

Cô khẽ nói, hắn kéo cô nằm xuống ngực hắn, hắn ôm cô vuốt ve tấm lưng trần trấn an

Là do hắn quá hùng dũng cô lúc nào cũng không theo kịp phản ứng theo từng động tác của hắn

_Tịch Hạ Di....

Hắn gọi tên cô rồi nhấp người tàn ác, mỗi một cái của hắn đều khiến cô chỉ không nổi chỉ muốn tháo lui, ở tư thế này càng tiếp xúc gần hơn làm cô mệt nhọc hơn

_Hic...

_Chịu khó một chút...để tôi thoả mãn nếu không em không được yên ổn đâu

Hắn cắn nhẹ lên tai cô đe doạ, cô chỉ biết gật đầu trong sợ hãi, nước mắt dẫu rơi bao nhiêu cũng không qua nổi dục vọng chiếm hữu thật lớn của hắn

Phàm Khiết Thần xoay cô lại, đặt cô dưới giường tiếp tục hành hạ cô, tấm lưng trần cường lực đang đẩy rất mạnh, ép sát bảo bối đi sâu vào chỗ nhạy cảm một cách lạnh lùng, vô tình nhìn kỹ hắn mới phát hiện gương mặt cô lúc nào cũng buồn bã ủ dột

_Với tôi buồn phiền vậy sao?

Hắn nhấp mạnh, ghì hai vai cô gặng hỏi, hắn muốn cô vui vẻ chấp nhận việc hắn gần gũi với cô hơn là cô đưa bộ mặt này tiếp đãi hắn

_Tôi...không có...

Tịch Hạ Di hụt hơi nói trong yếu ớt, cả người lấm tấm mồ hôi mịn, hai chân bị dạng rộng thật sự rất mỏi mệt, trong bụng lúc nào cũng dâng lên cảm giác rất tệ, co thắt liên tục dồn dập hổn hểnh

_Cô có...

Hắn thô bạo đưa tay ấn xuống hạt châu bên dưới, dùng tất cả sức lực ức hiếp cô, buộc cô vào suy nghĩ của hắn, cô lắc đầu chỉ biết đón nhận dày vò mà hắn xem là hứng thú

_Đừng...đừng...hức...

Tịch Hạ Di cong người muốn nhỏm dậy nhưng không sao điều khiển cơ thể được, cảm giác chỗ nhạy cảm bị chọc sâu bởi bảo bối quá to, chỗ yếu điểm là hạt châu còn bị ấn vào liên tục, cô chỉ muốn thét lên trong khiếp đảm để ngăn dòng điện khoái cảm sắp tuông trào, cô không muốn hắn nhìn thấy rồi cười cợt

_Thét lên đi, to lên...em kiềm chế làm gì? Haha...

Phàm Khiết Thần mở cánh môi đỏ cười to, gương mặt trầm tư đẹp không góc chết thần thái toát lên vẻ ma mị lôi cuốn, nếu không phải trong đầu hắn chỉ có dục vọng thì có lẽ cô đã xíu lòng, nào ngờ hắn chỉ là ác quỷ có khát khao xát thịt quá cao

_Không...

Tịch Hạ Di cắn chặt môi có như thế nào cũng không thét lên tiếng thét khoái cảm thõa ý hắn, cô dùng chút sức lực cuối cùng che giấu cảm xúc mỏng manh, biết cô cứng đầu hắn càng cố ý đẩy bảo bối ra vào nhanh hơn, một tốc độ khủng khiếp làm cả thân người cô bị xốc rất mạnh, hai quả anh đào lắc lư lên xuống liên tục, tiện tay hắn véo hai viên ngọc nhỏ để hai phần nhấp nhô bị động dịch chuyển trong lòng bàn tay

_Nhìn đi, bộ dạng của em rất khêu gợi

Phàm Khiết Thần mỉa mai nói, nhìn cô khổ sở nhắm mắt mím môi, hắn thở mạnh nặng nề nhìn cơ thể trắng ngần bị hắn chiếm lấy bằng cả thân người to khỏe, đến lúc khoái cảm dâng trào, hắn đẩy mạnh một phát, hai tay ghì chặt nơi đẫy đà cúi người hôn lấy, bên dưới thõa mãn giải toả động tình vật vã nãy giờ, hắn cực kỳ hứng thú với cô chỉ có cô là có thể phóng thích những bức bối trong người hắn, một lúc sau hắn xong việc mới tha cho cô, hắn khoát áo choàng lụa nhìn cô toát mồ hôi đang khó nhọc ngồi dậy tìm quần áo

_Cầm lấy...

Hắn vung vào người cô một sắp tiền lớn, cô tủi nhục nhìn hắn, cô cần tiền của hắn sao? Hắn xem cô chỉ đáng như vậy sao? Thật khiến cô đau lòng quá nhưng biết nói làm sao được cô chỉ là người mua vui nhỏ bé của hắn

***

Phàm Khiết Thần bắt đầu một ngày làm việc mới, hắn đến tập đoàn làm việc từ sớm, Tịch Hạ Di có việc cần gặp hắn nên mới đến tập đoàn tìm hắn

_Phàm chủ tịch, có hồ ly nhỏ đến tìm ạ

Phiến Đông cúi đầu thông báo, hắn chớp mắt không biết hồ ly nhỏ là người nào

_Là ai?

_Thưa là Tịch Hạ Di ạ

_Cho vào.

Hắn nhìn thấy cô, cô nhìn thấy hắn ba giây không nói chỉ biết nhìn nhau, cô là đang nhớ về những chuyện hắn ức hiếp cô, còn hắn là đang nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của cô sao mà cuống hút quá hắn không thể tìm được cảm giác này ở người phụ nữ nào khác, dạo này đêm nào hắn cũng muốn có cô suy nghĩ chỉ muốn chiếm hữu mãi mãi

_Có chuyện gì?

Hắn nhíu mày khó chịu hỏi, nhìn thấy cô là cả người bắt đầu khó kiểm soát

_Phàm chủ tịch...tôi muốn về nhà thăm gia đình tôi, chỉ một ngày thôi

Tịch Hạ Di sợ hắn không đồng ý, cô vội vã ngồi dưới sàn ôm chân hắn tha thiết cầu xin, nhìn đôi mắt long lanh giàn dụa nước mắt của cô hắn không nói gì cả, im lặng nhìn cô rất lâu, mãi một lúc sau mới chịu gật đầu đồng ý, tuy là đồng ý nhưng trên nét mặt vẫn là mây mù bao quanh

_Còn đây là số tiền hôm qua...

Cô chạy đi, hắn nhìn mớ tiền cô đặt trên bàn trong lòng có chút cảm giác xót nha nhưng với bản chất lạnh lùng thì lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần

...

Tịch Hạ về nhà mình cùng mẹ anh trai và chị dâu ăn cơm thì hạnh phúc lắm, cô nhớ nhà nhớ mọi người ở nhà lúc nào cũng bình yên hơn là ở cùng với hắn, suốt ngày khô khốc trong nhà lại chỉ có hai người, rảnh rỗi thì sẽ lôi cô ra vận động không biết chán.

Cô ăn cơm trò chuyện với gia đình xong thì ra ngoài tản bộ cho khuây khoả, cô vẫn giữ tâm sự buồn về hắn trong lòng mà không dám nói cho ai biết, cô quá đau khổ vì không biết làm sap để hắn buông tha cho cô, cô hối hận vì hôm ấy đã cầu xin hắn để rồi hắn giữ chặt cô không chịu buông

_Tiểu Di....

_Anh Vỹ Nhân...

Cô vẫy tay với người đàng ông đang bước về phía cô, anh là người bạn thân từ bé của cô, cô rất ngưỡng mộ anh từ lâu đã rất thích anh nhưng anh đã có người yêu nên từ đó cô chỉ biết giữ cảm xúc trong lòng. Vỹ Nhân đến gần nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu, nhìn vào hai hốc mắt thất thần, anh biết cô đang giấu tâm sự và anh muốn biết cô đã gặp chuyện gì đau buồn.

Tiếp theo: Chap 18 Châm dầu vào lửa

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.