Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 57: Q.3 - Chương 57: Thích Ứng






Ở một chỗ khác trong một không gian tối om có khoảng mười hai người đang đứng. Trong đó có cả đại tướng quân Trần Thanh Văn, Tư soái, Chủ tịch Đinh Quân, Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cùng mấy người khác. Phía trước họ là một cánh cửa đang đóng chặt lại.

- Ông nói với Phạm Ngọc rồi?

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn quay sang hỏi Đại Tướng Quân Trần Thanh Văn.

- Ừm, không hiểu sao tôi thấy thằng nhóc này rất lạ. Biết đâu nó sẽ cho chúng ta niềm vui bất ngờ thì sao.

Đại tướng quân Trần Thanh Văn thấy thế đáp lời. Ông cũng không nói đây là dặn dò của Thầy, tức là Đại nguyên soái Võ Hồng Hà. Thầy ông cũng thấy chàng trai trẻ nhìn ngu ngơ này có gì đó rất khó đoán. Không chỉ là tài năng thiên bẩm mà có thứ gì đó xa xôi cao lớn trong ánh mắt của cậu ta. Ngay cả đại nguyên soái vốn rất giỏi về nắm bắt khả năng tu luyện và nhân tài cũng không dám nói chắc điều gì về Phạm Ngọc. Đây cũng chính là lý do thầy quyết định đưa Cửu Long quyết cho cậu ta tu luyện.

- Được rồi. Bọn nhỏ đã bắt đầu. Cũng đến phiên chúng ta rồi. Tư soái, Đinh Quân, lát nữa hãy cho tôi xem thành quả dồn nén hai mươi năm nay của các ông thế nào. Các cậu nữa, không được thụt lại đâu đấy.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn lên tiếng hướng về chủ tịch Đinh Quân cùng Tư soái, Tư thế không chút nào kém cạnh như thường ngày. Hai người kia thấy vậy cũng không tỏ thái độ bất mãn trái lại còn toát ra chiến ý mãnh liệt.

- Anh Tuấn, Anh vẫn nợ tôi một lời giải thích sau trận này đó. Thật không ngờ nguyên đội trưởng Quyền Vương thần kì ngày ấy lại về làm hiệu trưởng một trường học chiến sĩ.

Chủ tịch Đinh Quân cũng lên tiếng đáp trả. Khi biết sự thật từ Đại tướng quân Trần Thanh Văn ông cũng vô cùng kinh ngạc và sừng sốt. Cái tên Quyền Vương vốn đậm chất truyền kì trong lòng các chiến sĩ trẻ bọn họ hơn hai mươi năm trước vậy mà ở ngay trong một trường học chiến sĩ trong toà thành của ông.

Tư soái cũng nhìn về phía Lê Anh Tuấn gật đầu. Cái tên Quyền Vương ông cũng nghe qua hồi trẻ rất nhiều lần, đặc biệt là trong đội quân của ông.

- Bắt đầu thôi.

Đám người bọn họ cùng hô lên.

Khí thế tất cả cùng bùng nổ thần lực quanh thân bọn họ tuôn trào như thác lũ khiến khoảng không gian này rung lên. Ngạc nhiên nhất là ngay cả Tư soái cũng đã đạt cấp Nguyên Tinh rồi. Phía sau ba người cũng là những cường giả cấp Nguyên Tinh trông còn khá trẻ. Đám này nhìn về ba người phía trước, đặc biệt là vị Quyền Vương truyền thuyết kia đầy kích động cùng khát khao cháy bỏng.

- Dã Tượng Quân chính thức lại xuất hiện. Vì hào khí Thăng Long. Đập bẹp toà tháp này đi nào!

Chủ tịch Đinh Quân hô lớn. Tất cả cùng hưởng ứng. Sau đó mười hai người bọn họ bước qua cánh cửa đã mở sẵn.

- Bắt đầu rồi. Hi vọng lần này tất cả sẽ thành công tốt đẹp.

Còn lại đại tướng quân Trần Thanh Văn, ông này thoáng nhìn qua cánh cửa đã khép lại sau đó lẩm bẩm một mình, đôi tay xiết chặt lại.

Bão sắp nổi. Hội đồng Nam Thuỷ đặt rất nhiều hi vọng vào đợt huấn luyện này.

Bịch. Bịch.

Đám Phạm Ngọc rơi một lúc mới xuống một vùng đất khá bằng phẳng. Nhìn lên phía trên đã không còn thấy mỏm đá kia đâu nữa chứng tỏ độ cao của nó rất lớn. Xa xa thấy thấp thoáng một đỉnh núi cao ngất trong sương mù. Xem ra đó là một trong Sáu đỉnh núi mà họ phải tới được.

- Các bạn, có sao không?

- Tất cả đều ổn.

Trần Uy quay sang hỏi mọi người. Phạm Ngọc liền đáp lời. Những người còn lại cũng gật đầu hoặc ra dấu chứng tỏ mình không sao. Với tu vi của bọn họ thì rơi như vậy cũng không tính là gì. Chỉ có điều do trọng lực nơi này rất lớn nên tốc độ rơi khá nhanh khiến tóc tai cả đám rối bù. Chỉ có Minh Châu là trông vẫn bình thường vì tóc cô nàng này đã được búi lại rất chắc ngay từ đầu.

- Chắc các cậu cũng biết việc đầu tiên chúng ta cần làm là thích ứng với không gian này. Chúng ta phải ở đây chiến đấu hơn bốn năm nên điều đó vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ di chuyển bám sát nhau, chọn những chỗ dễ ẩn núp, khó phát hiện. Mục tiêu đầu tiên là khoảng cây nhỏ phía trước. Đi nào.

Trần Uy nói rồi chỉ tay về phía trước. Có một khoảng cây nhỏ khoảng vài chục cây ở đó. Cả bảy người di chuyển về phía đó. Trọng lực làm họ di chuyển rất chậm. Đây cũng là lí do vì sao thời gian huấn luyện lại dài như thế. Với tốc độ này thì còn lâu họ mới tới được đỉnh núi kia, chưa kể còn phải săn giết Mác Thú nữa.

Cả đám vừa đi vừa vận chuyển khí lực thích ứng. Bọn Phạm Ngọc thì nhẹ nhàng chỉ có mấy người chưa đạt cấp Tinh Vân chiến tướng thì hơi khó khăn. Tuy vậy bọn họ vẫn tới được khoảng cây dễ dàng.

- Thế nào?

Trần Uy lên tiếng hỏi.

- Trọng lực ít nhất gấp mười lần. Ở trong này tốc độ tối đa chắc chỉ cỡ mười mấy mét một g giây, chiến lực bộc phát thì không biết ra sao. Tôi đoán chừng cũng bị giảm nhiều. Anh Hai, sao đây?

Nguyễn Đức Khoa nhíu mày trả lời. Ba người bọn Hoàng Văn Bỉnh cũng hiện lên vẻ lo lắng. Thực lực của bọn họ trong đội đang yếu nhất.

- Ừ, được rồi. Điều chỉnh tốc độ di chuyển vừa phải, không cần quá nhanh. Nhiệm vụ chính cấp thiết là tăng lên tu vi cho Nguyễn Đức Khoa và các cậu. Lát nữa tôi và Phạm Ngọc đánh thăm dò trước. Đi lên chút nữa sẽ tiến nhập địa bàn của Mác Thú, mọi người cẩn thận.

Trần Uy nói xong thì nhìn về phía Phạm Ngọc ra hiệu.

Phạm Ngọc thấy thế cũng tiến lên phía trước sóng vai cùng hắn. Nhiệm vụ bọc lót nhường lại cho Nguyễn Đức Khoa cùng Minh Châu.

Bọn họ di chuyển từ từ qua khoảng cây. Tiếp theo đó cả đám tuần tự đi qua các khoảng trống phía trước. Tốc độ di chuyển của bọn họ luôn bảo trì một mức độ vừa phải. Cự li đội hình cũng rất phù hợp.

Được một lúc cả đám đặc biệt là ba người Phạm Thiên Bảo đã cảm thấy thích ứng khá tốt. Áp lực đè lên bọn họ cũng được cơ thể điều chỉnh cân bằng. Chỉ di chuyển một đoạn như vậy nhưng dưới trọng lực gấp mười cũng làm bọn họ củng cố thêm tu vi vội vã tăng lên trong thời gian qua.

- Dừng lại.

Phạm Ngọc đi đầu lên tiếng khẽ hô. Cả bọn thấy vậy dừng lại nghi hoặc nhìn xung quanh.

Cảnh vật đang xanh tươi bỗng chuyển biến nhanh chóng. Đoạn đường đầy dấu vết chặt phá cùng va quẹt ngổn ngang. Nghĩ lại đặc điểm thân hình của Mác Thú thì điều đó cũng cho thấy đây đã vào khu vực của chúng. Cả đội theo như bàn bậc phối hợp mau chóng tiến lại một lùm cây để ẩn núp.

- Roạt, Roạt.

Xa xa có tiếng động vang lên. Một lúc sau hai sinh vật di chuyển về phía bọn Phạm Ngọc. Thân hình chúng cao lớn cùng cấu trúc thân thể như cỗ máy đầy lưỡi dao và gai nhọn nhìn rất dữ tợn. Chúng vừa đi vừa vung sáu cánh tay nhìn như lưỡi mác chém đứt những vật cản xung quanh. Hai con mắt hẹp trên cái đầu tam giác giống rắn hổ chúa đảo qua, ánh nhìn rất lạnh lẽo. Cái đuôi thì lại hoàn toàn không lộ ra.

- Tích tích.

Phạm Ngọc nhìn qua báo hiệu trên cổ tay. Hai con Mác Thú đã tiến nhập phạm vi tra xét của thiết bị. Hai con này có tu vi khoảng chiến sĩ cấp tám cũng đủ để bọn họ thử nghiệm. Nghĩ vậy Phạm Ngọc nhìn qua Trần Uy thấy hắn cũng nhìn qua. Cả hai cùng gật đầu hiểu ý.

- Xoạt.

Trong tay Phạm Ngọc xuất hiện một thanh mác dài hơn nửa mét. Đây là một Vũ khí nguyên tinh cao cấp cha hắn đã đưa cho hắn trước lúc đi. Mác là một loại Vũ khí điển hình hàng ngàn năm qua của Nam Thuỷ có các đặc điểm của cả đao, kiếm, câu, liêm.

Phạm Nhọc nhìn qua thanh mác màu đen này, cảm nhận sự lãnh lẽo trên thân nó cùng huyết tinh phát ra mạnh mẽ cũng hiểu được thanh mác này có một quá khứ hùng tráng nhưng đã yên tịnh quá lâu.

Bên cạnh Trần Uy hai con mắt sáng lên. Trong tay hắn cũng là một thanh mác màu đen cùng loại với Phạm Ngọc nhưng rõ ràng là đồ mới chưa trải qua giết chóc.

Cả hai người Phạm Ngọc tách ra hai phía, thân hình uyển chuyển lướt nhanh đến hai sinh vật kia.

- Rízzaaaaaa.

Một trong hai con khẽ đảo đôi mắt về một chỗ sau đó rít lên với đồng bọn. Thật không ngờ cảm giác của sinh vật này lại nhạy bén như vậy.

Hai con Mác Thú bùng phát khí tức mạnh mẽ, trên sáu cánh tay đã xuất hiện sáu thanh đao gai nhỏ dài bay múa.

Phạm Ngọc đang lao tới cũng khá chấn kinh tuy vậy tốc độ cũng không hề chậm trễ. Cách hai con Mác Thú chừng năm mươi mét tốc độ hắn bỗng bùng nổ. Thân hình Phạm Ngọc như chớp tiến tới một trong hai con Mác Thú, thanh mác trong tay vung lên chém mạnh xuống. (Nguồn: Vip Truyện)

- Ầm!

Con Mác Thú thấy ánh mác xẹt tới thì trong đôi mắt hiện ra nét kinh hoảng. Sáu cánh tay cầm đao gai cùng lúc chém lên đón đỡ.

- Rắc!

Sáu cánh tay con Mác Thú đứt lìa, một thứ chất lỏng màu tím bắn tung toé, thân hình nó văng ra xa đạp xuống một mỏm đá.

- Không chết sao?

Phạm Ngọc thất kinh la lên nhưng cũng nhanh chóng vọt tới. Thanh mác màu đen tiếp tục chém xuống. Con Mác Thú vừa ngã xuống đã có ý định bỏ chạy.

- Rầm!

Chỉ thấy con Mác Thú kia vừa mới định bỏ chạy đã bị chém làm hai, đôi mắt hẹp quay lại hiện ra tia sợ hãi rồi tắt lịm.

- Rầm!

Phía đối diện Trần Uy cũng giết chết con còn lại.

- Tìm hạch nguyên tinh trong đầu nó.

Trần Uy hô lên rồi tay hắn cũng vung thanh mác bổ vỡ đầu con Mác Thú. Một thứ giống như viên ngọc bích bay lên bị Trần Uy nhanh chóng chụp lại. Phạm Nhọc thấy thế cũng nhanh chóng lấy được viên còn lại trên người con Mác Thú kia.

- Anh Hai, Phạm Ngọc, thế nào?

Đám đội viên lúc này cũng đi tới. Nguyễn Đức Khoa sốt sắng hỏi.

- Chúng khá mạnh. Hai con này nhìn qua có vẻ tương đương chiến sĩ cấp tám nhưng phòng ngự của chúng lại chịu được một chém của tôi mà không chết ngay. Tuy tôi chỉ dùng một phần thực lực nhưng tin chắc nếu chiến sĩ cấp tám bình thường dưới tình huống bị động cũng không đỡ nổi.

Trần Uy cẩn thận trả lời. Vừa rồi hắn và Phạm Ngọc đều phải dùng tới hai đòn mới giết được chúng. Có thể thấy phòng ngự của Mác Thú rất mạnh.

- Tôi cũng thấy vậy, chiến lực đòn vừa rồi đủ để đánh bại chiến sĩ cấp chín rồi.

Phạm Ngọc cũng lên tiếng xác nhận. Cả đám nghe thế hiện ra vẻ lo âu. Hai con này ở khu vực vòng ngoài mà đã mạnh vậy rồi bên trong thì sao đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.