Một số pháp sư, nhờ sự thuyết phục của hồn ma Linh Can, đã được hội đồng ma cho phép lánh nạn ở khu chung cư này.
Bụi dâm bụt khổng lồ vừa thu mình xuống đất, hiện ra bên trên là hai người đàn bà. Họ chậm rãi sóng bước cùng tiến tới một cái cổng. Cổng này rất cao, làm bằng gỗ, chạm trổ tinh vi, treo nhiều lồng đèn tòn ten vàng nhạt, trên đỉnh có pho tượng hình chim sống động. Chính là hình ảnh của linh vật Bạch Tước, năm xưa đã góp phần xây dựng nên học viện Kim Tước lừng danh. Phía sau là một thế giới huyền ảo, nơi những sinh vật sống sẽ chẳng thể nào đến bao giờ.
Hai người phụ nữ cùng một sinh vật có đôi cánh bướm cùng băng xuyên qua cánh cổng, thân ảnh mờ dần sau những làn khói lập lờ. Có tiếng huýt sáo vừa cất lên cao vút, hai người phụ nữ kia vẫn khoan thai tiến vào. Nhà cửa nơi đây đều sơn màu sặc sỡ, mỗi căn có vài ba cửa sổ, sân vườn, ghế đá và hộp thư. Nhà được vây kín trong bốn bờ râm bụt. Mỗi nhà có treo biển số nhưng tất cả đều là số âm, đầu tiên là “-1”, kế bên là “-2”... giảm dần đến “-550” là ngôi nhà cuối cùng.
Khi những thanh âm đầu tiên vừa bắt đầu ngân vang, cũng là lúc các hồn ma cùng hiện thân tỏ mình, tuy nhiên thân ảnh chỉ mờ mờ ảo ảo. Khi trông thấy con người liền nheo mắt khó chịu, linh hồn liền trở nên sống động không khác gì người thường. Nhưng “thật tâm bằng cả tấm linh hồn” (theo lời ông ma Linh Can) thì những hồn ma nơi đây lại cực kỳ “hiếu khách”! Vì giới hồn ma cũng nhận ra sư tồi tệ của tình hình tam giới, nên dẫu sao, với bản chất con người từng có, họ có thể đồng cảm và chia sẻ đôi phần.
“Thật may mắn khi họ cho phép chúng ta ở đây lánh nạn. Ông ma Linh Can chắc đã vất vả lắm mới thuyết phục được những người này.” Bà Mỹ Hoa vừa nói vừa hoá phép tạo ra một bậc tam cấp, các bậc vừa đủ cao cho cả hai bước qua bờ rào. Ở đây là căn nhà số “-201”.
“Chị nhắc tới ông ma Linh Can làm em mới nhớ, từ ngày ông bảo chúng ta đến đây thì không thấy tung tích ông đâu.”
“Khu vực này khá rộng, hình như cả tháng nay không ai thấy ông ấy, hỏi những hồn ma khác thì đều không trả lời, cứ lờ đi như thể chúng ta là vô hình, trong khi họ mới gần như là vô..., ấy chết!” Bà Mỹ Hoa chợt đưa tay che miệng, bà Lệ Như nhìn thấy liền phụt ra tiếng cười, chỉ có Thể Tiên là không màng để ý, cô đang say sưa nếm mật trong một đóa đại hoa căng tràn. Đối với cô thì ngoại trừ bà Mỹ Hoa là người khá tốt, còn lại thì tất cả loài người, và kể cả giới hồn ma và phù thuỷ cũng đều ngớ ngẩn như nhau.
“Quá sức ngớ ngẩn, chẳng thấy có chi tiết nào gây cười.” Thể Tiên làu bàu trong một nỗ lực tột độ, cô đang cố hết sức chui vào một nụ hoa vàng chóe cứ quyến rũ cô suốt từ nãy tới giờ.
Bà Lệ Như đến ngồi xổm ở một góc vườn, ở đó có cái lồng đặt bán chiềm trong một chậu nước, bà thả thêm vào đó hai con ếch trời, bên trong đã có sẵn một con, trông mặt nó đang vô cùng hưởng thụ, nhưng bây giờ phải “ếch ộp” một tiếng kêu lên, chắc đã vừa nhận ra, mình đang phải chia sẻ không gian với hai kẻ không quen biết này.
Bà Mỹ Hoa làm phép cho hóa ra năm cái ghế, những mẫu gỗ bất ngờ hiện ra, chúng lắc lư khua động nghe lộc ca lộc cộc. Dù sao đi nữa các pháp sư cũng chỉ là khách, giới hồn ma tính khí lại thay đổi thất thường, và đúng như lời My Anh từng nói: “Ngành linh hồn học rất chậm phát triển, chẳng ai hỏi được bất kỳ thứgì từ các hồn ma.”, cho nên mọi người cũng không dám tự ý dùng phép thuật.
Số là tối nay, theo giờ loài người, cũng là mỗi tối trong cả tháng vừa qua, các pháp sư sẽ họp mặt, chia sẻ tin tức về tình hình tam giới, cũng như bàn bạc cách đối phó với Chúa tể Tử thần, và cũng để bớt phần “ớn lạnh” khi phải sống trong một nơi đầy rẫy âm vong. Họ thường thay phiên nhau đi dò la tin tức. Bà Mỹ Hoa sáng nay xuất hiện ở thị trấn Vân Giang cũng chính vì việc này. Tuy nhiên đó không phải là phiên của bà. Kể từ khi ông Tuệ Thiên chết đi, bà Mỹ Hoa trở thành đối tượng săn lùng của đoàn quân ma tử. Mọi người vì thế không muốn bà mạo hiểm rời khu linh giới.
Ở đây không có bầu trời hay chim muôn bay lượn, ngước nhìn lên cao chỉ thấy nhiều tầng mây, một ngày ở đây không phân ra sáng tối, ánh sáng vĩnh cửu sẽ không bao giờ tàn, giống như bao quanh đây là một cầu gương to lớn, ánh sáng vì thế mà phản chiếu không ngừng. Việc sinh hoạt của các phù thuỷ cũng trở nên xáo trộn. Mọi người cảm thấy ngớ ngẩn khi phải căn dặn nhau từng giấc ngủ giờ ăn, họ không thể dùng những từ mô tả thời gian thông thường như “hôm nay”, “hôm qua” hay “ngày mai”, vì ở đây thực chất chẳng có những khái niệm như vậy, sự gấp gáp cũng không còn cần thiết, một ngày ở đây dài vô tận nên có thể làm tất cả mọi điều, một thói quen mới được hình thành theo đó, là phải thường xuyên nhắc nhở bản thân “đã tới giờ hay chưa?”, đồng hồ thái dương trở thành một vật dụng cần thiết, nó hiển thị ngày giờ và có thể phát sáng theo chu kỳ của đêm hoặc ngày.
Khu linh giới đặc biệt có rất nhiều cây Mộng Lạp. Chúng mọc sum suê và trổ hoa trùng trùng, một điều rất lạ vì xưa nay Mộng Lạp vốn chưa từng nở hoa. Hoa Mộng Lạp trông sáng ngời tinh trắng, dạng ống dài tầm cỡ ngón tay, nhị hoa vàng cam mọc bung ra tua tủa. Một vài trong số chúng đang bất ngờ cháy lên, nhìn từ xa giống những ngọn đèn cầy. Cháy sáng được mấy giây thì bắt đầu tàn lụi, hoa Mộng Lạp héo nhanh rồi rơi rụng thành tro.
Bầu trời chợt đổ mưa một cách thật kỳ quặc: mây trắng tinh và ánh sáng ngập tràn. Có vẻ hội đồng ma vừa cho ra một quyết định về thời tiết, có thể chăng là một món quà dành tặng cho những vị khách của mình.
“Ôi chao, những hồn ma tử tế. Cuối cùng thì đã chịu khác đi, tôi thật sự sắp chết chán mất rồi.” Người đàn ông cao cao gầy gầy, trông hệt như cây đũa cụt của chính ông ấy ngước lên cất tiếng.
“Phải rồi, tử tế đến nỗi có cả tá hồn ma đang vây quanh bảo vệ chúng ta kia kìa.” Ông này vừa nói vừa ngoáy tay chỉ ra sân trước, bàn tay ông núc ních giống hệt như thân người ông.
Bà Mỹ Hoa ngồi ở đầu bàn lúc này mới để ý. Bà đi ra sân một lúc thì trở vào.
“Họ hỏi chúng ta cảm thấy thế nào về cơn mưa này?”
Một bà lão lên tiếng sau vài cái ho khục khặc:
“Bọn này sao mà phiền đến thế! Thật không tin nỗi, sau mấy năm nữa đây, khi chết đi ta sẽ phải thành ma giống như vậy.”
Nhưng một bà lão khác lại lên tiếng mỉa mai:
“Có gì mà không tin trong khi giờ đây bà cũng phiền lắm rồi. Làm ơn để cuộc họp bắt đầu.”
Bà Mỹ Hoa nhìn hai người đó mà không biết phải khuyên can thế nào, cả hai đều là mẹ của bà, chính là bà nội và bà ngoại của Giang Đông. Dạo gần đây họ rất hay cáu gắt, không còn hoà thuận như mọi khi ở nhà.
“Cô điên mất rồi!” Một người vừa quát lên, giọng nói rõ ràng đang run rẫy. Một số khác cũng dường như sợ hãi. Bà Mỹ Hoa vừa kể lại chuyến đi của bà. Trường Kim Tước đã hoàn toàn thất thủ, ai nấy đều âm thầm kinh ngạc. Một vài đứa trẻ còn rú lên khóc lóc, đòi gặp lại thầy cô ở trường.
“Khốn nạn thay cho đời mụ ấy, ta phải xin lỗi mụ rồi, mụ ra đi tìm cách cứu chúng ta, chúng ta ở đây lại chẳng giữ nỗi ngôi trường của mụ.” Bà ngoại Giang Đông mắt giật tay run, giọng vang the thé cứ oán trách bản thân mình.
Một người nữa chợt bất ngờ đứng dậy, hét lên:
“Đồ nữ yêu, mau biến đi!” Lão già hú lên rồi bất ngờ vận chú, nhắm vào người bà Mỹ Hoa: “Xuất hồn”.
Thần chú phóng đi như một chùm lửa màu xanh lá, và không ngờ cây đũa phép củalão cũng được phóng theo cùng. Mẹ của bà Mỹ Hoa vừa trông thấy liền tức thì phản ứng, rút từ trên búi tóc ra một cây đũa của bà. Đũa phép nhá lên tạo một làn băng khí, làn khí tức tốc lao tới bắt gọn lấy chùm lửa xanh. Chùm lửa rúng động vài giây thì nổ tung inh ả. Nhưng băng khí lại không cản được cây đũa phép kia vẫn vùn vụt lao về phía con gái bà. Nhưng cũng may vì vụ nổ bất ngờ, mọi người ai nấy đều thất kinh hụp xuống. Bà Mỹ Hoa nhờ vậy mà kịp thời né đi.
“Thằng khốn, tao thề sẽ giết mày!” Bà cụ đầu tóc tả tơi, vừa kịp cứu con thì nổi cơn điên loạn. “Sao mày dám dùng thứ ác thuật đó với con gái tao?“
“Con tao cũng chết. Con trai tao, nó phò tá rồi chết thay thằng Thiên. Tao thậm chí còn không tìm ra xác nó. Linh hồn nó vừa báo mộng cho tao. Con ơi là con, thằng khốn!”
Lão già rú lên, nghe như xé toạc tâm can, cây đũa phép của lão rơi ở đằng kia bây giờ đang nảy lên khua động. Đũa phép nứt nẻ rồi bung ra nhiều thớ. Cùng lúc đó tay chân lão già cũng đột nhiên co quặp, lão ngã nhào. Ngay sau đó dâm bụt liền mọc lên dồn dập, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bụi dâm bụt kéo cái xác dần dần xuống đất sâu.
Đám trẻ con trông thấy thì vô cùng khiếp sợ, vùi đầu vào vòng tay cha mẹ mà không dám nhìn thêm. Những người khác cũng chưa hết bàng hoàng, cứ nhìn mãi vào mấy đường rạn nứt trên mặt đất. Đó chính là cổ thuật an bày cái chết của những kẻ vô gia cư, những phù thủy sống đơn thân rồi chết đi mà không ai hay biết. Đũa thần sẽ tự động thi triển loại pháp thuật này, sau đó cũng tự hủy pháp năng cùng vật chất của chính mình.
“Lão không còn người thân ở bên cạnh. Lẽ ra ta phải biết. Khốn nạn cho lão, và cho cả ta.” Bà ngoại Giang Đông đột nhiên ngã khuỵ, đôi bàn tay run rẫy mò mẫm khắp trên mặt đất, tận sâu bên dưới là xác chết của một kẻ già nua. “Phải, khốn nạn đời ta.” Rồi từ từ bà giương lên đũa phép, mắt nhắm nghiền và hình như đang thi triển thần chú an bày.
“Không được!” Bà Mỹ Hoa mặt mày biến sắc, hét lên, rồi nhào tới ôm chằm lấy mẹ mình, “Mẹ định làm gì? Chẳng lẽ là an bày cái chết? Con còn đây, Giang Đông còn đây, con cháu mẹ tất cả còn đây, sao mẹ phải an bày? Mẹ không được chết!”
Nhiều kẻ nhẹ lòng, cảm thấy hoang mang, niềm tin vụt tắt trước những biến cố vừa rồi: trường Kim Tước sụp đổ, sự hoài nghi về việc bà Mỹ Hoa bị trù ếm từ sau khi trở về từ thế giới bên ngoài, lại thêm lão pháp sư với cái chết đơn độc, càng khiến nỗi tuyệt vọng thêm bóp nghẹt nơi đây, nhiều người vì thế mà quyết định rời bỏ tổ chức.
Bỗng có tiếng kinh động chợt rền vang sau đó. Âm thanh náo loạn từ bốn phương cũng cùng lúc ùa về. Các hồn ma không hiểu sao đều trở nên hoảng loạn, đồng loạt hiện thân rồi chao đảo lượn bay.
Ngay trước cửa, một đóm lửa vừa lơ lửng hiện ra. Từ trong lửa liền chui ra một mảnh linh hồn. Nó gào lên:
“Máu, máu, chúng nó đang đến.”
Ai nấy đều ngạc nhiên. Rồi như có vệt sét vừa xoẹt ngang trong đầu, mọi người chợt hiểu ra. Bỗng, có tiếng truyền thanh nghe rền vang uy vũ:
“Ta triệu hồi phu nhân ngài Tổng lãnh binh, vời gót bà đến đàm đạo cùng ta. Bằng không bụi linh hồn sẽ tràn lan khắp chốn, hồn siêu phách lạc đến vô dạng vô hình.”
Chung cư linh giới, nơi ánh sáng vốn dĩ là vĩnh cửu, thế mà bỗng chốc điều bị lửa đen phủ rợp, hai nguồn pháp năng sáng-tối đang kình đấu không ngừng, sét chém liên hồi đến trời rung đất lở.
Chúa tể Tử thần lúc này đang lướt trên mây gió, hắn chẳng còn e ngại về những đại diện của quá khứ hay giới hồn ma.
Có tiếng vi vu như từ vô cực vọng về, tiếng sáo trúc khẽ ngân vang trong gió, một dải lụa trắng vừa trườn ra tha thướt, Chúa tể Tử thần - Tiêu Minh liền hạ thấp người cho dải lụa trôi ngang. Nhưng thoắt cái, tứ chi gã bỗng đột nhiên co giật, ngũ tạng giãy lên mà chẳng hiểu nguyên do, Tiêu Minh đau đớn vì bất ngờ phún máu.
Cơ thể đang rơi xuống với tốc độ kinh hoàng, trong lúc đó, một thân ảnh khác lại bất ngờ xuất hiện ở sát bên cạnh gã. Linh hồn đó quan sát Tiêu Minh bằng hai con mắt phồng căng, gần như đã lồi hết ra ngoài. Vừa trông thấy hắn Tiêu Minh liền cảm thấy cảm thấy một cơn rúng động, nhưng ngay tức khắc gã vung tay hắt ra một giàn lửa. Lửa đen giăng ra thành một tấm mạng che chắn. Hồn ma kia khi chạm vào lửa liền trở nên bất động, dường như đau đớn mà bắt đầu rên la, thân ảnh mờ dần đi rồi trở nên chập chờn, vài giây sau thì vỡ tung lên inh ả.
“Ông ma Linh Can” Chúa tể Tử thần quát lên.
Hắn lộn nhào mấy vòng rồi đáp xuống một vầng mây. Đám mây xám lại rồi bung ra sấm sét.
“Đâu là pháp thuật vượt trội của thế giới âm hồn, ông thấy gì nơi không gian và thời gian trải rộng, sự vô biên vô hạn hạn đó là như thế nào?”
Chúa tể Tử thần ngó quanh, dường như bế tắc, nhưng có một thanh âm khác vừa thoáng qua tai hắn, hay chính là linh hồn hắn vì cảm thấy run sợ mà bắt đầu rên la?
Bầy ma tử vẫn đảo điên chao lượn, nhưng cách hành xử đã trở nên khác thường. Con mồi của chúng lần này là những sinh vật đã chết. Rõ ràng bọn ma tử được sinh ra từ lửa, nhưng có một sự thật rằng pháp năng chết chóc của chúng lại vô dụng với các bản thể linh hồn.
“Đó là hai bản thể được sinh ra từ hai nguồn pháp năng thuần túy,” Bà Mỹ Hoa xoay người nép vào một tảng đá to, chập chùng bên vai là Thể Tiên với nét mặt bực học.
Bà Lệ Như lúc này cũng vừa đáp xuống, chân đạp loạn xạ cố ghì lại cây chổi bay của mình.
“Quỷ tha ma bắt, đũa thần chém luôn, chúng nó bay thì ta cũng bay. Nhưng từ nãy giờ là sao, em vẫn không hiểu? Hay pháp thuật lửa đen đã mất tác dụng rồi?”
Nhưng bà Mỹ Hoa lại bất ngờ nhảy lên, hét lớn, “Không!” Bà niệm chú rồi mau chóng vẫy đũa phép, lân tinh tuôn đổ kéo ra một vệt dài. Vệt sáng xượt ngang lọn tóc của bà Lệ Như, lao thêm mấy mét, uy lực như kiếm khí, đã chém tung một đôi mắt lửa.
Bà Mỹ Hoa mặt mày tái nhợt. Trong lúc ấy lại chợt nghe tiếng gió, gió từ trên cao đang quật xuống liên hồi, đến mấy phút sau thì khói mù đã tan đi, Thể Tiên từ trên cao cũng bất ngờ rơi xuống. Vừa may bà Mỹ Hoa đã đưa tay đỡ lấy. Thể Tiên vừa cứu bà khỏi một tên ma tử ở ngay trên đầu.
Chưa kịp hoàn hồn thì cả ba nhào té. Tảng đá trước mặt đang cháy lên bừng bừng. Có một nguồn pháp lực đang tấn công dồn dập từ phía trước. Bên trong nguồn pháp lực ấy còn phát ra nhiều tiếng kêu, như tiếng rên la của các sinh linh đang quằng quại vì chịu cơn thống khổ.
“Lẽ ra mi đừng đến.” Một linh hồn bước ra, sau lưng ông là một đạo quân đông đúc.
Chúa tể Tử thần thu lửa vào tay áo. Lửa đang bao phủ trên tảng đá lúc này mới dần dần tan đi, hiện ra trên đó là chằng chịt xác dây leo dâm bụt, những cành lá còn sót lại đang có máu rướm ra.
“Ông Linh Can.”
Cặp mắt đỏ huyết của Chúa tể Tử thần đang long lên hung ác thì từ khóe miệng lại bất ngờ vén lên một tia cười. Chúa tể Tử thần nhẹ nhàng đưa một tay ra trước, bàn tay đen đúa xòe ra rồi co lại như là đang gọi mời. Rồi không nói gì thêm, hắn thoắt cái đã lướt đi như mây gió, vừa lúc tới nơi liền chồm lên, thân thể đã hoá thành một tấm mạng bằng lửa, phủ chụp lên người hồn ma Linh Can. Hàng trăm tên ma tử xung quanh cũng tức tốc ùa về, khắc nhập liên hoàn vào Tấm áo Tử thần, thứ nhốt bên trong là một linh hồn khốn khổ. Các hồn ma khác và kể cả ông bà nhà Giang Đông đều nhận ra thứ đó. Họ đau đớn hét la, cảm giác như chính bản thân đang nếm chịu nhục hình.
“Khốn nạn loài yêu ma, sao mi dám đem ra thứ đó?”
Các pháp sư bấy giờ đã đồng loạt ngã rạp, hộc máu mấy hồi đến tái mặt tím da, mạch máu cứ phồng lên rồi không ngừng vỡ tóe.
Chúa tể Tử thần nhìn cảnh tượng rồi ngạo nghễ cười vang:
“Ngươi, Linh Can, nói chính xác là một kẻ giả hình kém cõi thay cho linh hồn lão ấy, nhưng dù sao cũng chính nhờ thời khắc đó, khi trông thấy ngươi, thứ hồn ma bóng quế, một lần nữa đã giúp ta thúc đẩy pháp năng, vượt qua sự giới hạn của muôn chiều không - thời, thứ đã giới hạn loại huyền phép này từ thủa Sáng Thế.” Chúa tể Tử thần nói xong thì ngước nhìn lên trời, cười vang mấy tiếng.
Dưới đất, các pháp sư vẫn còn đau đớn giẫy giụa, thì bỗng nhiên nghe tiếng nói đang rời rạc vang lên.
“Quyền năng tối thượng, từ trong ánh sáng, xin bảo vệ tấm linh hồn này.”
Hàng trăm pháp sư dù còn đang khiếp đảm trước mãnh lực ma thần, nhưng khi trông thấy các cụ già lão niên cùng hàng trăm linh hồn khác đều giơ cao hai tay, ánh mắt xa xăm, miệng đọc không thôi câu thỉnh chú lạ kỳ, lúc này mới đột nhiên thức tỉnh.
Và quả nhiên, khi câu thần chú ấy vừa chạm đến tai, Chúa tể Tử thần đã lung lay thần thái. Trong cơn choáng váng, hắn bay dần lên cao, hai mắt như đổ lửa, rồi trong vô thức đã biến thân khổng lồ. Vì ngoài câu cổ chú đó, Chúa tể Tử thần còn cảm thấy có một mãnh lực khác đang chèn ép lên cơ thể mình.
Một lần nữa, Tạ Thần xuất hiện, long, quy, phụng, thần, uy thế đến bức trời. Ngài ngự xuống, đối diện với Chúa tể Tử thần, ánh mắt sáng choang như hai vì tinh tú.
Tạ Thần cất giọng, thật lẫm liệtuy phong:
“Hỡi loài ma quỷ, hãy xéo khỏi cho mau, chớ làm vây ố những linh hồn quý báu. Cùng với thanh gươm từ ánh sáng rút ra, ngài sẽ chém mi cùng thủ hạ tơi bời.”
Vừa dứt lời Tạ Thần liền đập cánh phi thân, ánh sáng từ cơ thể ngài liền đổ ra xung quanh, càn quét hết tất cả lửa đen.
“Ngươi truyền sấm cho ta đấy sao, hỡi đức ngài Tạ Thần? Vậy hãy xem lời sấm của ai sẽ vượt lên ứng nghiệm.”
Chúa tể Tử thần toàn thân đang bắt đầu xoay chuyển, lửa đen cuốn theo tạo ra một cái vòi rồng. Từ đấy phát ra những tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng nói của Chúa Quỷ cũng bắt đầu phán sấm:
“Danh Tử thần trong lửa thiên phán xét, Tạ Thần sẽ muôn đời sa chân vảo ngục lửa tối tăm. Tấm Áo Tử thần từ lửa đen tinh luyện, nhờ ba pháp sư mà hãm vây Tạ Thần. Tiếng khóc thê lương lại dậy lên khắp chốn. Từ bụi linh hồn của ngươi sẽ có ba kẻ trở về.”
Vừa dứt lời thì vòi rồng vụt tắt. Tạ Thần cũng mờ đi rồi hoà vào khói đen.
Không gian vô định chỉ còn là đêm tối.
…
Ở một nơi xa xôi, trong thời gian vô định.
Mưa táp vào da cảm thấy vô cùng tê rát. Tiêu Minh cố gắng mở mắt ra, hối hả chạy thật nhanh. Có thứ gì rất khủng khiếp cứ dồn dập đuổi theo phía sau cậu. Ánh tà dương đã thắt lại từ lúc nào. Trời tối như hủ nút mà Tiêu Minh vẫn bay như điên. Nơi này là một mê cung chằng chịt, mùi cỏ ướt cứ không ngừng xông lên nồng nặc. Tiêu Minh không búng sáng vì sợ kẻ kia sẽ phát hiện ra. “Mẹ”, Tiêu Minh vừa nghĩ tới bà thì trái tim giật thót. Phải rồi, cậu phải đi thật nhanh, đến cứu mẹ, bà ấy đang ở một nơi nào đó trong vùng không gian tối tăm này, nơi đã dìm cậu xuống tận cùng của sự cô độc.
Như thể có tấm rèm vừa kéo lên trước mắt, ánh sáng lung linh lại đổ ra ngập đầy, nhưng bỗng chốc lửa đen lại bùng lên nuốt sáng, ngọn lửa khổng lồ đang dạt ra thành một vành đai khổng lồ, ở chính giữa là hàng trăm hồn ma đang náo lên vần vũ, từ đó một đạo ánh sáng cũng bất ngờ vút lên, chính là Chúa tể Tử thần đang lao thẳng lên trời.