Long cầm túi thuốc vào lán nơi có Lâm đang nằm bên trong, đặt nhẹ nhàng bên cạnh.
“Lâm, cậu tỉnh chưa?”
“Rồi.”
Lâm mở hé mắt ra, thều thào nói.
“Muốn ngồi dậy chứ? Tôi đỡ cậu lên.”
Lâm gật đầu thay cho câu trả lời. Long biết người bên cạnh đồng ý thì vòng tay qua vai cậu, nâng chiếc gối dựng lên, cho người Lâm dựa vào đầu giường.
“Uống nước đi.”
Long rót một cốc nước, đem đến cho Lâm, tay chỉ vào bịch thuốc trên bàn.
“Đây là thuốc của cậu. Lát nữa cậu tỉnh hẳn tôi sẽ đem cậu về khu tập trung. Đấy, cậu thấy chưa? May nhờ có tôi đi tìm mà cậu mới ngồi ở đây đấy. Không thì có mà giờ đi gặp ông bà ông vải rồi.”
“Cảm ơn cậu.”
Lâm dường như vẫn còn dư âm chấn động lần ngã suối hồi nãy, mấp máy môi, ánh mắt hiện vẻ lo sợ.
“Tôi đã nói khu vực đấy rất nguy hiểm, cậu không nên đi sâu vào rồi. Thế làm sao lại bị ngã? Trượt chân ngã à?”
“Không có.”
Lâm lắc đầu, rồi lại nhíu mày nhìn ra phía bên ngoài cửa lán.
“Tuy tôi biết bơi, nhưng tôi lại là người cực kì sợ nước. Không hiểu vì sao lúc đấy tôi càng đi càng như muốn lao đầu vào con suối đến mất kiểm soát vậy. Y hệt người mất hồn. Đầu óc lúc ấy chẳng nghĩ gì hết, đơ đơ ra ấy. Bên tai như kiểu có giọng người nào kêu tôi làm như vậy. Khiếp quá. Từ giờ chắc chẳng bao giờ đi một mình đâu nữa hết. Không biết cô quân y kia có kê cho mình vào đây ít thuốc an thần hay không nhỉ?”
Long nghe Lâm nói xong, cơ mặt bắt đầu nhăn lại.
Nếu theo như những gì anh biết, thì lời của Lâm kể, anh nghiêng về phía dấu hiệu của việc ma dẫn đường hơn, tất nhiên, nếu buổi chiều trời càng ngày càng tối, đường đi không rõ có thể dễ bị sa vào con suối, thế nhưng chuyện thần hồn nát thần tính, không điều khiển được não bộ thì chỉ có thể là khả năng trên.
“Ngồi đây lát nữa có cô quân y tới khám lại cho cậu, sau đó chúng ta về.”
“Ừ ừ.”
Long không nói gì nữa mà lại bắt đầu suy nghĩ. Anh bận suy nghĩ về tiểu đội kia của mình. Càng ngày càng rơi vào tình trạng đói ăn, thiếu lương thực trầm trọng. Mỗi chiều đều phải đi men các cây dại để hái quả về ăn, mà cứu trợ vẫn chưa đến kịp, thậm chí có khi là không đủ. Chỉ sợ anh em tinh thần lẫn sức khoẻ sa sút, khi địch tới lại không đủ sức chiến đấu, gây tổn thất nặng nề.