Lán quân y có bệnh nhân mới, là một người dân tộc, nghe nói là bị phát sốt rét rừng, Sen dặn Long ngồi cẩn thận rồi đi cấp cứu cho bệnh nhân kia.
“Tôi phải đi đã. Anh ngồi ở đây một mình đi. Không được đi ra khỏi lán quân y để về chỗ tập trung. Bệnh anh rất kì lạ. Lúc phát tác lúc không, nếu như anh tự ý rời khỏi đây, thì đến khi trở bệnh có việc gì chúng tôi không dám chắc là kịp thời hay không.”
Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Nhớ lại giây phút tối qua mà ớn lạnh dọc sống lưng. Ngồi trên giường bệnh một mình cũng chán, Long bước xuống, đi tản bộ bên ngoài cho đỡ bí.
Mở cửa lán ra, phát hiện khí tức ngoài trời có chút không ổn định, Long thấy là lạ. Rõ ràng là trời ngoài này trong xanh, nắng cũng gắt, thế lồng ngực anh sao thấy nghẹt lại như thế này?
Không ổn rồi, hay là do căn bệnh kì lạ của anh sắp phát tác tiếp?
Long nhíu mày lại, thở dốc, anh toan quay người lại vào trong lán.
“Anh Long...”
Long giật mình quay người lại. Cách anh một đoạn, người con gái đang đứng ở gốc cây cười, nụ cười có đôi mắt phượng đẹp đẽ nhất mà anh từng gặp. Anh thấy như con tim mình đang thổn thức. Đập liên hồi.
Thịch... Thịch... Thịch...
Là Ngri...
“Em... Em đi đâu đây?”
Ngri bước lại gần chỗ anh, chỉ tay vào lán quân y bên cạnh, khuôn mặt không cười nữa, mà đầy sự lo lắng.
“Em đưa Sok tới chữa bệnh. Sok bị sốt rét mấy ngày nay rồi. Em tìm đủ mọi thuốc lá rừng mà không khỏi, ama nói thuốc người tây khỏi bệnh nhanh lắm.”
Sok là cô bé vo gạo bên bờ suối hôm bữa.
“Trời ơi, thế sao em không đưa con bé tới sớm hơn. Đáng lẽ con bé cần khám bệnh từ hôm trước rồi.”
“Thì giờ em đưa nó tới rồi đây. Cũng không sao đâu.”
Long không nghe Ngri nói nữa. Anh mải tập trung nhìn vào đôi mắt phượng đẹp đẽ kia, khi cong lên khi hạ xuống, nhìn thật thích mắt.
Như kiểu đây là người con gái đẹp nhất mà anh từng tiếp xúc vậy.
Giá như anh một lần được đưa tay sờ vào khoé mắt xinh đẹp ấy nhỉ?
Ngri thôi không nói cho người con trai nghe nữa. Thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình, cô cười e thẹn.
“À, mà sao anh Long lại ở chỗ này? Có anh cán bộ nào cũng bị sốt rét hay bị thương hả?”
“Không phải. Là anh. Từ hôm qua anh đã bị lên cơn sốt, nên được mọi người đưa tới đây.”
“Thế... Thế à?”
Ngri hơi ngượng khi đáp trả lạ câu nói của anh. Cô đi tới, đẩy hai bờ vai của anh vào lán.
“Anh bệnh thì phải vào lán nghỉ ngơi.”