Khi Long tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Phát hiện ra mình vẫn nằm trong lán quân y, anh từ từ nhớ lại đêm kinh hoàng tối qua.
“Đấy, lại tỉnh rồi à? Sao rồi? Anh vẫn thấy đau và lạnh như hôm qua không?”
Long lắc đầu thay cho câu trả lời.
“Đêm qua anh lên cơn sốt rét rừng, lại suy nhược thần kinh, dấu hiệu thì kì lạ, trang thiết bị ở đây thì không đầy đủ, tôi cứ lo anh không qua khỏi.”
“Tôi thấy ổn.”
Anh đáp lại. Thực ra bây giờ anh cũng ổn thật. Có chăng chỉ là có chút đau đầu nhẹ và hơi choáng thôi.
“Anh bây giờ ổn chứ tối qua có ổn chút nào đâu? Cả đội ngũ chúng tối phải huy động hết để túc trực cho anh đấy.”
Sen nói rất nhiều, dường như nói không để ý đến Long xem anh có quan tâm hay không. Đáp lại sự nhiệt tình đấy, Long chỉ nhàn nhạt đảo mắt xung quanh lán, khẽ mở giọng.
“Liên đâu?”
“A... Liên à? Liên đi rồi.”
“Đi rồi? Bị điều chuyển công tác sao?”
“Không. Nó xin chuyển chứ không phải bị điều chuyển. Anh nghĩ xem với hành động tối qua của anh với Liên, nó có ghét anh không?”
“Tối qua... Tôi đã làm gì sao?”
Long nhăn mặt lại, cố tua lại từng sự việc tối qua khi ở lán quân y. Thực sự trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là những cơn đau buốt khắp cơ thể.
“Còn phải hỏi nữa. Liên níu tay anh dìu anh vào lán, anh gạt phắt con gái nhà người ta đi. Xô nó suýt chút ngã. Còn nữa, khi anh lên cơn sốt trong lán cũng không cho nó đụng người vào. Nó chỉ dám đứng bên cạnh xem xét. Loại như anh. Tôi cũng ghét.”
Sen cứ bô bô cái miệng ra như vậy, làm anh càng hoang mang hơn. Anh đã làm như thế thật ư?
Thật. Trí nhớ anh vẫn còn chút ấn tượng.
Nhưng... Nhưng anh đâu có chủ ý làm như vậy? Tại sao chứ?
Thấy Long hoảng hốt, lại nghệt mặt ra như vậy, Sen buồn cười lắm.
“Tôi đùa anh thôi. Nó về nhà rồi. Ngày mai ngày kia nó lên. Con bé đi từ sáng sớm, trời còn chưa tỏ cơ mà.”
“Nhà Liên? Liên ở đâu cơ?”
“Để tôi nhớ lại xem nào. Hình như thầy u nó gốc ở Hà Thành thì phải. Nhưng giờ lại ở Huế rồi. Mà cũng gần đây thôi. Nhanh một ngày thư thả ba bốn ngày nó về.”
“Thế à?”
“Ờ. Nó ghét anh nên nó mới bỏ về nhà như thế đấy.”
“Ơ...”
“Thôi đừng có bày cái vẻ mặt vô tội ấy ra. Thầy u nó nghe bảo là bốc thuốc. Nó về xem bệnh của anh thầy nó có chữa được hay không. Nên là cứ từ từ.”