Hoàng hạ thằng bé xuống, nghiêng đầu ra bên ngoài cửa sổ nhìn theo Mai đang nghe điện thoại ngoài kia. Thằng bé tuy nó không nói ra nhưng bỗng dưng được bồng lên thích chí lắm, tự nhiên lại bị ném xuống đất. Đang vui lại đứt dây đàn, nó hậm hực giậm chân, cau có chu môi, rồi cũng ngửa cổ ra nhìn bà bác trẻ kia đang làm gì.
Ngoài này, Mai cũng vừa tắt điện thoại trở vào trong, thấy một lớn một bé đang có ý định nghe lén điện thoại của mình, cau mày lại.
“Hai người kia làm cái trò gì đấy?”
“Có làm cái trò gì đâu.”
Thằng bé lườm Mai một cái, chạy tót ra đằng sau chân Hoàng.
“Tùng gọi?”
“Ừm.”
Mai gật đầu, tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng.
“Làm gì thế?”
Một câu hỏi vô duyên. Quá vô duyên. Sau khi hỏi xong Hoàng tự thấy mình vô duyên.
Người yêu bọn họ gọi điện cho nhau, cậu lại nhăn mặt hỏi chúng nó nói chuyện gì?
Nhưng kệ, mồm nhanh hơn não, hỏi rồi nhưng quan trọng là ở Mai có nói hay không chứ.
“Chiều nay đi xem phim.”
“Ồ.”
Hoàng buột miệng gật đầu.
Đúng rồi đúng rồi, yêu nhau thì phải thế chứ, phải thế chứ.
“Nhưng mà chiều nay mày có cần tao làm gì ở đây không?”
Chiều nay sao?
Chiều nay tạm thời cậu dự tính chuẩn bị ít lễ để lập đàn cầu siêu thoát cho lũ trẻ kia, bao gồm cả thằng bé này nữa. Tụ họp mấy đứa trẻ kia ở lại, chí ít âm khí của chúng sẽ dụ được cái bóng đen kia chăng?
Phải chuẩn bị mấy thứ lặt vặt, cũng không cần thiết có Mai ở cạnh.
“Không. Vướng tay vướng chân. Mày cứ đi.”
Hoàng cười trừ nhìn Mai, cô cũng không nói gì nữa, quay người ngồi xuống ghế nhắn tin, không thèm nhìn mặt Hoàng, làm thằng bé kia thắc mắc.
Rõ ràng nó nhìn ra được hai người này nhất định không muốn im lặng. Nó không đọc được thần thức của Hoàng, nhưng lại cảm nhận được mỗi khi Hoàng có ý nghĩ hoặc chuẩn bị nói ra điều gì đấy. Hồi nãy là lực ở trong cổ họng mà lại nén lại. Còn bác trẻ kia của nó rõ là rất muốn nghe, nhưng cố tình xoay người đi không thèm nhìn lại, bằng chứng là ngay sau khi bác nó vừa ngồi xuống rút điện thoại kia, thi thoảng cũng chớp chớp mắt nhìn lên người phía trước, khuôn miệng cứ mấp ma mấp máy rồi thở dài thở ngắn, lăn lộn hết từ trái rồi lại qua phải.
Nó khoanh tay lại nhìn một lượt hai người trẻ trong nhà, rồi thở dài ngao ngán, chạy lại leo lên chiếc ghế cạnh Mai ngồi.
Biểu cảm này của nó y hệt một ông cụ non, Hoàng phì cười.