“Không thể có chuyện ấy được.”
Lão Long hói đầu sau khi load được toàn bộ câu chuyện, thảng cmn thốt lên trong điện thoại.
“Thế giờ con phải làm sao?”
Hoàng day day trán nhìn vong nữ trước mặt.
“Chắc chắn con bé đó có mối liên quan gì đến bọn công sở âm ty, hoặc có vướng nợ gì với âm gian, chứ tuyệt đối không có chuyện người bình thường không thể siêu thoát.”
“Là như nào? Công sở âm ty là cái quái gì thế?!?”
“À à, là cụm từ thầy hay gọi bọn lo chuyện sổ sách ngồi chơi dưới âm ty ấy mà. Còn con bé kia chắc là một trường hợp bị trừng phạt của họ. Khổ thân.”
“Hả? Thầy nói ma nữ này bị phạt á?”
“Chậc chậc... Cái thằng ngốc, đại khái là con bé ma này cũng bị trừng phạt y như Cao Tuệ Mẫn. Nhưng có lẽ là hình phạt bình thường, còn được đi đầu thai rồi chết yểu. Nhưng linh hồn không cho siêu thoát, bị tước hết sạch trí nhớ.”
Hoàng nghe đến ba từ Cao Tuệ Mẫn, lại thấy rợn cả người.
-_-”
“Sao lại thế?”
“Thì đấy. Con bé đó chắc phải đi làm gì đó hoặc chịu cực khổ đau đớn mới cho trở về âm ty. Nó không phải là con ma bình thường đâu, nó là quỷ sai dưới âm ty đấy. Nếu như thế tốt nhất nên để nó đi đi, đừng có dây vào. Cũng đừng có đắc tội với nó. Lỡ nó chịu phạt xong, nó quay về âm ty, nghĩ đến thù xưa, lúc đó tổn xừ nó dương thọ thì ngồi đó mà khóc.”
Hoàng tắt máy, lắc đầu nhìn vong ma trước mặt.
“Rốt cuộc đã làm gì nên tội?”
“Dạ?”
Ma nữ ngơ ngẩn hỏi lại cậu.
“Không có gì. Tôi thả cho cô đi đấy, mau đi đi.”
Ma nữ nhăn mặt.
“Em đi đâu được bây giờ?”
Bộ dạng con ma bắt đầu mếu máo. Định khóc nhưng rất lại nghĩ đến chính mình là ma, khóc cũng không ra nước mắt.
“Đi đâu tuỳ cô.”
Nói xong cậu xoay người, bước xuống nhà ăn.
“Hic... Hic... “
Hoàng khựng lại. Tiếng nỉ non của cô ta càng ngày càng lớn. Mà đen hơn nữa là có mình cậu biết. Cậu không nỡ nhìn con gái khóc trước mắt mình. Dù chỉ là một ma nữ.
“Đừng có đắc tội với nó...”
Lời của lão Long hói lại vang lên trong đầu Hoàng.
“Ặc...”
Cậu quay đầu lại mếu máo.
“Ý cô muốn gì?!?”
“Em không có chốn nào dung thân, em có thể ở cạnh anh, cạnh bác gái có được không?”
Hai mắt ma nữ long lanh long lanh nhìn Hoàng.
“Không có được.!!!”
Hoàng giãy nảy.
“Lỡ nó chịu phạt xong, nó quay về âm ty, nghĩ đến thù xưa, lúc đó tổn xừ nó dương thọ thì ngồi đó mà khóc.”
Lại vang lên giọng của thầy Long đáng kính.
“Huhu... Được!”
Cậu cắn răng nhắm mắt chịu đựng.
Ma nữ cười hì hì.
“Cơ mà em bẩn thỉu xấu xí thế này, sợ anh không thoải mái.”
“Sợ không thoải mái thì sao không biến luôn đi.” - cậu nghĩ thầm.
Hoàng khóc không thành tiếng, đi cắt vội một bộ quần áo giấy và gương lược, đốt cho con ma nữ.
“Đấy nhé, đã gửi đồ cho cô rồi đấy, tránh xa mẹ tôi ra một chút. Tí nữa tôi lên phòng, chúng ta sắp xếp sau.”