Hoàng bước vội từng bước, nhăn nhó xuống dưới nhà ăn cơm. Chết tiệt! Đúng là đen đủi, toàn dính phải người âm.
“Mẹ ơi.”
“Sao lâu thế hả con?”
Bà Châu dọn sẵn các món ra bàn, ngồi chờ Hoàng cũng đã được một lúc.
Trên bàn toàn những món mà Hoàng thích cả. Cậu ăn rất ngon lành. Mẹ cậu chỉ ngồi nhìn cậu ăn một cách vui vẻ, thi thoảng mới đưa đũa lên.
“Lâu rồi mới ăn cơm mẹ nấu, đúng là ngon quá đi mất. Mợ Liên nấu ăn cũng rất là ngon, nhưng không giống mẹ tí nào.”
“Thế hả? Thế thì con trai của mẹ ăn nhiều vào.”
Bà Châu cười, gắp thức ăn vào bát Hoàng liên tục.
Như sực nhớ ra chuyện gì, cậu vội quay ra hỏi mẹ.
“Mẹ, hôm trước mẹ thăm mộ của ai?”
Bà Châu khựng lại, buông đôi đũa xuống, mặt thất thần.
“Là... Làm sao con biết?!?”
Hoàng cười cười, đặt bát xuống.
“Con giờ đã là pháp sư rồi, không biết ít thì cũng biết nhiều, nhà mình có mùi hương giấy là lạ, con nhận ra hết.”
“Thế... Thế à?”
Mẹ cậu cười gượng gạo.
“Ai vậy hả mẹ?”
“Không có gì, chỉ là một người bạn của mẹ mất đã lâu, hôm trước mẹ có mơ thấy họ về chơi, nên đi ra đó thăm thôi. Con đừng hỏi nữa, hồi đấy khi chưa sinh ra con là người ta đã đi rồi, con không biết họ là ai đâu.”
“Vâng.”
Hoàng đáp lại, trong đầu thấy khó hiểu. Sao hồi nãy mẹ cậu thất thần thế nhỉ? Bạn bè của mẹ, cậu cũng chẳng nghe nói đến ai đã mất bao giờ.
Còn chuyện đi thăm người thân, tuyệt đối không xảy ra.
Từ bé, Hoàng đã không có cha.
Nghe mấy bác mấy thím trong làng nói, mẹ cậu hồi còn thiếu nữ, đã bụng mang dạ chửa một mình khăn gói về ngôi làng này ở. Khi sinh cậu ra cũng không hề có bạn bè thân thích gì đến thăm nom. Mẹ cậu hồi đấy có một số vốn rất lớn, thuê người, mở một cửa hàng tạp hoá, sống qua ngày. Số tiền vốn ấy, bà cho người vay để lấy lãi, lâu dần, biến tướng trở thành chỗ cho vay nặng lãi.
Còn chuyện về cha cậu.
Hồi bé cậu luôn thắc mắc vì sao mình không có cha như bao đứa trẻ khác trong làng, mẹ cậu chỉ ôm lấy cậu rồi khóc.
Lớn lên một chút, có lần nhìn thấy hàng xóm ly hôn vì ngoại tình, cậu hỏi cha bỏ mẹ con theo người khác à, mẹ cậu lần đầu tiên, đã tát cậu. Sau đó thì khóc, nói rằng không được nói về “người kia” như thế. Mẹ cậu hẳn là rất lụy tình.
Lúc ấy, trong đầu đứa con trai mới lớn như cậu, đã mặc định rằng mình không có cha.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục trong im lặng.
Hoàng cúi gằm mặt xuống, thấy tâm trạng mình không vui.
“Con ăn xong rồi ạ.”
“Ơ, sao thế con? Còn chưa hết mà?”
“Con no quá rồi, để con dọn hộ mẹ, mẹ đi lên nhà nghỉ ngơi đi.”
“Để mẹ.”
Hai mẹ con cứ tranh nhau dọn dẹp, cuối cùng, Hoàng cũng chịu thua, đi lên trên phòng trước.
“Cạch...”
Cậu xoay núm cửa, định bụng sẵn đà sẽ phi một phát từ cửa phòng lên giường, đánh một giấc ngon lành.
Nhưng chưa kịp phi, cậu vội phanh lại.
“Ôi mẹ ơi...?!?!”