“Anh Hoàng...”
“Cô... Cô là ai?!?”
“Em là Giao Linh.”
Hoàng giãy nảy lùi về đằng sau, núp sau cánh cửa phòng, mặt đầy cảnh giác.
Ngồi ngay ngắn trên giường là một cô gái xinh đẹp, tầm 16,17 tuổi, tóc ngang vai, miệng cười cười với cậu. Mặc một bộ quần áo tím sẫm. Đi chân đất, tay cầm một chiếc lược bé bé.
Khoan khoan....
Tím sẫm à?!?
Chẳng phải là màu của tờ giấy hồi nãy cậu đem về sao?
À, nhớ ra rồi.
Yêu nghiệt hồi nãy.
Trời ơi là trời.
Hoàng đứng bứt tóc, đau khổ.
“Giao Linh? Tên cô đấy hả?”
“Dạ.”
Ma nữ mím môi, gật gật đầu.
Đáng yêu nhỉ?
Hoàng ngẩn ngơ.
“E hèm...”
Cậu hắng giọng.
Giờ tính sao với con yêu nghiệt này được?
“Giờ tính thế nào được? Cô muốn gì ở đây?”
Giao Linh đứng dậy, bộ quần áo méo xệch, cổ xiên xiên vẹo vẹo, quần thì ống ngắn ống dài trong rất buồn cười. Chắc lúc này do cậu cắt vội quá.
Cô tiến đến thẳng về phía Hoàng, chắp hai tay ra phía trước, kính cẩn.
“Anh cho Giao Linh ở lại đây, Giao Linh hứa sẽ không làm hại ai cả, Giao Linh cũng sẽ không đi hút dương khí của con người, không đi linh tinh, không làm anh phật lòng.”
Hic....
Lời của một con quỷ sai như cô, cậu nào dám cãi...
“Thế... Thế à? Vậy cũng được.”
Hoàng gật gật đầu, định bụng sau đó sẽ tìm sự ứng viện từ phía ông Long.
“Nhưng bộ quần áo...”
Giao Linh chỉ chỉ vào người mình, nhíu mày tỏ ý không ổn.
-_-”
“Tôi có biết cắt đẹp cho phụ nữ bao giờ đâu?”
Hoàng mếu máo.
“Không sao, anh để em.”
Giao Linh lại chiếc bàn, cầm kéo và giấy lên, cắt cắt vẽ vẽ một hồi, cuối cùng đưa thành quả của mình cho Hoàng.
“Được rồi, anh đốt chúng giùm em.”
Hoàng gật gật đầu, lấy bật lửa ra đốt vội. Trong lúc đốt, Giao Linh biến đi đâu mất. Tro tàn rồi, trước mặt cậu là cô gái xinh xắn mặc một chiếc váy suông màu tím, hai bên thắt hai bím tóc có nơ màu tím nốt, đang soi mình trước gương.
“Đẹp quá, đẹp quá.”
Hoàng thấy có gì đó không ổn.
“Giao Linh, cô có thể chạm vào đồ vật?”
“Dạ...”
“Giao Linh, cô có thể soi gương?!?”
“Vâng....”
Hoàng không tin nổi vào mắt mình, cái quái gì thế?!?
“Anh ơi, nắng quá...”
Giao Linh nhăn nhó chỉ về phía cửa sổ.
Hoàng chưa hết bàng hoàng, nhưng cũng chạy lại khép hờ chúng lại.
“A... Aaaa... Cô còn có bóng...?!?”
“Suỵt...”
Cô chạy vội lại, kiễng chân lên, lấy tay đưa lên môi Hoàng, làm ra dấu im lặng.
“Anh cứ hét thế này, bác gái lên thì phải làm thế nào?”
Hoàng hoá đá.
Khoảng cách hai khuôn mặt rất gần.
Hẳn là một quỷ sai xinh đẹp. Nét đẹp của cô gái mới lớn.
Không thể đem mà đi so sánh với yêu nữ Cao Tuệ Mẫn được.
“Còn nữa, đừng gọi tôi với cô, anh em thôi, Giao Linh không muốn anh gọi như thế, rất không vui.”
Giao Linh lại mím môi.
Hoàng gật gật.
Ma nữ này, quả không tệ.