“E hèm...”
Hoàng đỏ mặt, hắng giọng.
“Làm sao thế ạ?”
Giao Linh ngồi xuống trước mặt Hoàng, tròn xoe mắt nhìn cậu.
“Giao Linh, em có biết nửa đêm nửa hôm con gái không được ngồi trong phòng con trai hay không?”
“Biết.”
Giao Linh mím môi, gật gật đầu.
Hoàng thấy thế lấn tiếp luôn.
“Thế sao giờ em lại ngồi đây? Em biết mình cần làm gì rồi chứ?”
Đối với Giao Linh, cô ta là quỷ sai không thể đắc tội được. Ai mà biết được khi nào cô ta trở về âm ty trả thù cậu chứ? Tốt nhất là cứ nhẹ nhàng -_-
“Nhưng...”
“Ừ?”
“Giao Linh là ma mà?!?”
Ặc...
Hoàng tắc ngửa ra đằng sau, thiếu chút đầu va vào cạnh giường.
“E... Em nói không sai...”
“Dạ...”
“Cơ mà vẫn cứ là không được. Anh đã cho em chỗ trú thân, cũng đã cho em có hương nến quần áo, em không thể làm theo ý anh một lần à?”
“Được mà...”
Cô mím môi, tỏ vẻ ăn năn.
“Thế cho nên, trừ khi có lệnh của anh, Giao Linh em tuyệt đối không được ra ngoài, biết chưa?!?”
“Dạ...”
Nói xong, cô bước xuống giường, biến thành một luồng khói trắng, phả vào con búp bê ở góc tủ.
“Phù...”
Hoàng ngóng thấy Giao Linh không còn ở đây, đưa tay vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Hử?!?
Vết sẹo của cậu giống như mềm hơn so với mọi hôm.
Cậu vạch áo ra xem thử.
Đúng thế thật, màu sắc cũng trở nên hồng hào hơn.
“Vết sẹo xấu xí... Anh đừng lo, hàng ngày em sẽ lấy nguyên khí của mình, giúp cho nó dần dần biến mất.”
Là do Giao Linh làm sao?
Hoàng cười cười.
Giao Linh đúng là tốt bụng thật.
Cậu lại nhớ đến lúc chiều, lúc Giao Linh kiễng chân lên, đưa tay làm dấu im lặng cho cậu.
Bất giác, khuôn mặt lại đỏ lên.
Nhưng cô ta là quỷ sai.
-__-
Hoàng giật mình nghĩ đến. Chết mẹ, cậu đang làm cái gì thế không biết, muốn chết à mà đâm đầu vào quỷ sai?!?
Hơn nữa, Giao Linh lại trùng tên với người yêu cũ của cậu...
Linh.
Đôi nam nữ đáng bị trời phạt này, vẫn đang bị công an truy nã.
Mẹ cậu nói chúng vẫn lảng vảng đâu đó quanh khu vực miền núi Tây Bắc.
Nhất định. Cậu sẽ không tha thứ cho chúng.
Bàn tay vẫn đặt lên trên vết sẹo.
Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể sống sót kì lạ với một vết đâm xuyên tim như thế.
Nhờ cây liễu cổ thụ chăng?!?
Nói như vậy... Tốp nữ sinh kia vì gì mà lại cứu cậu?!?
Từ khi cậu lành lặn vết thương, khu vực đó đã bị niêm phong, không cho bất cứ một sinh viên nào được lọt vào đó.
Rốt cục họ che dấu chuyện gì?
Cậu nghĩ ngợi một hồi, quyết định sau khi kỳ nghỉ kết thúc, quay về trường tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện.