Biệt thự Aqua Einstein. 10:20 AM.
Giữa phòng khách, cậu con
trai tóc xanh rêu cao một trăm chín mươi hai centimet - đứng tựa lưng
vào thành ghế sofa, bộ quần áo hip hop đa sắc màu rộng thùng khiến cả
người cậu ta toát ra loại khí chất khác thường giống: quý tộc kiểu mới,
không nói gì cả, vẻ mặt lạnh lùng như bức người tới nơi, mắt thì nhìn
chăm chăm vào đám người mà mẹ cậu - cô hiệu trưởng Jessica Einstein vừa
mang về.
“Vậy nhé, Bảo Bình?”
Jessica Einstein như ra quyết
định lại cũng giống như là một câu hỏi cần được thông qua. Cô hiệu
trưởng ngóng chờ phản ứng từ cái tên cao đột biến kia, cậu ta dùng ánh
mắt màu xanh ngọc trong suốt nhìn từng người, khoảnh khắc ấy khiến không khí chợt trở nên căng thẳng.
“Lại kiểu bức người gì thế này? Có cần dùng sát khí để xua đuổi người khác như thế không?”
Kim Ngưu nuốt nước bọt khi bị ánh mắt lạnh lùng kia lướt qua người. Đáng sợ quá, cô hiệu trưởng ơi, con bé du học sinh Việt Nam này thu lại quyết
định, lập tức xếp nó vào nhà kho của D.E Schools cũng được, không cần
vào ký túc xá đâu!!!! Khoảnh khắc ngạt thở ấy căng thẳng tới mức mạch
não người có hệ thần kinh thép như Trịnh Song Tử và Thiên Yết Moscovitz
cũng thấy không thoải mái. Còn tên Sư Tử Leo Shelton, bản chất đường
đường là con trai nhà giàu mà phải đi chờ quyết định của người khác, cậu ta lúc này rất là muốn nổi loạn.
“Yep.”
Cuối cùng cũng đồng ý, nhưng rồi Sư Tử đang hân hoan định bắt chuyện thì tên Bảo Bình kia
quay lưng, lạnh lùng bước lên cầu thang hướng về phía phòng cậu ta.
“Vậy theo cô nào, cô sẽ xếp phòng cho mấy đứa.”- Cô hiệu trưởng nở nụ cười lấp lánh, lấp lánh.
“Buông tay ra!”
“Hả? What's up?”
Không để Phượng Kim Ngưu kịp hiểu chuyện, Trịnh Song Tử đã nhanh nhẹn cầm
vali của cô lên tay, một mình xách hai vali hành lý lên cầu thang. Một
hành động ga-lăng để ghi điểm trước mặt mọi người ư?
“Come on!”-
Thiên Yết dự định gọi thằng bạn thân của mình là Sư Tử đi theo cô hiệu
trưởng, lại nghĩ ngợi một chút rồi vỗ nhẹ vai cô nhóc cao một mét sáu
mươi đang đứng ngây người ra không hiểu chuyện kia, giục cô đi theo cô
hiệu trưởng nhận phòng mà bỏ qua sự tồn tại của thằng bạn thân.
“Mình không nhìn nhầm chứ? Thằng bọ cạp dại gái. T_____T”
Sư Tử đi cuối, chứng kiến mọi việc, nén tức giận xuống đáy dạ dày. Bạn
thân từ bé với thằng Thiên Yết, cho nó chơi đồ chơi tốt nhất của mình,
nhường nó thứ mình yêu thích nhất, vì nó thỉnh thoảng hay bị ốm vặt phải nghỉ học mà ra sức chép bài cho nó, nuôi nó như thằng em trai ruột bởi
vì nó sinh sau Sư Tử ba tháng, mỗi lần nó sang nhà cậu chơi là lại
nhường phòng lớn nhất - đẹp nhất - sang trọng nhất cho nó ở, lo sợ nó
ngủ không thoải mái, không ngờ nó giờ trưởng thành lại đi vì gái đứng
bên cạnh mà quên cậu. Sư Tử hận, hận không thể băm cái thằng tóc màu cỏ
úa đang đi trên bậc thang cạnh cô gái đáng ghét kia thành một vạn mảnh.
Theo sự sắp xếp của cô hiệu trưởng thì Sư Tử và Song Tử ở trên cùng tầng ba, tầng hai có Thiên Yết phòng ngay cạnh phòng con trai cô ấy - Bảo Bình
Einstein và Phượng Kim Ngưu được ưu đãi ở một phòng hơi nhỏ phía tay
phải cầu thang tầng hai. (╥╯﹏╰╥)ง
Cuộc sống của thiếu nữ 19 tuổi:
du học sinh Việt Nam ở đây sẽ ra sao? Xin tiết lộ một chút, Bảo Bình
Einstein học năm hai đại học, lớn hơn Thiên Yết, Sư Tử, Kim Ngưu một
tuổi.
Buổi tối đầu tiên ở biệt thự Aqua Einstein là một đêm im
lặng tới rùng người. Bởi vì người đề xuất việc mở một bữa tiệc nhỏ để
làm quen là Sư Tử nhưng lại bị Big Boss Bảo Bình dập tắt ngúm khiến mọi
người ai cũng khó chịu với quyết định nghe lời cô hiệu trưởng chuyển tới đây ở thay vì bảo cô tìm nhà trọ thuê cho bọn họ. Lý do rất đơn giản,
cô hiệu trưởng thì nói con trai cô ấy - Bảo Bình Einstein rất hoà đồng,
té ra chỉ là cô tâng bốc mọi thứ lên cao chứ tên Bảo Bình này: kiệm lời
đến mức một tên lắm mồm như Sư Tử mỗi khi đối diện cậu ta lại chỉ muốn
tặng vài quả đấm bạo lực cho bõ ghét.
Ngày học đầu tiên, dậy sớm
chuẩn bị sách vở đi học, Phượng Kim Ngưu đã bị bốn con người tàn ác kia
lườm huýt như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài. Bạn Sư Tử Leo Shelton đề
nghị đi xe tới trường bằng con Lexus IS250C của cậu ta vừa được bác quản gia nhà cậu ta chuyển tới biệt thự vào hồi sáng, như vậy sẽ không lo bị trễ giờ, bạn Thiên Yết không phản đối vì điều này vốn có lợi cho bạn
ấy, bạn Trịnh Song Tử hai tính cách nói: “Sao cũng được!”, anh lớn Bảo
Bình cảm thấy có lỗi vì hôm qua cắt ngang miệng Sư Tử, không cho tên ấy
mở tiệc gây ồn ào nên quyết định im lặng nghe theo, riêng Kim Ngưu là
con gái duy nhất trong đám, cô nói mình bị say xe nên chắc tới xe buýt
cũng không dám bước lên vì thế xin phép đi bộ tới trường. Ở đường phố
rộng lớn như thế này mà lại xuất hiện một cô gái đi bộ từ bảy giờ sáng
đi học? Bốn tên kia đành miễn cưỡng vác xác theo sau: làm hộ vệ!
“Du học sinh, vậy là cậu chỉ biết đi xe đạp thôi hả?”
“Ờ.”
“Đi ô tô nhiều sẽ quen mà, như vậy hết say xe, với lại xe của tôi là mui
trần ... đảm bảo cậu càng an toàn bởi vì không lo bị say xe!”
“Không, cảm ơn!”
Suốt dọc đường đi, tại vì nói chuyện với Thiên Yết thì cậu ta hờ hững đeo headphone, quay qua Bảo Bình thì Sư Tử đành cảm thán: “Bà nó, cho thêm tiền cũng méo thích nói chuyện với thằng này!!!” mà muốn bắt chuyện với Song Tử lại chợt nhận ra cả hai vẫn chưa thân thiết, thôi đành quay qua đàm đạo với Phượng Kim Ngưu.
“Tên Sư Tử này sáng ăn gì mà nói nhiều thế? Phiền muốn chết đi được!”
Phượng Kim Ngưu chán ghét lôi trong ba lô ra chiếc khẩu trang màu xám: Made in Việt Nam đeo nhanh vào, không khí ở Mỹ khá trong lành, đường phố cũng rất sạch,
thế nhưng để tránh phải nói chuyện với tên Sư Tử mà Kim Ngưu bất lực
dùng cách bịt khẩu trang. Cô không phải người dễ dàng kết bạn, lại là
người rất không thích bị làm phiền, việc Sư Tử nói chuyện khá nhiều dù
cô chẳng biết mô tê lai lịch của cậu ta là gì ngoài cái tên và tuổi làm
cô thấy không được thoải mái, cô cần ít nhất là một tuần để có thể hoà
đồng và cởi mở hơn trong việc giao tiếp, mỗi bước đi trên đường đời đều
rất thận trọng tỉ mỉ, mặc dù điều thiết yếu của mỗi du học sinh phải học chính là: Cách kết bạn, chơi với càng nhiều người càng dễ hoà nhập ở
Mỹ.
Phượng Kim Ngưu nhận học bổng du học, trong thời gian này cũng cần kiếm việc làm thêm trong trường để chi trả tiền sinh hoạt cá nhân.
Nếu ra ngoài làm thêm, khi bị phát hiện còn có nguy cơ nhận vé máy bay
một chiều về thẳng Việt Nam, bước đi nguy hiểm thì cô nàng này không
muốn thử chút nào. Với lại thầy hiệu trưởng trường cũ còn hứa hỗ trợ 60% tiền sinh hoạt tháng cho Kim Ngưu trong ba năm đầu, như vậy mọi chi
tiêu của cô sẽ được thắt chặt nếu không tìm được việc làm thêm.
Lớp học bắt đầu lúc tám giờ, vừa tròn một tiếng đi bộ từ nhà tới trường.
Kim Ngưu và ba người kia trừ Bảo Bình ra thì lập tức phải tìm lớp. Đáng
buồn cười là khi vào cổng trường mỗi người bước một ngả thì lúc tìm lớp, cả bốn người chung lớp: lại phải gặp mặt nhau vậy. Thật có duyên nhiều
quá luôn ớ.
Phía cuối lớp, hai bàn trống! Tám con mắt trên bục
giảng nhìn chằm chằm vào cái gọi là bàn đôi để học sinh làm đôi bạn cùng tiến ấy.
Kim Ngưu lập tức như phản xạ, kéo tay áo một người cô
nàng nghĩ rằng sẽ vô hại với mình: anh bạn tóc màu cỏ úa Thiên Yết
Moscovitz đứng ngay cạnh tay trái cô.
“Haha, tôi với cậu ngồi chung nhỉ?”
Thiên Yết ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn hai ngón tay đang bám nhẹ tay áo mình, đưa mắt lên bắt gặp ánh mắt đen láy có chút cầu khẩn kia lập tức đồng ý nói: “... Ờ cũng được!”
Câu trả lời của Thiên Yết đơn giản như
thế khiến Kim Ngưu hài lòng, kéo cậu ta về phía cuối lớp, vui vẻ ngồi
xuống ghế gần cửa sổ. Còn chưa kịp nghĩ tới tình huống gì đã thấy tên
Trịnh Song Tử và Sư Tử Leo Shelton đột ngột nổi khùng lên tiến về bàn
hai người bọn họ, mang theo cặp mắt căm hờn đầy oán hận.
“Này, cô
gái du học sinh Việt Nam. Tại sao cô lại làm thế? Tôi tưởng là cô sẽ
ngồi với tôi chứ, tự nhiên đi ngồi cạnh một tên như thế này là sao?
Chúng ta quen biết nhau trước cơ mà!”
“Tôi làm sao không được ngồi chung bàn với cậu ấy?”- Thiên Yết tự nhiên khó chịu, khoanh hai tay
trước ngực, chân mày nhướng lên nhìn anh bạn Song Tử người Hàn Quốc kia.
“Tại vì mày là bạn thân của tao và hiển nhiên tao với mày phải ngồi chung
với nhau.”- Sư Tử hai tay chống xuống trước bàn Thiên Yết. Mẹ kiếp, cái
thằng này hôm qua thì dại gái hôm nay lại còn nghe lời gái ngồi chung,
Sư Tử anh phải chỉnh đốn lại nó.
“No - No - No Sư Tử, chú đừng thể hiện ý trí chiếm hữu anh ở đây.”
“Du học sinh, dù thế nào cậu cũng phải ngồi với Song Tử ... nếu không thì ngồi chung với tôi chứ không phải tên bọ cạp này. Ok?”
“Thấy chưa, nhìn xem ... cô có vẻ không ưa cậu Sư Tử này, vậy thì ngồi cạnh
tôi.”- Song Tử đắc ý, tại vì cậu quan sát cách Kim Ngưu nói chuyện với
Sư Tử có phần hời hợt mà. Phần thắng thuộc về cậu.
“Không
thích, tôi thấy cậu ta phiền thôi, còn ghét cậu muốn chết, không thèm
ngồi với cậu đâu. Tên Thiên Yết này ít nói, sẽ không bị quấy rầy, vậy
nên thà chết tôi cũng ngồi cạnh cậu ta. Nghĩ đến việc hít chung không
khí khi ở cạnh tên chết tiệt rủa tôi Fool wants to die là Song Tử nhà
cậu mà tôi muốn ói rồi, quyết không ngồi cạnh!”
Kim Ngưu phồng hai má trả lời, tay đưa ra túm chặt áo Thiên Yết, miệng đáp một câu: “Tôi thích cậu ta.”
“Thích?”
Ặc ... thiếu chữ rồi, thích đâu mà thích, Phượng Kim Ngưu ý bảo: Tôi thích ngồi với cậu ta cơ mà T_____T