***
Phòng Hội Trưởng hội sinh viên.
Giữa bàn làm việc của Hội Trưởng, một thân ảnh lười biếng nằm dài trên ấy, học sinh/sinh viên rất nhiều người đi lại bên ngoài hành lang, thi thoảng có vài người tò
mò đảo mắt qua ô cửa kính nhìn nhìn, ngắm ngắm cái người rất ư là bất
lịch sự kia. Mái đầu tổ quạ đen thui lui hơi cọ quậy, bất chấp hình
tượng người đứng đầu ban chấp hành, kỷ luật toàn trường, anh bạn ấy lười biếng ngáp một cái rõ dài trong trạng thái mí mắt nhắm ti hi không muốn tiếp xúc ánh sáng mặt trời.
“Song Ngư Erik, anh thật là lỗ mãng, sao có thể lười biếng tới mức này hả?”
Giọng nói có phần chán nản vì đã quen được nhân vật “mái đầu tổ quạ” tẩy mắt
với hình tượng mất mĩ quan kia ngày qua ngày, anh bạn ấy đứng tựa người
vào giá sách gần cái tủ đựng đồ hành nghề của hội đồng kỷ luật học
sinh/sinh viên, bộ tóc màu rượu vang thẳng tắp ôm sát gương mặt trẻ con
khiến “mái đầu tổ quạ” bật cười khanh khách.
“Ây, Bạch Dương, hình tượng anh mày trước giờ luôn như vậy rồi, có ai nói gì đâu?”
“Ồh vâng, đương nhiên không ai dám nói gì rồi. Bọn họ chỉ thấy xấu hổ mỗi
lần học sinh, sinh viên trường khác hỏi về Hội Trưởng hội sinh viên D.E
Schools phong thái làm việc và cách ứng xử trông ra sao thôi.”
Kết thúc màn nói nói, cười cười anh bạn còn phụ hoạ bằng cái nhún vai bất lực khiến “mái đầu tổ quạ” giận tím mày tím mặt.
“Thằng học sinh cấp ba kia, bố không đuổi mày ra khỏi trường bố thề ... bố thề không đội trời chung với mày!!!”
Và thế là “mái đầu tổ quạ” nhảy vọt lên bàn, định bụng tẩn vào cái miệng
chỉ biết phun ra những lời lẽ khó nghe lại còn có phần hơi thanh cao,
ngạo mạn của bạn học sinh cấp ba kia một trận.
“Ô hô ... đã vậy,
cái bản tính thích dùng bạo lực với trẻ em chưa đủ mười tám tuổi cũng
trỗi dậy rất mãnh liệt nữa. Đánh đi, đánh đi rồi mình cùng vào tù.”
“Đệt, cút, cút khỏi đây cho bố mày đỡ ngứa mắt.”
“Hahahaha!”
Bạn học sinh cấp ba Bạch Dương Erik cười sảng khoái. Cuối cùng cũng hoàn
thành nhiệm vụ làm “mái đầu tổ quạ” tức điên lên. Càng ngày miệng lưỡi
cậu nhóc càng lên level thì phải, cứ đà này đỗ khoa Luật là cái chắc.
Có vẻ hiếm ai để ý hai người này lại có quan hệ anh em đâu nhỉ? Hội Trưởng tốt bụng lười biếng là anh trai ruột của học sinh năm cuối cấp ba. Hội
Trưởng học năm hai vì thế mà quan hệ giữa hai anh em khá thân thiết, ví
dụ như hồi bé Song Ngư quên mang hộp màu đi học thì bạn học Bạch Dương ở nhà sẽ giấu luôn bộ màu đi để anh trai bị phạt đứng úp mặt vô tường.
Bạn học Song Ngư cũng không ghi thù lâu gì, chỉ đơn giản vứt mấy bộ đồ
chơi yêu thích của em trai vào thùng rác trước ba phút xe chở rác đi
qua. Tình anh em sâu đậm từ khi còn bé đến lúc lớn lên một chút Song Ngư thi vào D.E Schools, trường học đào tạo học sinh từ năm ba lên tới đại
học, hai năm sau bạn học Bạch Dương cũng quyết tâm thi vào. Cấp ba một
khu, sinh viên đại học một khu nhưng tóm lại là chung trường, ôi tình
cảm ruột thịt thật thiêng liêng.
Ngoài cửa phòng hội sinh viên,
anh chàng Matt Dollas phiên bản Thiên Bình cùng cậu con trai kiệm lời
cao một mét chín mươi hai centi Bảo Bình Einstein tròn mắt nhìn hai
người kia rồi lập tức không nói gì quay lưng cái vụt, đi thẳng về lớp.
“Anh em nhà nó lại chiến tranh, thôi khỏi vào hỏi nữa!!!”
***
Biệt thự hắc ám nằm ngoài ngoại ô thành phố, từ phía ngoài cửa sổ căn phòng
nọ ánh nắng hất nhẹ lên chiếc piano bạc màu, vài mảng bụi vương trên
phím piano sống động hơn khi nào hết, vươn tay chạm nhẹ vào tia nắng kia một chút, Xử Nữ vội thu tay lại. Hắn ghét nắng, ánh nắng le lói rực rỡ
giống như cô gái hắn từng muốn chiếm hữu da diết rời bỏ hắn đi.
Từng có một ngày nào đó rất lâu trước đây, một cô nhóc mặc chiếc váy ngắn
tới ngang đầu gối chạy lạc vào biệt thự nhà hắn. Cô nhóc ấy lúc đó đứng
đối diện hắn, váy đỏ rực rỡ trong nắng vàng, miệng mấp máy mấy chữ “Em
bị lạc đường, em ở lại nhé?” tựa như cơn cuồng phong đáp thẳng vào tận
cùng trái tim hắn. Trước giờ hắn không có bạn, bố mẹ hắn là ai hắn cũng
chẳng nhớ rõ, hắn chỉ có duy nhất ông quản gia bên cạnh, hắn lúc ấy phải như thường lệ không nói gì tại vì hắn ít tiếp xúc người lạ thế mà lại
vui mừng mở miệng, gấp gáp nói: “Ở lại đi!”
Đồ chơi hắn thích, hắn mang hết cho cô nhóc ấy. Món ăn hắn thích, hắn nhường hết cho cô nhóc
ăn. Piano hắn chẳng đàn cho ai nghe, hắn chỉ thích đàn riêng cho cô
nhóc. Tất cả những gì hắn có, ngay cả sinh mạng mình cho đến bây giờ hắn cũng nguyện trao cô, tại vì chưa có ai từng kể với hắn ... Rằng hắn -
ác quỷ bóng đêm lại đem trái tim yêu thương một cô nhóc ngay từ lần gặp
đầu tiên, để rồi cứ thay đổi mình vì muốn cô ấy vui.
Hắn còn nhớ hôm ấy trời nắng to, hắn và cô tập vẽ ngoài vườn, hắn quay đầu sang thơm nhẹ má cô nhóc.
Vui vẻ nói: “Đừng có đi đâu nhé, ở lại đây với Xử Nữ mãi mãi nha!”
“Ừ, không đi đâu nữa!”
Vậy mà ngay hôm ấy cô nhóc chạy khỏi biệt thự, vì thấy hắn dùng dao nhọn
đâm chết con mèo nhỏ được cô nhóc vuốt ve. Hắn không phải ác quỷ, chỉ là hắn muốn cô nhóc chỉ ở bên hắn, yêu thương hắn như mèo nhỏ mà thôi, hắn chiếm hữu cô vì không muốn ánh nhìn ấy thuộc về bất cứ ai, bất cứ thứ
gì.
Nhưng hắn không biết thể hiện cảm xúc ra sao để chứng tỏ cho cô
nhóc thấy vì thế hắn chọn cách huỷ diệt tận cùng thứ cô nhóc thích.
Trước đây là cho cô nhóc tất cả những thứ mình có, giờ lại huỷ hoại nó
sạch sẽ, ngay cả gương mặt Xử Nữ bây giờ cũng có hai viết xước dài nhưng hơi mờ trên gò má. Là chính tay hắn tự cầm thuỷ tinh cứa vào khi nhận
thức được cô nhóc ấy đã bỏ trốn khỏi hắn mãi mãi không muốn quay lại.
Không phải anh, người độc ác ấy tuyệt đối không phải anh. Sau mỗi lần vấp ngã mà không em bên cạnh, anh đều cố trưởng thành. Chỉ muốn em biết người
tàn nhẫn kia không phải là anh ... nên mặc sức cứ yêu em ngông cuồng như thế.
***
Lớp học hơi im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thầy dạy toán thao thao bất tuyệt
trên bục giảng. Ngồi gần cửa sổ, lại là lớp nằm trên tầng hai vì thế
Phượng Kim Ngưu dễ dàng nhìn ra được sân thể dục đằng sau dãy phòng học
của trường Daniel Einstein.
Nắng vàng tinh nghịch phủ lên khắp các ngóc ngách trường học khiến một cô gái hơi hơi bị cận như Kim Ngưu cảm
thấy rất sảng khoái. Đơn giản là vì cô có thể nhìn rõ mọi thứ ở xa xa
bằng đôi mắt hơi nheo lại một chút của mình. Kim Ngưu chống một tay lên
cằm, tay kia dư thừa không tự chủ được lại xoay xoay cây bút bằng nhiều
phương thức khác nhau.
Song Tử ngồi bàn bên cạnh, chỉ cách có
Thiên Yết ở giữa chen ngang làm cái bóng-đèn vô duyên hết cơ, nhưng dù
sao cũng nhìn thấy được mấy cử chỉ lơ đãng kia của nàng.
“Sáng
nay cô ta bị ăn bóng vào đầu, nên ngu đi hả trời? Giờ toán mà tâm hồn
ngờ nghệch như giờ văn là sao? Cơ mà ... hay đang nghĩ tới chuyện ấy
nhỉ?”
“Trịnh Song Tử, cậu nghĩ cái gì mà nhìn người ta khiếp
thế?”- Sư Tử hai chân mày nhíu lại, không hài lòng còn cốc mạnh tay vào
đầu tên bạn cùng bàn một cái. Ngơ nga ngơ ngác như trúng bùa của nhỏ nào không bằng, thật mất mặt con trai.
“Hôm nay là sinh nhật con bé du học sinh Việt Nam!”- Người kia nói nhỏ vào tai thằng tóc bạch kim một phát.
Sư Tử trợn tròn mắt hỏi lại một cách không tin tưởng: “Thật á? Là hôm nay ý hở?”
“Hồi ở bên Hàn Quốc tôi có đi làm thủ tục cho cô ta, hộ chiếu có ghi là vào
hôm nay, ngày 5 tháng 5, chắc chắn luôn!”- Lại tiếp tục thì thầm.
“Vậy bọn mình làm hoà bây giờ à?”
“Làm hoà gì?”
Song Tử đâu có thù dai, chỉ là lúc tranh chỗ ngồi cùng có mặt dày một tí,
cốt lõi muốn ngồi chung để tiện trêu đùa thôi mà. Vả lại chắc khi ấy
tính cách ích kỷ thứ hai nổi lên, nghĩ lại muốn xin lỗi làm huề thấy
Phượng Kim Ngưu đi qua mình còn hất mặt lên tỏ ý Ta-Vẫn-Sống-Tốt khi
không có cậu bên cạnh, bực bội dùng ngôn ngữ mà Sư Tử Shelton hay nói là “Tẩy Chay” nàng một thời gian cho bõ ngứa mắt. Mà như vậy, Phượng Kim
Ngưu giống như bị đẩy vào sa mạc chết, ý chí sinh tồn bộc phát, tự làm
nhiều thứ mà một du học sinh đến đất nước xa lạ phải học để thích nghi,
khả năng đặc biệt cũng khiến nàng trưởng thành và khôn ngoan hơn một
chút.
“Vậy không phải tôi với cậu tự tách ra, tẩy chay con nhỏ à?”
“Dọa thôi, giờ tôi định tan học xong đi mua quà ... coi như là chuộc lỗi, cứu vớt tình bạn.”
“Vậy tôi đi cùng, mà con gái thích tặng gì vào sinh nhật? Mẹ tôi thích váy ngủ với bộ bikini mới ... hay mua giống vậy nhỉ?”
“Con gái Châu Á không phóng khoáng giống ở đây đâu. Nhất là một cô gái đến
từ đất nước truyền thống như Việt Nam.”- Song Tử khẽ lắc đầu. Kiến thức
bao năm lặn lội sang Việt Nam, tiếp xúc phong tục tập quán của người ta
tại sao giờ mới thấy có ích thế.
“Tặng áo dài, với nón lá xứ Huế đi.”
“Là sao cơ? Áo dài là trang phục truyền thống ở đấy hả? Thế “nọn la” là
gì?”- Sư Tử không phải là nói ngọng, chỉ vì Song Tử phát âm chuẩn quá
khiến cái người ngơ ngơ chưa từng đặt chân đến đất nước hình chữ S cảm
thấy hai từ nón lá khó đọc quá thôi.
“Nón lá, cái giống mũ đội đầu ý, chẳng qua làm bằng lá ... Nọn la cái gì không biết. Ở Manhattan
chẳng lẽ không có cửa hàng nào của Việt Nam chắc. Tôi với cậu cùng tìm
rồi góp tiền mua chung, Ok?”
“Trịnh Song Tử, câu thứ bảy. Cậu
Shelton làm câu thứ chín. Lên bảng đi.”- Giọng nói giận dữ này phát ra
từ thầy dạy toán. Ôi trời ơi, hai cái thằng bản cuối kia, định nói hết
tiết không chịu nghe thầy giảng bài chắc.
Phía cuối lớp, hai tên bàn cuối cao lêu nghêu đi lại một cách khó khăn.
“Cái câu ấy làm kiểu gì?”
“Ai biết được, tại cậu mà tôi có nghe được gì đâu!”
“Sao lại tại tôi, vì cậu phát âm nón lá to quá chứ ai hả?”
“Nọn la là do tôi không biết tiếng Việt nó khác.”
Tranh cãi, tranh cãi về cái nón lá Việt Nam cho tới khi lên bục giảng vẫn còn đấu võ miệng với nhau.
By: Linh Yunki's Story.