Phía Sau Vẫn Còn Anh

Chương 1: Chương 1




Cô yêu anh, yêu nhiều lắm, yêu đến nỗi thứ tình cảm đó lớn và bao la như biển cả, chân thật đến điên cuồng.

- Hoàng Minh, của anh nè! Em phải tốn rất nhiều công sức để mua được đó!

- Cảm ơn em.

Hoàng Minh nhận cái sandwich bò trên tay Như Quỳnh. Cô vui vẻ ngồi xuống cạnh anh, để bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy trên mặt cô.

Minh với chai nước, đưa cho Quỳnh. Cái thứ ngọt ngào này ai có thể tả được? Cũng chẳng ai sánh được, không ai so cho nổi. Với Quỳnh là thế, nhưng với con bạn thân thì lại khác. Nó luôn miệng bảo cô là người hầu, là osin của anh chứ không phải người yêu thật sự. Đôi lúc nghĩ lại, anh cũng rất soái ca, rất ga – lăng mà. Cô chỉ việc động tay vào những việc lặt vặt như mua đồ thôi chứ có làm gì to tát đâu!

Tại cô thương anh ngày đêm làm bài tập, học hành quên cả ăn ngủ nên mới suốt ngày bên cạnh anh chứ đâu phải anh bắt cô làm osin.

Cô là chủ 1 tiệm hoa, rất đẹp, rất bắt mắt nha. Nói là chủ tiệm nhưng suốt ngày cô chỉ rong chơi thôi, cái tiệm đó để cho chị gái cô quản lí, còn tiền thì chia nửa. Sáng cô đến trường cùng anh. Trưa về làm cơm rồi đem đến cho anh ăn. Chiều cùng anh đến thư viện. Tối được anh yêu thương, chiều chuộng dẫn đi chơi. Còn ai sướng bằng?

Anh cũng chỉ 1 là học sinh bình thường như cô. Nhưng khổ nỗi anh học giỏi, suốt ngày, suốt đêm phải ôn bài để chuẩn bị thi thố biết bao thứ, olympic rồi đại học xong thì học sinh giỏi môn này môn kia, anh cả ngày cũng chỉ gắn bó với chữ ‘bận’.

Nhưng anh chưa từng lấy cái chữ ‘bận’ đó ra để từ chối cô bất cứ thứ gì, mọi cuộc hẹn anh đều đưa cô đi đến nơi về đến chốn. Chưa lần nào từ khi hẹn hò với anh mà cô phải bắt taxi hay đi bộ về.

Quỳnh có 2 đứa bạn thân, rất thân luôn. 1 đứa là Vy - hotgirl đại gia, ăn mặc sành điệu, tính cách ngang bướng, mắc bệnh tiểu thư. 1 đứa là Thư - có hoàn cảnh gia đình bình dân như cô, hòa đồng, dễ tính, luôn là người cho cô những lời khuyên đúng đắn.

- Quỳnh này, tối em khỏi cần đến thư viện cùng anh nữa.

- Sao vậy ạ?

- Anh phải đi học thêm Văn ở trung tâm.

- Vâng, anh đi cẩn thận nhá!

Cô đứng dậy, lủi thủi lên lớp. Thật chả muốn ở lại nữa, ở thì lưu luyến không muốn rời, đi rồi thì nỗi nhớ cứ ập đến không ngừng. Đến bực a.

- Sao rồi? Tối nay lại xa nhau à?? – cái Thư vừa đọc sách vừa hỏi

- Ừm…. chả biết anh học gì mà lắm thế? – cô chán nản đáp

- Quỳnh, Thư, tối nay tao bận rồi…. Bọn mày… đi chơi vui nhé! – cái Vy đỏng đảnh thông báo

- Dạo này mày bận vậy cơ à??? Cuộc hẹn đi chơi nào cũng bận, thế cho tao cái lí do mày bận cái gì đi? – Thư đặt cuốn sách xuống bàn gắt

- Thì….thì….đến đến trung tâm học thêm… - Vy lắp bắp trả lời

- Mày học thêm từ khi nào? Sao không thấy nói??? Học gì?? Cho tao học chung nữa.

- Văn, không… Sử….

Thư nghiêng đầu như muốn hỏi “Thật à?”. Chị Vy bí thế, quệt nốt cái môi rồi bặp bặp cho đều, xong lại đến ôm tay Quỳnh, chớp chớp mắt mong được nhận cái phao bơi nhưng Quỳnh đang chán đời, chẳng buồn mở miệng.

- Hứ!! 2 đứa mày cứ yêu suốt ngày rồi mắc bệnh điên không chừng.

Vy bực bội đứng dậy bỏ ra ngoài. Quỳnh liếc mắt nhìn theo bóng con bạn thân, lại giận nữa? Thư gấp sách lại, cất vào cặp rồi lôi cô xuống canteen ăn cho khuây khỏa.

- Thôi, cho tao ly trà sữa. – cô ngán ngẩm bảo

- Thằng Minh….với mày… - Thư ngập ngừng

- Hử…? Chẳng có cãi vã đâu nhưng mà dạo này anh í cứ lơ tao thế nào ấy.

- Chắc nó chán mày rồi cũng nên.

Tính Thư thật thà trước giờ, nghĩ gì nói đó nên Quỳnh không trách, cũng chẳng nói gì.

Cô vừa hút ngụm trà sữa thì 2 cái sandwich đặt trước mặt, ngước lên, Minh đã xuất hiện từ khi nào. Anh xoa xoa đầu cô rồi thủ thỉ:

- Anh thương Quỳnh nhiều lắm!

Chỉ 1 câu nói thôi nhưng công lực mạnh đến bất ngờ, mặt Quỳnh đỏ ửng lên ngượng ngùng. Bao nhiêu sự giận hờn, chán nản khi nãy đã tiêu tan hết mà thay vào đó là 1 màu hồng ngọt ngào, ngọt đến sâu răng.

Hoàng Minh nhéo yêu Quỳnh 1 cái rồi lên lớp. Mặc dù người đã đi từ đời kiếp nào nhưng ở đây vẫn có đứa ngồi thẫn thờ, miệng cười toe toét, mặt đỏ ửng thẹn thùng. Thư lắc đầu chán thay cho con bạn. Phải làm kiêu xíu chứ sao nó dễ dãi quá vậy? Thủ thỉ nhỏ nhẹ yêu thương tí là đã yêu đời, cười tươi không cần tưới rồi?

Đúng thật mấy đứa đang yêu cứ tưng tửng thế nào ấy? Điên cũng đột ngột mà khùng cũng rất đột xuất a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.