- Cậu gọi mình!
- Đông! Cậu đang dạo ở công viên!
Thanh Thị Tú đã hỏi Hoàng Hiểu Đông, khi hắn đang cầm đôi đũa vẫn chưa kịp ăn, đã vội lấy điện thoại ra nghe, trả lời ngắn gọn “mình đang ăn bún”.
- Có gì không cậu!
Hoàng Hiểu Đông đang chút thắc mắc, liền được Thanh Thị Tú giải đáp “mình tới ăn chung nha”. Có chút làm Hoàng Hiểu Đông giật mình nên hỏi nhưng cũng đã nhìn ngó quanh “cậu cũng đang ở gần đây sao”.
“Mình đi dạo ở đây thấy cậu đang ăn tối”
“Tới ăn chung”
Hoàng Hiểu Đông liền nói lại như vậy, không có ý định từ chối Thanh Thị Tú. Cũng đã thấy Thanh Thị Tú đi tới chỗ bàn hắn đang ngồi ăn tối.
- Cậu ngồi đây lâu chưa!
- Mình ăn được nửa tô, đang tính tiền đi về!
Hoàng Hiểu Đông vẫn còn đang gấp miếng bún nuốt vào bụng, trả lời Thanh Thị Tú đã ngồi đối diện hắn, lại hỏi lại Thanh Thị Tú:
- Cậu thế nào rồi!
- Mình vẫn bình thường!
- Mới đổi xe hả! Cậu còn làm ở nhà hàng đó không!
Hoàng Hiểu Đông nhìn sang chiếc xe của Thanh Thị Tú đang đã chạy, hơi bất ngờ vì không phải là chiếc xe cũ, lại hỏi tới công việc của hiện tại của Thanh Thị Tú lúc đã chia tay.
- Mình nghỉ rồi, giờ đang thiết kế quần áo!
- Đông! Cậu cùng mình kinh doanh quần áo nha!
Hoàng Hiểu Đông liền bỏ dở mấy cọng bún còn sót lại trong tô, vẻ mặt không mấy nghiêm túc mà là cười, với đề nghị của Thanh Thị Tú, hắn có chút bất ngờ, đã liền khó xử nói với Thanh Thị Tú:
- Mình đang làm chỗ Lu Nhiên! Nhưng cùng cậu buôn bán quần áo chắc cũng được!
- Mình cũng dư giờ, nên có thể giúp cậu!