Nhìn vào biểu hiện của Tashigi, Phong hiểu rõ ràng đây là cái cách mà
chính quyền thế giới tạo ra những con chó trung thành, sẵn sàng hy sinh
vì lý tưởng của chúng, lực lượng hải quân không sai, bọn họ chỉ mù quáng tin vào cái thứ gọi là chính nghĩa do chính quyền sắp đặt. Còn những
tên hải quân bị tha hóa giống như Morgan thì không có gì để nói, chúng
là mấy con sâu làm rầu nồi canh, không thể vì vậy mà đánh giá toàn bộ
hải quân trên thế giới được.
Tashigi là một cô gái tốt, có lý
tưởng sống cao cả, mặc dù hơi khờ nhưng không sao, nếu như nàng hiểu rõ
vấn đề và sai lầm của mình từ trước đến nay thì Phong sẽ không ngại đào
tạo nàng trở thành một kiếm khách tầm cỡ.
Bước ra khỏi quán rượu
với tâm trạng buồn phiền, thất vọng tột độ, Tashigi thật sự chả muốn làm gì tiếp, bất quá vì xác định con đường tương lai, nàng ép buộc bản thân phải cố gắng chịu đựng, ít nhất phải xong chuyện ở Alabasta đã, nàng
cũng rất muốn xem thử liệu điều Phong nói có phải là thật hay không.
Ngồi trong quán, Smoker nhìn theo bóng lưng của Tashigi lắc đầu thở dài.
- Đội trưởng!! Anh làm vậy liệu có quá đáng không, dù sao Tashigi cũng chỉ là lính mới...haizz
- Hiện thực luôn tàn khốc, nếu không tự thân trải nghiệm thì làm sao hiểu được nó đáng sợ như thế nào, chỉ cần vượt qua được cánh cửa này, tương
lai của cô gái đó sẽ là vô hạn.
- Được rồi, tại hòn đảo này nhiệm vụ của chúng ta là quan sát lớp trẻ hành động, bây giờ tôi giới thiệu cho anh, đây là Death.
Vừa nói Phong vừa chỉ vào Death đang ngồi chỉnh sửa khẩu Demon bên cạnh,
nghe Phong gọi tên mình, Death ngẩng đầu hướng Smoker mỉm cười xem như
chào hỏi.
Smoker đồng dạng gật nhẹ đầu một cái, đây là một đồng
đội mới trong tương lai, hắn tự nhiên là tôn trọng rồi, hơn nữa theo cảm nhận của Smoker thì thực lực phát tán ra từ Death cao hơn hắn rất
nhiều, vì vậy về tình về lý không có lý do gì để smoker xem nhẹ Death
cả.
- Còn đây là Shinai!!
Hai người nhìn nhau gật đầu chào hỏi sơ bộ, sau đó bốn người vừa trò chuyện vừa uống rượu, người dân bên ngoài cũng dần dần tản đi chỗ khác, quán rượu xem ra đã bị bọn hải quân kia bao trọn gói rồi, tiếp tục đứng dang nắng là đồ ngu.
...
Khi mặt trời lên đỉnh thì cũng là lúc băng Mũ Rơm tới được Rain Base, trận
chiến đối đầu giữa Crocodile và Luffy lần đầu tiên nổ ra, kế hoạch tác
chiến cuối cùng của công ty Baroque đồng thời được khởi động, hàng loạt
các phản ứng dây chuyền lập tức nối đuôi nhau bùng phát.
Hiện tại Phong cùng ba người Smoker, Death, Shinai đã đến thủ đô Alubana chờ đợi thu dọn tàn cuộc dùm Luffy rồi.
...
Hai ngày sau, trận chiến rốt cuộc đi đến hồi kết, không hề khác với nguyên
tác bao nhiêu, nhân vật tạo nên điểm khác biệt nhỏ nhoi ấy chính là
Robin, nàng hầu như suốt cuộc hành trình trong vương quốc cát của Luffy
đều ra tay giúp đỡ khi cần thiết.
Tính về mặt quan hệ thì Luffy
vừa là “em rể” vừa là thuyền trưởng tương lai của Robin a!! Nếu không
giúp cậu ta thì nàng sẽ khó mà yên tâm được.
Lăng mộ hoàng gia.
Cả Luffy lẫn Crocodile đều nằm gục bất động, vết thương của Luffy nặng hơn trong nguyên tác không ít, vì vậy dù có là thánh nhân cũng không thể
đứng lên được.
Robin ôm bụng ngồi dựa vào vách tường thở hổn
hển, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương, nàng dường như không
quan tâm lắm mà chỉ cùng quốc vương nói chuyện phiếm.
- Vừa nãy là cô nói dối đúng không??
- Đúng vậy, tôi không có lý do nào để giao thứ đó cho loại người như Crocodile được, hắn không xứng đáng để sở hữu nó.
- Nói vậy là đã có người tiếp nhận Pluton rồi??
Quốc vương hiểu ra ý chính trong câu nói của Robin, ông kinh ngạc há hốc
miệng, ở đây chỉ có bốn người, làm gì có người thứ năm xứng đáng với
Pluton như lời Robin nói??
Robin không trả lời mà chỉ im lặng mỉm cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại trong đầu thầm đếm số.
”Nếu cần đến anh thì hãy nhắm mắt và đếm đến mười, anh sẽ lập tức có mặt ở bên cạnh em.”
”1...”
”2...”
”3...”
...
”9...”
”10...”
Cặp mắt xinh đẹp hé mở, nhưng lại không dám mở hết.
- Sao vậy? Sợ anh không giữ lời à?
Giọng nói bỗng dưng vang lên khiến hai mí mắt bật mở, trước mặt nàng quả thật là người đàn ông đánh cắp trái tim nàng rồi, bất giác một nụ cười thật
tươi hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.
- Em còn sợ anh không tới kịp nữa đấy, mà sao anh lại làm được hay vậy??
- Haha!! Không gạt em, anh vẫn luôn ở trong tầng hầm này, thấy em nhắm mắt thì bước ra thôi. Hắc hắc!!
- Anh...!!
Robin không còn lời nào để nói, nàng còn đang mơ mộng sức mạnh tình yêu gì gì đó nữa chứ, bất quá Phong vẫn được tính là giữ lời, như vậy Robin đã
rất vui rồi.
Lão quốc vương bị cho ra rìa trợn tròn hai mắt hết
nhìn Phong rồi lại nhìn Robin, trong cái hoàn cảnh mặt đất phía trên sắp sụp xuống tới nơi mà vẫn còn ở đó tình chàng ý thiếp. “Thật không hiểu
giới trẻ bây giờ bị làm sao nữa...”Mặc kệ biểu tình của quốc vương,
Phong cúi xuống điểm nhẹ vài cái quanh vùng bụng của Robin giúp nàng cầm máu, sau vài giây thao tác máu cuối cùng cũng ngừng chảy, Robin cảm
thấy đau đớn giảm đi nhiều, trong lòng thầm cảm thán Phong quả nhiên là
dị nhân.
Xong xuôi hết thảy Phong bế Robin lên để nàng ôm cổ kẹp
hông mình giống như tư thế hôm trước, Robin hiểu ý vô cùng tự nhiên bám
dính lấy người Phong.
- Ông tự đi được không??
Phong
không quay đầu dò hỏi quốc vương, khẽ ngẩn người giây lát ông mới kịp
định thần, khẽ dùng sức một chút phát hiện chân mình không đứng lên nổi, quốc vương lúc này mới cười khổ lắc đầu.
- Chân tôi bị đá đè không cử động được, hay là hai người...
Chưa kịp nói hết câu thì một cánh tay rắn chắc đã kẹp lấy bụng quốc vương,
xách ông lên như xách bao tải, ông giật mình quơ loạn hai tay.
- Cậu...cậu định làm gì??
- Không muốn chết thì ông trật tự dùm tôi!!
Đáp lại là giọng nói nhạt nhẽo nhưng ngữ khí lại không cho phép ý kiến,
quốc vương là người đứng đầu một vương quốc vậy mà cũng không chịu nổi
khí thế cao cao tại thượng trên người Phong, bất đắc dĩ đành ngậm chặt
miệng không nói gì thêm.
Cánh tay còn lại của Phong kẹp Luffy,
còn Crocodile thì được một sợi dây dài được kết nối từ những cánh tay
kéo lê trên mặt đất, đây là năng lực ác quỷ của Robin.
Thoát khỏi thông đạo, ánh nắng mặt trời gay gắt một lần nữa chiếu vào người Phong, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng trung tâm thành phố nhẹ giọng lẩm bẩm.
- Cuộc chiến đã đến hồi kết rồi!!
Nghe thấy giọng nói, quốc vương vội vàng ngẩng đầu nhìn theo, nơi đó khói
bụi mịt mù, tiếng binh khí va chạm ác liệt đến nỗi xa tận lăng mộ vẫn
còn nghe được.
- Thật sự kết thúc sao??
- Tôi mang ông đi xem thử là biết chứ gì!!
Dứt lời Phong thả Crocodile nằm lại, một mình mang theo ba người chậm rãi bước tới cung điện.
Lúc hắn tới nơi thì trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, sắc mặt quốc
vương xanh mét liếc nhìn đám mây bụi bặm đang điên cuồng lan tỏa trên
thiên không. Uy lực của quả bom hẹn giờ vô cùng khủng bố, tuy nhiên cũng nhờ nó mà cuộc bạo loạn được chấm dứt trước khi máu chảy thành sông.
- Kết thúc thật rồi!!
Quốc vương không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc, đất nước bị chia rẽ mấy
năm trời rốt cục cũng lấy lại sự tự do, còn niềm vui nào lớn hơn niềm
vui này đây. Phong nhẹ nhàng đặt quốc vương ngồi trên đất rồi tới lượt
Luffy, kiểm tra vết thương của cậu không nguy hiểm tới tính mạng, Phong
thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó xoay người rời đi, tất nhiên không quên để lại lời dặn.
- Cứu đất nước của ông là băng hải tặc của thằng nhóc đó, ông phải tiếp đãi nó thật chu đáo, còn chuyện tôi xuất hiện ở
lăng mộ coi như chưa từng xảy ra, người đưa ông và Luffy ra khỏi đó là
Robin. Ông hiểu rồi chứ??
- Vâng!! Tôi hiểu rồi, nếu được hãy cho tôi báo đáp cậu nhé...
- Báo đáp?? Vương quốc của ông có thứ gì khiến tôi hứng thú?? Đừng nghĩ
tới chuyện không có thực ấy nữa, hãy tập trung kiến thiết vương quốc đi, sau này tôi sẽ có việc cần nhờ đến ông đấy.
Trước ánh mắt kinh ngạc của quốc vương, Phong hóa thành cơn cuồng phong biến mất khỏi cung điện.
...
Ba ngày sau, băng Mũ Rơm vì bị hải quân thăm hỏi quá nhiều cho nên đã
quyết định rời khỏi vương quốc Alabasta, kết thúc chuyến thám hiểm đầu
tiên tại Đại Hải Trình và chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu tiếp theo.
Tuy nhiên, thời điểm bọn họ vừa lên tàu thì bỗng phát hiện ở trên đó không
biết từ lúc nào đã có mặt thêm bốn người, ba trong số đó khoác áo choàng hải quân.
Tất cả thành viên băng Mũ Rơm đồng loạt biến sắc, người nào người nấy tay cầm vũ khí chuẩn bị chiến đất bất cứ lúc nào.
- Bà chị nhiều tay?? Vì sao chị lại ở đây, còn mấy người hải quân kia nữa???
Luffy há to miệng quát hỏi, hải quân tự dưng lên tận trên thuyền cậu là
chuyện không mấy tốt lành, nếu không làm rõ chỉ sợ khó mà ra khơi được.
- Luffy cậu biết mụ ta sao?? Tớ nhớ mụ là kẻ địch của chúng ta đấy!!
- Đúng vậy...đúng vậy!! Còn ba gã hải quân kia nữa, nhìn thấy ghê quá...
- Cô gái xinh đẹp!!
- Tên ngốc!! Mau tập trung, mấy tên hải quân này rất mạnh.
Đối với băng hải tặc nháo sự này, bốn người bên kia không tỏ vẻ gì là muốn trả lời cả.
Không khí dần trở nên ngưng đọng, ngay lúc Luffy sắp không chịu nổi tiến lên
ra tay thì tên hải quân ngồi giữa đột nhiên ngẩng đầu lên.
Chỉ
với một ánh mắt đơn giản đã khiến đám người Luffy giật bắn mình, Nami,
Usopp, Chopper kinh hãi thất sắc vội vàng trốn ra sau lưng ba người còn
lại, dù là vậy vẫn cảm thấy không có một tí an toàn nào.
- Gã này...
Zoro cắn chặt răng rút tam kiếm thủ thế sẵn sàng liều mạng, Luffy cũng không còn bộ dạng vô tư nữa, bộ ba quái vật lần đầu tiên cảm giác không có tí cơ hội chiến thắng nào, thậm chí một đường sinh cơ cũng không. Người
đàn ông trước mặt không khác gì một ngọn núi đè lên lồng ngực bọn họ,
đến hô hấp còn khó khăn nói gì đòi địch lại người ta đây.
Tuyệt vọng!! Chính là thứ cảm giác đáng ghét này...