- Linh nhi...
Phong Linh nhìn người trước mặt, có cảm giác xúc động muốn khóc nhưng lại nhìn người bên cạnh hắn lại ghìm lại. Nàng đã hứa với Đức sẽ không rơi nước mắt vì nam tử khác rồi, nàng sẽ làm được thôi. Nàng hít vào thở ra tự trấn định mình, cất giọng thanh thuý:
- Huynh
- Muội
Cả Phong Ngọc Dũng lẫn Phong Linh đều bắt đầu cất tiếng. Chợt ngượng ngùng nhìn đối phương cười. Khúc mắc này có lẽ nên hoá giải rồi, chứ để mãi có lẽ sẽ thành tâm ma trong lòng nhau. Điều đó cản trở rất nhiều trong mọi hành động sau này.
- Để huynh nói trước. Huynh biết tại huynh đã nặng lời khiến muội tổn thương lòng. Huynh biết muội không phải muội ấy lòng huynh bứt rứt lắm. Đường đường là thái tử đương triều lại bảo vệ không nổi muội muội của mình. Huynh biết nếu muội không nhập vào thân thể muội ấy thì muội ấy cũng chẳng sống được. Thực ra muội ấy đã chết rồi. Đáng lẽ huynh nên cám ơn muội vì còn giữ thân xác muội ấy để huynh còn có thể nhớ đến muội ấy, bù đắp cho muội ấy. Huynh...
Phong Linh lắc đầu, gượng cười nói:
- Không đâu... Không đâu... Là muội đả kích huynh, đó là sự thật. Muội đáng lẽ nên thành thật với huynh ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Huynh không có lỗi, lỗi là tại muội...
Hoả Thiên Đức dịu dàng ôm eo nàng, thể hiện chủ quyền. Phong Ngọc Dũng nóng mắt, lườm hắn một cái.
- Được rồi, hai người không cần nhận lỗi tại ai đâu. Chuyện trước mắt là phải giải quyết Nghi gia đúng không?
- Phải.
Ngọc Dũng tiếp tục nhìn hai người kia tình cảm nói:
- Nghi gia quả là thâu tóm quyền lực rất nhiều của Phong Thần rồi. Lần này, ta cùng Phụ hoàng đã lên kế hoạch ổn thoả rồi. Ba hôm nữa chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Trong mấy hôm này ta đang giải quyết bè lũ của Phong Ngọc Thiên. Hy vọng hắn biết điều không tham gia cấu kết với Nghi gia và rút khỏi con đường giành ngôi vị.
Phong Linh vừa lẩm bẩm bên tai Hoả Thiên Đức vừa lắng nghe Ngọc Dũng nói.
- Chàng buông ra kia... Hoàng huynh đang nhìn chúng ta đó...
- Kệ hắn chứ, nàng là của ta mà.
Phong Linh cuối cùng thất bại đáp lời Phong Ngọc Dũng:
- Hoàng huynh, huynh cứ nói đi, chuyện muội giúp được sẽ cố gắng giúp đỡ đến cùng. Huynh nên nhớ thân xác này cũng mang trong mình dòng máu Phong gia.
Nàng muốn trả thù Nghi gia, trả thù những ai đã gây thương tổn nàng, bao gồm Nghi Phi Phi và Phong Phỉ Thuý. Họ đã hạ sát tâm với nàng thì nàng không phải kiêng nể gì họ. Trực tiếp giết đi loại bỏ hậu hoạ.
- Không muội lần này chỉ cần im lặng quan sát thôi. Sau khi thành công huynh sẽ khôi phục thân phận cho muội.
- Muội không muốn, muội muốn cùng huynh diệt sạch Nghi gia.
----------:)----------------
Hôm sau.
" - Dũng Nhi con đến rồi, mau vào đây, ta có điều muốn nói.
- Phụ hoàng chỉ dạy nhi thần lắng nghe.
- Dũng nhi sức khoẻ ta đã tốt hơn rồi, ta nghĩ lúc này ta nên quét sạch Nghi gia. Ta muốn trao cho con một vương quốc hoàn chỉnh, con hiểu không.
Run run... " Phong Cổ Thành ta không ngờ ngươi lại có dã tâm đấy. Ha ha ta một lòng vì ngươi hết lần này đến lần khác đối nghịch với gia tộc, còn ngươi thì tính kế diệt tộc ta... Ngươi giỏi lắm... Ngươi triệt để làm tim ta chết lặng rồi... Ha ha..."
- Phụ hoàng con đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Mọi thứ sắp xếp ổn thoả rồi, giờ thì bắt đầu hành động thôi...
Siết tay. "Thuỷ Hy. Ngươi sinh con cũng giỏi đấy, tâm cơ thật thâm trầm... Tại sao cái gì ngươi cũng được ưu ái hơn ta. Sắc đẹp hơn ta, được chàng yêu hơn ta, lại có nhi tử tài giỏi đến vậy... Ha ha nhưng ngươi rất sớm được đoàn tụ với nhi tử thôi... Ta sẽ không để hắn sống sót đâu..." "
Nghi Phi bóp chén trà vỡ vụn thành bột phấn. Quả là nàng rất may mắn... Hoặc là bi kịch...Hôm qua, nàng lén lút đến thăm chàng thì nghe được chuyện kia... Đau đớn thất vọng cùng bi thương đến tột cùng. Nàng có yêu có hận. Người đã vô tình thì nàng cần gì hữu tình với người nữa đâu...
Tình yêu lúc này tan vỡ... Chỉ còn thù hận trong mắt nàng...
" Phong Cổ Thành... Ngươi đã vô tình thì đừng trách ta nhẫn tâm. Hãy nhớ kết cục sau này đều do ngươi mà ra..."
- Người đâu?
Giọng nàng quát lên. Mấy tỳ nữ run run, quỳ rạp xuống đất... Một trong số đó lòng khẽ cười...
- Hoàng hậu... Có tỳ nữ...
Nghi Phi Phi lúc này đã viết xong một phong thư, cầm đưa cho một tỳ nữ.
- Ngươi mang cái này đưa cho Tể tướng, bảo người hãy lên kế hoạch chuẩn bị đi.
Tỳ nữ kia vâng vâng dạ dạ cẩn thận cầm phong thư bước ra khỏi tẩm cung đi một mạch ra khỏi hoàng cung. Nàng nhếch môi cười... Nhưng không ai biết nụ cười tà mị lúc này của nàng là gì... Nàng dùng thân pháp quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện đi về phía một ngân hàng của Tuyệt Khách Tiên. Một tỳ nữ nuôi trong cung không thể có võ công như vậy... Tất nhiên nàng đã dịch dung theo lệnh của chủ nhân vào cung lấy tin tức mang về cho phu nhân.
Chủ nhân sáng nay đã lên đường về quốc gia giải quyết một số chuyện. Sự an toàn của phu nhân giờ đây là do nàng bảo hộ... Nếu phu nhân bị thương tổn không thể nghi ngờ là tất cả bọn nàng phải trả giá bằng tính mạng.
- Thanh Ca ngươi về rồi.
- Phu nhân... Đã mang thư của Nghi hoàng hậu viết cho tể tướng về.
Thanh Ca, là một trưởng lão trẻ tuổi của Tuyệt Khách Tiên, lúc này kính cẩn nâng phong thư lên.
Phu nhân bật cười... Rồi cũng viết một phong thư nữa đưa cho nàng.
- Thanh Ca, mang phong thư này đi...
Tráo thư? Phu nhân có tài bắt chước chữ viết của Nghi Hoàng hậu???
Thủ đoạn cao minh.