Ba hôm sau.
Kinh thành Phong Thần Quốc chìm trong không khí ảm đạm chưa từng có. Những con phố ắp đầy tiếng cười nói rộn ràng, trao đổi buôn bán giờ lặng im chỉ còn tiếng gió thét gào trong không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Người dân lặng lẽ buôn bán, ai mua thì chỉ cần nhấc đồ lên thì thào trao đổi, không ai dám bàn tán bất cứ một lời nào về chuyện triều chính.
Phong Thần đang rối loạn nội bộ nghiêm trọng. Đương kim hoàng thượng cùng Thái tử Phong Ngọc Dũng đang gắt gao diệt bỏ thế lực Nghi gia cùng bè lũ của chúng.
Và sau khi loại bỏ kha khá bè lũ kia, Hoàng thượng Phong Cổ Thành đã ra một đạo thánh chỉ: " Tể tướng gia Nghi Hoàn không kiên trung với vua, với nước, dám xây dựng quân đội ngoài sự kiểm soát của triều đình, lại còn hạ độc thủ với thái tử cùng các quan liêm chính khác. Tội nào cũng không thể dung thứ. Nay trẫm ra lệnh bắt sống Nghi Hoàn cùng toàn tộc đem về xét xử, tịch thu tài sản để vào quốc khố. Ai trái lệnh giết không tha. Còn ai có thông tin giá trị sẽ được trọng thưởng." Thánh chỉ vừa ban, lòng dân rối loạn, bàn tán xôn xao. Tể tướng đúng là kẻ không ra gì. Bao lâu nay chắc tham ô hối lộ hại bao người rồi. Lại còn ám sát thái tử đáng kính của bọn họ nữa. Ông ta bị tru di cửu tộc cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Nhưng Nghi Hoàn không cam chịu để bị trói giết như vậy. Lão đã nhanh chóng lường trước điều gì sẽ xảy ra nên đưa gia đình lên Phong Kim, một thành gần rừng phía Bắc trốn, tập trung lực lượng công phá kinh thành, cướp ngôi, soán vị. Đó mới là con đường sống duy nhất của ông ta. Còn Nghi Phi Phi, phế bỏ chức vị hoàng hậu, bị giam giữ trong ngục giam của hoàng cung. Tất nhiên là với khả năng của bà ta, không ai có thể giam cầm được. Cho nên người bị giam kia là một kẻ được dịch dung vô cùng hoàn mĩ...
Tiếng gió lay động nhè nhẹ, lá thi thoảng lại xào xạc kêu.
Không khí thật đáng sợ.
Ngoài phố, Vân Nhu Yến mặc một áo choàng đen, tay nắm chặt bảo kiếm đi thoắt ẩn thoắt hiện đột nhập vào kinh thành Phong Vân. Đôi mắt nàng loé lên sự tiếc nuối cùng than thở. Một năm không quay trở lại mọi thứ thay đổi nhiều quá. Đâu còn những gian bán hàng tấp nập người mua, chỉ còn cảnh hoang vắng tịch mịch đến thê lương.
Thân hình bé nhỏ của nàng bơ vơ giữa phố vắng người qua lại, lòng không tự chủ run lên. Đằng sau sự yên tĩnh này là bao máu tanh đã rơi xuống... Nhu Yến mở to đôi mắt ngây thơ của mình trải dài theo con đường. Mục đích tới đây của nàng rất đơn giản là muốn đi theo phụ thân của mình. Ông tuy đã cấm nàng tới đây nhưng nàng quá tò mò nên lén đi. Haiz, biết đâu nàng lại có thể gia tăng công lực tại nơi này.
- Tiểu cô nương, ngoài đường rất nguy hiểm, nên về nhà đi.
Nhu Yến chớp mắt nhìn người trước mặt, không khỏi ca thán: "thanh âm thật dễ nghe quá." Nữ tử kia toàn thân bạch y trang nhã, khuôn mặt che màn sa thần bí, đôi mắt có gì đó sắc bén, như muốn nhìn thấu cả mọi vật. Có lẽ nàng rất xinh đẹp bởi khí chất toát ra từ nàng không bình thường: cao quý và vương giả. Đằng sau nữ tử ấy là bốn hắc y khác, người nào người nấy cầm thanh kiếm, cảnh giác nêu cao vạn phần.
- Tiểu cô nương...
Nhu Yến giật mình thôi, lòng không khỏi buồn bực. Tiểu cô nương gì chứ, nàng đã 12 tuổi rồi. Không còn bé nhỏ nữa đâu.
- Nữ hiệp ta 12 rồi nha. Ta lớn rồi đó. Ngươi cho ta hỏi Phi Long thương hội ở đâu a?
Phong Linh không khỏi bật cười. Hình như chưa ai gọi nàng là nữ hiệp thì phải. Nàng hứng thú nhìn tiểu cô nương vận hắc y trước mắt. Khoan đã nàng hỏi Phi Long thương hội sao? Nàng ấy có quan hệ gì với Phi Long thương hội?
- Tiểu cô nương, Phi Long thương hội muội tìm để làm gì?
- Tìm cha ta a.
Nhu Yến thành thật trả lời.
Phong Linh đi gần bên nàng, hỏi han ân cần:
- Cha muội là ai trong Phi Long thương hội để ta tìm giúp muội nha.
Nhu Yến lắc lắc đầu tìm cha là một chuyện và bị phát hiện là theo đi cùng là một chuyện khác. Nếu cha biết sẽ bị đánh mất thôi. Nhưng nàng vẫn trả lời hồn nhiên:
- Cha muội là Vân Bộ Thiên. Ài chắc tỷ cũng không biết được đâu.
Phong linh sửng sốt nhìn Nhu Yến. Hóa ra tiểu cô nương này là con của Vân Bộ Thiên trưởng lão. Nhưng đây cũng thật lạ. Vốn chẳng phải Vân Phi Long sẽ không can thiệp vào chuyện triều đình sao? Không, Vô Vi độc, loại độc mà nàng đã trúng mấy năm về trước là do sư thúc nàng- thánh độc Bắc Diệu Hành mới có. Dù là nó truyền bá trong giang hồ nhưng không phải ai cũng có được. Chỉ có những môn phái lớn mới có đủ tiền để mua từ tay Bắc thúc thôi. Mà một hoàng hậu như bà ta lại có thể có được quả là không bình thường. Chẳng lẽ là bà ta có giao tình với các môn phái, và có thể nó lại là Vân Phi Long. Bởi vì Vân Phi Long từ ngày đầu thành lập đã gắn với Phong Thần, mọi chi nhánh của Vân Phi Long tuy rộng mở khắp các quốc gia nhưng mọi chuyện lớn nhỏ đều tập trung tại đây. Vì vậy khả năng hợp tác của Nghi hoàng hậu với Vân Phi Long các trưởng lão là rất cao. Thậm chí bà ta có thể tham gia vào buôn bán của Phi Long thương hội hoặc là biết bí mật gì đó của môn phái để khiến họ phục tùng bà ta.
Phong Linh chợt gian xảo cười. Nghi Phi Phi nếu có liên quan đến Vân Phi Long, nàng sẽ cho bà ta một kết cục thật tốt...
Vân Nhu Yến hướng Phong Linh tò mò. Sao tự nhiên tỷ tỷ kia lạ vậy. A hay có khi tỷ ấy biết cha nàng, sợ hãi cha nàng nhỉ? Phải nói cha nàng rất giỏi nha. Ai ai trong môn phái cũng sợ cha nàng, ngay cả người trong giang hồ còn sợ nữa mà,
- Tỷ tỷ, ta thấy tỷ rất được nha, hay tỷ tham gia Vân Phi Long đi. Ta bảo cha ta cho tỷ một chức vụ lớn nha.
Phong Linh nhìn tiểu cô nương kia vui vẻ. Tiểu cô nương này quả rất thú vị mà, hơn nữa trong môn phái tranh đấu như vậy mà vẫn hồn nhiên ngây thơ đến vậy. Hôm nay may là nàng gặp nàng chứ rơi vào tay kẻ khác chắc bị người hại còn giúp người ta đếm tiền mất thôi.
- Tiểu muội muội, muội tên là gì vậy?
- Muội tên là Vân Nhu Yến ạ. Còn tỷ tỷ tên gì?
Phong Linh hơi nhíu mày. Có người theo dõi bọn họ. Sát khí đang lại gần đây, chắc lần này nàng lại phải chiến đấu một hồi rồi. Nàng bước đến nắm tay Nhu Yến, đáp khe khẽ:
- Tỷ là Phong Linh. Nhu Yến, giờ kẻ xấu đang đến đây, muội đừng buông tay tỷ ra nhé...
Cảm giác buốt lạnh truyền từ tay Nhu Yến sang tay nàng khiến nàng không khỏi rùng mình. Tay Nhu Yến lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm nào. Nếu không phải muội ấy đứng trước mặt nàng hồn nhiên nói cười thì nàng còn ngỡ mình động vào tay người chết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với muội ấy? Phong Linh nhíu mày càng sâu.
Nhu Yến hơi cúi đầu. Nàng biết Phong tỷ tỷ đã nhận ra hàn khí của nàng, và tỷ ấy sẽ buông ra nhanh thôi. Có khi tỷ ấy lại cho nàng là quái vật cũng nên. Ai cũng vậy, ai cũng như vậy... Nhưng tỷ ấy chưa hề buông tay... Tỷ không sợ hàn khí kia sao? Lần đầu tiên nàng cảm nhận một nguồn nhiệt lưu nhè nhẹ từ một người khác cha nàng. Đôi mắt Nhu Yến thoáng đỏ.
- Phu nhân, có khoảng 20 người quanh đây, chúng ta nên đánh hay lui ạ?
Thanh Phong tiến lên thông báo. Bây giờ bốn người Thanh Phong, Thanh Hoa, Thanh Tuyết và Thanh Nguyệt đều chú ý bảo vệ phu nhân.
- Đã đến rồi thì phải bảo họ nhớ để mạng lại chứ.
- Ngông cuồng. Hoàng Trúc Linh lần này ngươi chết chắc rồi... ha ha... ai bảo ngươi cấu kết với thái tử Phong Ngọc Dũng... thật tiếc cho đời thiên tài...
Hắc y sát khí đằng đằng, rút kiếm ra hô to:
- Giết nàng ta sẽ có thưởng, xông lên...
Phong Linh kéo Nhu Yến sát cạnh mình, miệng nhếch lên khinh thường. Tay nàng mau chóng rút kiếm ra. Một lần khai kiếm, máu nhuộm đỏ cả con đường.
- Thanh Hoa, ngươi bảo vệ Nhu Yến cho ta.
Thanh Hoa hơi căm phẫn nhìn Vân Nhu Yến, nhiệm vụ bảo vệ phu nhân lại thành bảo vệ tiểu cô nương này khiến nàng bực bội, khẽ nhìn Nhu Yến quát tháo:
- Ngươi đứng yên đây cho ta.
Phong Linh xông lên, bạch y phấp phới bay trong gió. Đường kiếm của nàng nhanh gọn, dứt khoát. Mỗi lần hạ chiêu là một người ngã xuống, máu ở cổ phun ra mãnh liệt. Vài người run sợ nhìn nhau, cùng xông lên hạ sát chiêu với nàng, năm đường kiếm lóe lên.
- Phu nhân...
- Tỷ tỷ...
Phong Linh hừ lạnh, chút sức cỏn con này mà muốn gây thương tổn nàng ư? Mơ đi. Nàng xoay một vòng thực hiện một chiêu trong Vân Phi Long Kiếm pháp:
- Phi Long Tại thiên, phá cho ta...
Năm tên xui xẻo ngã bật ra, trên mỗi người có một vết thương sâu ở trước ngực, máu không ngừng tuôn ra.
Mười mấy tên còn lại sững người. Năm tên sát thủ cứ như vậy mà chết sao? Thực lực kia khủng bố đến bực nào.
Thanh Phong, Thanh Hoa, Thanh Tuyết, và Thanh Nguyệt hâm mộ tột cùng: "Phu nhân... Thực lực của người thật quá kinh khủng a... Hâm mộ quá, đây là phu nhân thiên tài của chúng ta a".
Vân Nhu Yên thét lên:
- Tỷ tỷ, nhận muội làm đồ đệ đi.