Phục Hưng Đại Việt

Chương 2: Chương 2: Đánh cắp bảo vật




Chương 2: Đánh cắp bảo vật

21h00- Kho lưu trữ bảo vật đấu giá.

Sau biểu đấu giá các bảo vật đã được đấu giá được chuyển đến khu lưu trữ để chờ đợi chủ sở hữu mới làm thủ tục chuyển quyền, ở đây được bảo vệ kỹ càng nơi đâu cũng có camera giám sát, bảo vệ luôn tuần tra khắp nơi, có thể nói con muỗi cũng khó nọt vào cũng không phải là quá.

Trên nóc nhà kho lưu trữ có một bóng người Châu Á đang đột nhập vào bên trong hắn đang mặc cái áo của một người trong đội bảo vệ, mang thẻ nhân viên bảo, nhìn từ bên ngoài không ai nhận ra hắn là người thanh niên mới buổi đấu giá chiều nói chuyện với quý ông James kia.

Jax tôi tường hôm nay anh nghỉ chứ - một nhân viên đến gần người thanh niên

Ồ! Jim à hôm nay tôi đi làm ngày mai tôi mới nghỉ - người thanh niên liết qua bằng tên của người nhân viên dối diện rồi trả lời.

Thế hả tôi còn phải vòng qua khu B xem an ninh nơi bảo vật vừa mới đấu giá được chuyển đến nhưng nào đã – Jim nói

Để tôi đi thay cho anh được chứ dù sao tôi cũng chuẩn bị qua đó mà – người thanh niên kia khởi xứng.

Ồ vậy cũng được, làm phiên anh vậy tí về phòng trực tôi mời anh cafe đêm ok – Jim tỏ vẻ đáp ứng yêu cầu của người đồng nghiệp.

Sau khai tạm biệt người thanh niên liền đi về hướng khu B theo sự chỉ dẫn bản đồ khi hắn vừa nhìn qua ở một căn phòng ngang qua. Khi đến căn phòng chứa bảo vật hắn liền xung quanh căn phòng. Trong căn phòng bốn góc đều có nhân viên căn giữ ở giữa căn phòng có một cột trụ trên cột có một khối thuỷ tinh trong suốt, bên trong nó là một ấn tín mầu lục bảo với sự điêu khắc tinh tế.

Hắn liền ra tay hành động trước hết hắn lấy quả bom chứa thuốc bên trong từ từ lăn nó nó vào trong phòng, khi vừa lắn vào trong phòng quả bom do hắn chế từ từ toả một làn khói trong suốt mà người thường khó có thể nhận ra được, tầm khoảng 5 phút sau 4 nhân viên người pháp từ từ chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Sau khi không còn chở ngại gì hắn dùng điện thoại của mình bí mật truy cập vào camera an ninh của trung tâm đấu giá rồi dặt hình như lúc ban đầu để đánh lừa phòng quan sát.

Khi tất cả đã hoàn thiện thì hắn đeo kính dâm vào thì lập tức suất hiện các tia laze báo động , hắn khởi động cơ thể hắn uấn éo vượt qua các tia laze một cách dễ dàng mà không xảy ra sự cố gì.

Vừa thoát khỏi các chùm tia laze hắn tiến tới chiếc hộp chuẩn bị chạm vào cái hộp thuỷ tinh thì có một giọng nói tiếng pháp nói sau lưng hắn.

Hoá ra anh thường ăn cắp bảo vật như này về cho tôi sao Jax hay tôi lên gọi là Thiên Phúc nhỉ - hắn quay ra sau thì thấy một người đàng ông pháp trên tay cầm một quả bom thuốc mê đã hết khí đang nhìn về phía hắn.

Biết mình đã bị lộ hắn không ngần ngại tháo chiếc mặt nạ bằng da lợn và bộ tóc giả vàng óng ra, gỡ bỏ chiếc mặt lại liền hệt lên bộ mặt thanh niên tuấn tú đậm chất Châu Á đang tựa cười nhưng không cười, giờ thì ai cũng có thể nhận ra bộ mặt này cái bộ mặt của người nói chuyện với quý ông James lúc chiều tên là Vũ Thiên Phúc là một nhà nghiêm cứu cổ học nổi tiếng trên thế giới, rất giỏi trong việc nghiêm cứu chế tạo tất cả mọi thứ từ cái đơn giản là thư pháp cổ cho đến các nghiêm cứu vĩ đại của cổ đại và thế giới hắn đều biết và có thể sáng chế ra. Ngoài ra hắn còn có võ công cao cường và biết rất nhiều về các loại võ học hiện đại cũng như cổ đại, cầm, kỳ, thi, hoạ hắn đều giỏi cả, cho lên hắn được mệnh danh tài tử của thời hiện đại ( Chết cha búp nhiều sức mạnh cho nhân viên chính rồi anh em thông cảm nhá hí hí hí hí )

Tôi đã nói cái gì của người Việt sẽ phỉa trở về người Việt - Thiên Phúc lạnh nhạn nói

Thiên Phúc cái này cậu nói sai rồi tuy nó suất xứ từ Đại Việt các cậu nhưng hiện tại thì sao nó đang nằm trong tay tôi, một người Pháp chứ không phải người Việt hãy chấp nhận sự thật đi Thiên Phúc cậu không thể mang nó đi được – James nở ra một nụ cười tự mãn rồi nhìn về phía Thiên Phúc

Hãy chạm vào tôi – một âm thanh vang vảng bên tai Thiên Phúc

Ai đang nói vậy – Thiên Phúc đang tự thầm nghĩ

Hãy chạm vào tôi – lại âm thanh ấy lại vang lên

Thiên Phúc lại quay lại nhìn về chiếc ấn trong đầu đang nghĩ ‘không lẽ tiếng đó phát ra từ đây’

Đúng hãy chạm vào tôi đi - thanh âm lần nữa phát ra lần thứ 3

Không cần nghĩ gì khác Thiên Phúc liền đập vỡ kính chạm tây vào chiếc ấn bỗng nhiên chiếc ấn bay lơ lửng lên trên không ánh sang màu lục dần dần xuất hiện, một lúc sau có một lỗ hỏng thời gian bắt đầu xuất hiện, mới đầu chỉ bé bằng hạt đậu sau nó nó to gần đến khi đủ cho một người trở thành chui qua, khi đạt kích thước yêu cầu cái lỗ hỏng đó bắt đầu tạo ra một hút và đã hút trọn người thanh niên tên Thiên Phúc kia và rồi biến mất cùng với chiếc ấn đó.

Sao chúng ta lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra ? – Quý ông tên james nói và có điều kỳ lạ là trong đầu ông ta và mọi người trên thế giới này không ai còn biết sự tồn tại của một người mệnh danh tài tử thời hiện đại mệnh danh Thiên Phúc nữa và cái ấn của vị vương ra kia nữa.

P/s: Chiếc ấn và Thiên Phúc đã đi đâu xin bạn hay để ý đến chap sau nhé! Xin cảm ơn ! mình không có giỏi văn miêu tả lắm các đọc giả thông cảm nhá! Với lại mình đang tìm kiếm ít tài liệu để bổ sung cho chuyện ai có câu đối hay cổ bổ cho mình nhé cảm ơn nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.