“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Hoắc hoàng hậu ra đi là nỗi đau trong lòng trẫm nhưng hậu cung không thể một ngày không có chủ. Hiền phi nương nương Trịnh Nhã Lan đức độ hơn người, thông minh cơ trí, có lòng bác ái, yêu dân như con, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nay trẫm nhận lệnh của trời sắc phong Hiền phi thành đương kim hoàng hậu, cùng thái hậu chưởng quản đông cung. Khâm thử!”
Tôn công công đọc xong chiếu chỉ thứ nhất đưa mắt nhìn xuống tân hậu đang hành lễ giữa điện. Trịnh Nhã Lan hôm nay mặc lễ phục lấy sắc đỏ chủ đạo do Lễ bộ đặc biệt làm riêng cho nàng. Địch y bên ngoài đỏ tươi một màu, cổ áo, tay áo, vạt áo hai bên, vạt áo dưới chân thêu đuôi và cánh phượng hoàng. Áo trong màu trắng, viền đỏ không thêu thêm họa tiết. Đai lưng phía dưới thêu đôi phượng đối đầu nhìn nhau, đai phía trên có một đầu nhô lên thành đỉnh giữa bụng thêu chín đuôi phượng vẫy ra tứ phía. Tóc búi tinh xảo cài đủ loại trâm cố định, khuyên tai hoàng châu hai bên càng tô điểm cho khuôn mặt nàng. Giữa trán vẽ bốn cánh hoa nhỏ bằng chu sa, hôm nay chính là đại điển sắc phong nàng, hôm nay nữ nhân cả thiên hạ phải hổ thẹn trước dung mạo và địa vị của nàng.
Trịnh Nhã Lan lãnh chỉ tạ ơn rồi an tọa ghế phượng bên cạnh long ỷ, nàng nhìn Khiên Thành Đế cười đến ngọt ngào. Quần thần nhanh chóng hành lễ hô vang “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”
Đại lễ sắc phong qua đi, quan viên trong triều vẫn còn ngập trong hỷ khí. Tôn công công rút trong tay áo ra chiếu chỉ thứ hai, ông bước nhanh ra cửa điện nhìn xuống người đã quỳ hơn hai canh giờ giữa lối đi. “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thái tử Giang Kỉ Hiên tâm cơ bất chính, xem nhẹ tình thân, theo lí biếm làm thứ dân. Nhưng xét thấy lúc tại vị không ít lần cùng trẫm phân ưu, nay phế làm Dụ vương ngụ phủ ngoài thành Tây ba dặm tịnh tâm ngộ đạo. Khâm thử!” Tôn công công đứng trước cửa điện Thừa Khánh dõng dạc đọc to chiếu chỉ, quần thần hai bên nhỏ giọng bàn tán rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hoắc hoàng hậu băng thệ chưa lâu, nay đến con trai duy nhất của nàng cũng bị phế truất, lẽ nào Hoắc gia đã đến lúc lụi tàn.
Giang Kỉ Hiên cúi đầu đứng ngoài điện Thừa Khánh, mặt vô biểu tình nhận chiếu chỉ từ tay Tôn Phỉ. Hắn hành lễ hô “Tạ ơn hoàng thượng khai ân” rồi bước lùi ra sau đến khi không nhìn rõ người ngồi trên long ỷ mới xoay người ra khỏi cung.
Mẫu hậu hắn khỏe mạnh hồng hào đột ngột ra đi, ai sẽ tin là do nhiễm một trận phong hàn chứ? Ngoại công của hắn đứng đầu văn thần, suốt đời cúc cung tận tụy lại nói ông tham ô nhận hối lộ. Mỗi năm liên hôn đều chọn nữ nhân Hoắc gia thay thế, nay lại nói trên dưới Hoắc gia đều ỷ mình được chút trọng dụng đã sinh thói ngạo mạn, coi thường quốc pháp. Hắn cười, cười bá quan có mắt như mù, cười phụ hoàng hắn không phân rõ trắng đen. Hôm nay hắn rời đi trong nhục nhã nhưng sẽ trở lại, sớm thôi với một thân phận khác.
Hành lí đã được chuẩn bị ổn thỏa từ tối hôm qua, giờ Thìn đoàn người đã khởi hành rời khỏi Thượng Kinh. Lần rời đi này Thừa Phong quyết định dẫn theo Tử Hàm cùng đến phủ Chung tiên sinh, đứa nhỏ này hoạt bát đáng yêu, tuy rằng có chút ngốc nghếch nhưng lại rất được việc.
Xe ngựa lắc lư hai canh giờ dừng lại nghỉ chân tại một khách điếm ven đường, mã phu ghìm ngựa đỡ Thừa Phong bước xuống xe, Tử Hàm nhanh nhẹn chạy vào trong chọn bàn trống rồi vẫy tay gọi y. Khách điếm có hai lầu nhìn khá cũ kĩ nhưng khách đến nghỉ chân vẫn rất đông, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, thêm vài tiểu nhị chạy bàn, đây có lẽ là quán truyền từ đời trước đến vợ chồng bọn họ. Tiểu nhị thấy có khách đến liền vui vẻ chạy đến rút khăn trên vai xuống lau lau mặt bàn, còn rót hai chén trà “Xin hỏi khách quan muốn dùng gì?”
Tử Hàm chống má, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn y, Thừa Phong bật cười phất tay áo “Một bát mỳ cỡ lớn, năm lồng tiểu long bao và một bát mỳ nhỏ“. Tiểu nhị ghi món xong lập tức lui xuống căn dặn nhà bếp. Thừa Phong vừa uống trà vừa nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi xa xăm. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên sườn mặt y kéo dài xuống tận cổ, bộ bạch y phối trên người khiến y như tỏa ra tiên khí. Tử Hàm lấy đũa chọc chọc tay y, một tay che miệng thấp giọng nói “Thiếu gia, tên kia cứ nhìn người chằm chằm từ lúc vào cửa đến giờ”
“Mỹ nhân, gia muốn ngươi bồi một chén” Đến rồi đến rồi, lời còn chưa nói xong câu đã ngồi xuống sát bên cạnh Thừa Phong, giọng điệu ngả ngớn vừa nghe đã biết thường xuyên trêu ghẹo người khác.
“Đại hiệp thứ lỗi, thân thể ta không tốt không thể vui cùng đại hiệp rồi.” Cái gì chứ? Ngươi coi ta là tiểu quan đó à? Bồi rượu ngươi? Nực cười. Dù gì ở thời đại mà ngươi không tới được Trác Thừa Phong y đây là tổng tài của tập đoàn Dĩ Chu, xuất thân trong gia đình quân đội nên tính cách y vô cùng nóng nảy giống như người cha Đại tướng của y nhưng có điều y rất biết cách tiết chế. Nhưng bây giờ lại khác, có người dám khi dễ y, phải biết bên trên y có anh trai bảo hộ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người khác khi dễ đâu.
Tên kia một tay cầm chén rượu đặt lên bàn, tay kia ở nơi không ai thấy sờ mó chân y: “Một chén rượu cũng không tiêu tốn của ngươi bao nhiêu khí lực. Hay ngươi không nể mặt ta?”
Cảm giác ghê tởm xông thẳng lên đại não, Thừa Phong đập bàn đứng dậy đá tên kia văng khỏi ghế, y dùng ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn người kia, tên đó không đoán được một người yếu ớt như Thừa Phong lại dám phản kháng nhất thời bất động mấy giây.
“Tử Hàm, chúng ta đi” Tử Hàm nghe thiếu gia nhà mình gọi liền móc bạc trong túi bỏ lên bàn cùng y ra cửa, chưa đi được bao xa Thừa Phong cảm thấy thân thể như bị kéo về phía sau, y nghiêng đầu nhìn đã đại hán vươn tay túm lấy cổ tay y.
“Đại hiệp mời buông tay” Thừa Phong cảm thấy mấy năm lăn lộn trong giới kinh doanh thật không tệ, từ nhỏ tính tình y nóng nảy có thể làm lò sưởi cho người ta sưởi suốt mùa đông, không ngờ từ lúc tự mở công ty, thường xuyên ra ngoài đàm phán xã giao các thứ đã tạo được một bộ mặt vô biểu tình, vui buồn giận hờn đều không để lộ ra mặt, tính khí cũng dịu đi không ít. Hiện giờ bày ra khuôn mặt này cũng không tệ.
Đại hán nhất quyết không chịu buông tay còn dùng sức kéo y sát lại gần, Thừa Phong xoay người kéo tay hắn vòng ra phía sau, tay phải vòng ra phía trước kẹp chặt cổ hắn kéo về sau, chân y quét một cước nhắm thẳng phần gối của đại tráng đá xuống, “uỳnh” một tiếng đã thấy hắn quỳ dưới sàn. Khách nhân xung quanh nhìn một màn này không khỏi phấn khích hô “Hay, hay lắm!”
Tử Hàm đứng đó trợn mắt trắng, đây đúng thật là mất trí rồi, thiếu gia nhà y bình thường lêu lổng thật nhưng là con rùa xanh chỉ dám cãi lời lão gia phu nhân thôi, nhưng thiếu gia à, người mất trí nhưng cũng không nên làm vậy chứ? Người này có vẻ không dễ chọc đâu, nói không chừng có thể dùng một tay bóp chúng ta ra nước đó....khoan đã, thiếu gia biết võ khi nào vậy?????
“Mạo phạm rồi” Thừa Phong không muốn đả thương hắn, vốn chỉ định cảnh cáo nên y thả lỏng tay đang chế trụ tay hắn, rút tay đang xiết cổ hắn về. Nào ngờ tên kia xoay người rút chủy thủ từ trong ngực áo ra nhắm thẳng phía y lao tới, Thừa Phong không kịp đề phòng nhưng cũng may y trong một khắc cuối cùng lách người tránh được nơi yếu hiểm, chủy thủ sắt bén cứa vào tay y một nhát khá sâu.
Thừa Phong nhìn cánh tay bị thương cười khẽ, cha nói không sai mà, không được nương tay với kẻ khác, chỉ có thể đánh cho hắn tàn phế thôi, bỗng nhiên y thật muốn cảm ơn người cha nghiêm khắc lại hay giảng đạo lí của mình.
Đại hán thấy y bị thương cũng không chịu buông tha, cầm chủy thủ lao về phía Thừa Phong. Y ngẩng đầu nhìn tên kia, đúng là không biết tự lượng sức, không ngờ bản thân mình lại có ngày tự tay động thủ, mặc kệ đi, dù gì ở đây cũng không quản nghiêm như ở thời đại của y, đánh người cũng không bị áp giải lên đồn cảnh sát, lại không bị ngài Đại tướng ở nhà dạy dỗ, coi như luyện tập thân thể một chút vậy.
Mắt thấy người kia sắp tới gần, Thừa Phong nghiêng người bắt lấy cổ tay phải của hắn vặn mạnh, tiếng xương cốt cùng tiếng chủy thủ rơi đồng thời vang lên. Thừa Phong quét chân gạt mất trọng tâm của hắn rồi vật người đối diện ngã ra sàn, tay y nắm thành đấm chuẩn bị đấm vài cái lên mặt tên kia không ngờ trước mắt trở nên quay cuồng, khách điếm xoay vòng vòng rồi tối dần, nắm tay y buông lỏng, cả người vô lực lảo đảo ngã xuống. Đại hán vội nhặt chủy thủ hướng y đâm tới, Tử Hàm thấy nguy vội kêu lên: “Thiếu gia cẩn thận”
Chủy thủ sắp chạm vào người Thừa Phong lại bị chiết phiến cản lại, đại hán trừng mắt nhìn người kia, gằn giọng:“Cút“. Lời vừa dứt đã bị chiết phiến đánh lên tay, chủy thủ trong tay rơi xuống văng ra xa, đại hán chuẩn bị mở miệng chửi một câu liền bị đá văng xa ba thước, ngực đau đến không thở được.
“Chu Tước, trói hắn lại áp giải đến nha môn” Nam nhân cất chiết phiến vào trong tay áo, liếc nhìn đại hán rồi phân phó cho thủ hạ bên cạnh.
Đại hán bị áp giải đi, Tử Hàm vội chạy qua lay lay thiếu gia nhà mình:“Thiếu gia người tỉnh lại đi, thiếu gia!!!”
“Chủy thủ có độc” Nam nhân nhặt chủy thủ lên quan sát một lúc rồi chậm rãi nói.
“Vậy thiếu gia phải làm sao đây? Thiếu hiệp, xin ngươi cứu thiếu gia”
Nam nhân ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay Thừa Phong bắt mạch, hắn nhìn vẻ mặt trắng bệch của y khẽ nhíu mày.
“Sao...sao vậy?” Tử Hàm nhìn sắc mặt của thiếu gia nhà mình lại nhìn biểu tình của nam nhân, cậu có phần lo lắng.
Nam nhân nhìn người kia hồi lâu không nói, hắn không phải không muốn cứu người, dựa theo tình hình mà nói thân hắn vẫn chưa lo xong, sao lại có thể kéo người khác vào vòng nguy hiểm cùng mình. Ngôi vị thái tử nói phế liền phế, phụ hoàng còn sợ hắn nháo loạn không cho hắn thời gian đã có ý tống hắn ra khỏi Thượng Kinh. Loại độc người kia trúng là nhuyễn cốt tâm, sở dĩ có tên như vậy đều bắt nguồn từ độc tính của nó, độc nhuyễn cốt tâm nếu không giải kịp xương cốt sẽ vỡ nát, thối rữa từ bên trong, mỗi lần độc tính phát tác xương cốt không còn sức lực, toàn thân lạnh buốt, cuối cùng trái tim sẽ vỡ như xương cốt, tuy nói thời gian chữa có thể dài, nếu khắc chế được sẽ không chết nhưng đối với người trúng loại độc này mà nói cái chết còn nhẹ nhàng hơn so với chịu đựng đau đớn lúc độc phát tác. Hắn do dự trong chốc lát rồi nói: “Phủ ta nằm ở thành Tây, đi thêm hai canh giờ sẽ đến”
Tử Hàm nghe ra sự đồng ý trong lời nói của y không khỏi vui mừng:“Thật trùng hợp, chúng ta cũng định đến thành Tây. Đa tạ công tử có ơn cứu mạng, đa tạ công tử”
Thân hình Tử Hàm vốn không cao, đương nhiên không bế được Thừa Phong, Chu Tước đã đi lo việc áp giải đại hán lên nha môn nên người bế Thừa Phong không ai khác chính là Giang Kỉ Hiên. Lần này họ đến thành Tây, không đơn thuần chỉ là giải độc cứu người, tại đây còn bắt đầu một đoạn nhân duyên sầu khổ.