Đúng lúc này bên ngoài có ám vệ chạy vào. Vốn dĩ muốn báo cáo với Tuấn Mạnh nhưng nhìn thấy Quách Ngọc thì lại đổi hướng.
- Chủ tử! Người của chúng ta đã tìm gặp Long Tuấn.
Mọi người mắt sáng lên. Quách Ngọc nhanh miệng hỏi.
- Tổng cộng có bao nhiêu người?
- Tính cả Long Tuấn thì có bốn người.
- Trong đó là những người thế nào?
- Thuộc hạ chỉ nhận được tin báo cứu được bốn người ngay tại chân núi
phía sau hoàng cung. Hiện tại quân địch đang bao vây hoàng cung, chỉ có
duy nhất khu vực núi cao có rất ít quân lính. Tuy nhiên người của ta
cũng không thể tuỳ tiện vào đó quá nhiều. Lúc người của ta đi thám thính thì bắt gặp Long Tuấn. Hiện đã cử thêm hai mươi ám vệ đến đó viện trợ.
Quách Ngọc lo lắng bất an, lòng như lửa đốt. Nàng đứng lên, đi đi lại lại
không ngồi yên được. Nàng không biết ba người kia là ai, chỉ mong họ có
thể cùng Long Tuấn trở về bình an. Ngày mai viện binh tới, có thể tình
hình sẽ không yên ắng như lúc này.
Một canh giờ trôi qua vẫn không có tin tức gì.
”Ầm ầm”
Bên ngoài hiên tiếng mưa rơi lộp bộp, hướng gió đẩy những hạt mưa nhẹ nhàng len lỏi vào hành lang, rồi vào gian phòng đang nóng lên vì căng thẳng.
Quách Ngọc thở dài, chậm rãi bước về phía cửa. Cảm nhận từng cơn gió lạnh
cuốn lấy cơ thể, từng hạt mưa cứ nhẹ xuyên qua lớp y phục, thấm vào bờ
vai gầy yếu.
Mọi người lắc đầu nhìn nhau, Mộ Dung Hàn đứng lên
tiến lại gần nàng. Hắn nhận lấy áo choàng trên tay Tuyết Lâm, khoác lên
vai Quách Ngọc sau đó nhẹ giọng nói.
- Ngọc nhi! Bảo trọng sức khoẻ. Chúng ta cứ tin rằng mọi thứ ổn thoả. Nếu lúc này muội ngã bệnh thì chúng ta phải làm sao đây?
Quách Ngọc xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng khiến hắn đau lòng vô cùng. Nàng
phải lo lắng quá nhiều thứ, đến nỗi dường như trong ánh mắt chỉ có nỗi
buồn tồn tại.
- Cẩn thận, chúng ta vào trong!
Nói rồi hắn
dìu nàng trở lại ghế ngồi. Đi được mấy bước thì đột nhiên phía sau có
tiếng bước chân. Tên lính bị ướt mưa, mặt mày nhớt nhác, quần áo lôi
thôi. Hắn hớn hở báo tin.
- Chủ tử! Về rồi! Long Tuấn về rồi.
Vừa nghe Quách Ngọc đã rối cả lên, nàng nắm chặt làn váy muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị Mộ Dung Hàn đứng bên cạnh giữ chặt.
- Bọn họ sẽ đến đây, muội không cần ra ngoài.
- Nếu bọn họ bị thương thì sao?
Nói rồi nàng vẫy tay hắn ra, sau đó nhanh chân chạy đi. Nép người vào sát
hành lang để cố tránh nước mưa hết sức có thể, Quách Ngọc biết, dù nàng
có lo cho bọn họ thế nào thì ít nhất cùng tìm cách để bảo bảo an toàn.
Chân muốn nhanh hơn nhưng dường như nàng cảm nhận được sàn mỗi lúc một trơn. Phía sau mọi người theo sát chân nàng, bọn họ không kịp chuẩn bị ô,
đành cố gắng dùng tay cũng như là thân thể cao to của mình che chắn phía bên ngoài cho nàng.
Mưa càng lúc càng to. Cuối cùng nàng cũng đến nơi, nha hoàn đẩy cửa, nàng nhanh chóng chạy vào.
Trước mắt nàng, cậu bé thân hình ốm yếu, quần áo rách tươm, mặt mày xanh xao, sợ hãi và đầy bụi bẩn, đôi tay bé xíu đầy bùn và máu. Nhìn thấy nàng,
hắn vội chạy đến ôm lấy nàng, khóc lớn.
- Ngọc tỷ tỷ là đệ vô dụng, phụ hoàng và mọi người vẫn chưa thoát khỏi.
Máu dính vào y phục trắng của Quách Ngọc. Nàng xoa đầu hắn, ánh mắt trở nên mông lung, nàng đang nghĩ điều gì đó nhưng cố gắng giấu đi. Thở dài,
Quách Ngọc nhẹ giọng.
- Hoằng nhi ngoan! Có tỷ ở đây, mọi chuyện sẽ ổn. Sẽ rất nhanh, chúng ta sẽ cứu mọi người. Đệ không được khóc.
- Tỷ tỷ. Đệ vô dụng, đệ luôn là vật cản ngán chân mọi người.
Quách Ngọc xoa đầu hắn, khoé mắt bắt đầu nhoè.
- Đệ có biết vì sao phụ hoàng thà ở lại hoàng cung nguy hiểm cũng muốn đưa đệ ra ngoài không?
Mộc Hoàng khóc thút thít, ánh mắt ngây thơ nhìn nàng.
Nàng nhẹ giọng.
- Vì đệ là mục đích sống của phụ hoàng, là hy vọng, là niềm tin chiến
thắng. Đệ là người thừa kế nghiệp lớn. Đệ phải hiểu, việc đệ làm là việc liên quan đến giang sơn bao đời Đại Mộc. Đệ phải biết đệ họ Mộc, tân
hoàng là đệ, và tân hoàng nhất định phải mang họ Mộc.
Đoạn, nàng ngước mắt lên trần nhà, nơi đáy mắt có chút đỏ. Không ai biết trong lòng nàng đang đau đớn thế nào.
”Phụ hoàng! Cảm ơn người đã làm tất cả vì Hoằng nhi!”
...
- Thôn Dung Châu, Hạ Quan quốc-
- Này A Mộc, phía tây vẫn còn chiến tranh căng thẳng huynh phải cẩn thận đấy!
Tiểu Loan vừa phơi những rá cỏ thuốc vừa nhẹ giọng nhắc nhở A Mộc. A Mộc cúi đầu, hơi cười.
- Ta biết rồi. Trưa nay ta sẽ trở về với một con gà rừng.
- Thôi, chỉ cần mang về một số củi, khoai là được.
- Chẳng phải hôm qua muội nói muốn ăn gà rừng hay sao?
Tiểu Loan cười giòn.
- Muội đùa thôi.
A Mộc đứng im một lúc, sau đó vẫy tay chào rồi bước đi.
- Trưa ta sẽ về.
A Mộc đi theo con đường mòn, sau đó đi sâu vào cánh rừng phía tây. Hôm
nay trời trong lành, tiếng chim hót líu lo trên cành mặc cho phía xa xa
đang xảy ra cuộc chiến khóc liệt.
A Mộc tìm được một thân cây to. Hắn dừng lại, thầm nghĩ: “hôm nay Tiểu Loan sẽ rất vui khi mình mang về thật nhiều củi“.
Âm thanh “bụp, bụp” vẫn vang lên đều trong khu rừng, đột nhiên có tiếng
bước chân. A Mộc cảnh giác, hắn dừng tay lại, nép vào gốc cổ thụ gần đó.
Hoá ra là bọn quân binh đang tìm đường vào nhà dân. A Mộc lắc đầu, chiến
tranh diễn ra chỉ làm khổ dân mà thôi. Cứ cách vài hôm bọn lính lại vào
nhà dân tìm cách vơ vét. Nghĩ đến chuyện hôm trước Tiểu Loan bị bọn
chúng ức hiếp lấy hết bạc thì A Mộc cảm thấy tức giận vô cùng.
Ẩn trốn trong góc khuất, A Mộc lần theo chân bọn lính. Đi đến một nhà dân
gần đó, bọn chúng lại giở trò xin tiền. A Mộc tức giận, hắn quay trở ra, dùng tốc lực nhanh nhất để đào một cái hố trên đường rừng hướng mà bọn
lính sẽ phải đi qua. Hắn dùng rơm, cỏ khô lắp lên bề mặt phía trên, sau
đó nép vào một nơi kín đáo để quan sát.
Đúng như dự đoán, ăn uống no say, bọn lính trở ra. Bọn chúng vừa đi vừa cười to. Tên lính gầy lên tiếng.
- Món thịt canh bát vị của bà lão ấy đúng là ngon, lại còn có nhiều bạc nữa.
Một tên khác, thân hình hơi béo, vỗ vai đáp lời.
- Đúng vậy, chẳng biết khi nào mới chấm dứt chiến tranh. Mà thôi cứ no trước, có bạc uống rượu là được.
- Ta nghe nói phía nam quân của Vĩnh Ngọc đang thắng lợi, Đại Nguyên đang yếu dần.
- Ây da. Ngươi không biết? Hoàng hậu Vĩnh Ngọc quốc vẫn chưa về nước được đấy. Nghe nói hoàng thượng rất yêu hoàng hậu, lần này không biết ông ta còn đánh thắng được không...
Tên lính gầy ngạc nhiên, đẩy chiếc mũ lên, gặng hỏi.
- Không ở Vĩnh Ngọc thì bà ấy ở đâu được?
- Nghe nói bà ấy về mẫu quốc vì ngoại tổ phụ mất, nào ngờ chưa kịp trở lại thì mẫu quốc xảy ra nội chiến, tranh quyền đoạt vị.
- Có chuyện đó sao?
- Còn phải hỏi. Ta vừa nghe đại ca của ta là lính truyền tin nói, chỉ
trong nửa canh giờ ngắn ngủi mật thám đã truyền tin đến Hạ Quan quốc
chúng ta. Nghe nói hoàng thượng đang đắn đo có nên tấn công Đại Mộc hay
không. Ở Đại Mộc, Thái tử đang chiếm lấy hoàng cung, hoàng hậu Vĩnh Ngọc vẫn kiên quyết đối đầu. Hai bên hiện tại chưa có cuộc chiến chính thức
nhưng xung đột nhỏ thì cứ diễn ra. Đã gần hai mươi ngày rồi.
Tên lính gầy gật gù, hắn lại tỏ vẻ thắc mắc.
- Nhưng mà nghe nói, hoàng hậu Vĩnh Ngọc quốc trước đây là công chúa Đại Mộc, gia thế cũng mạnh lắm.
- Đúng rồi, là con gái thừa tướng, cháu gái quốc công, nghĩa nữ của hoàng thượng. Nhớ không lầm thì là Nguyên Ngọc công chúa.
A Mộc híp mắt, hắn nắm chặt hai tay. Cái tên này hắn đã nghe đâu đó, rất quen thuộc.
Tên lính gầy lại nói.
- Tên thật là gì, ta chỉ biết bà ấy uy lực vô cùng.
- Gọi là bà để tôn trọng vậy thôi. Chứ thật ra cũng chỉ là một cô nương trẻ mười sáu, mười bảy tuổi. Tên là Quách Ngọc.
”Quách Ngọc!”
A Mộc vừa nghe cái tên ấy thì ôm đầu quỵ xuống đất. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm hai từ “Quách Ngọc“.Hai tên lính kia cất tiếng la thất thanh, bọn chúng rơi xuống hố. A Mộc
không màn đến chiến lợi phẩm mà vội vã đứng lên chạy ra khỏi cánh rừng.
A Mộc chạy một mạch về nhà. Hắn gấp rút tìm Tiểu Loan.
- Tiểu Loan muội đang ở đâu?
Tiểu Loan đang lúi húi sau vườn cho lợn ăn, nghe hắn gọi nàng vội vã chạy ra.
- Muội ở đây. Còn sớm thế này huynh lại trở về. Có phải thấy không khoẻ chỗ nào?
Vừa hỏi, nàng vừa quan tâm sờ lên trán hắn. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, cảm thấy trán hắn có chút lạnh nàng nheo mày.
- Huynh cảm thấy không khoẻ đúng không?
A Mộc không đáp lại câu hỏi đó, mà vội vã hỏi.
- Tiểu Loan, rốt cuộc ta là ai?
Có chút lúng túng, Tiểu Loan gượng ngạo nói.
- Thì huynh là A Mộc.
- Không. Ta muốn hỏi thân phận thật sự của mình.
Tiểu Loan thoáng chút buồn, nàng lui về sau một bước.
- Huynh muốn trở lại?
- Ta muốn biết thật ra mình là ai.
Tiểu Loan xoay người đi, nàng lạnh lùng nói.
- Để làm gì? Để trở lại? Lần đầu muội thấy huynh là lúc huynh đang trong
tình thế nguy kịch. Người huynh đầy vết thương, ngoại thương, nội thương đều có. Vết sẹo trên mặt huynh vẫn còn đó, huynh không thấy sao? Bao
nhiêu đó đủ biết có người muốn giết huynh, trở về để tìm chết?
A Mộc bước lại gần nàng, hắn nắm chặt bả vai, mạnh giọng nói.
- Đúng vậy, kẻ thù đang chờ ta ở đấy. Nhưng, ở đấy có lẽ ta vẫn còn thân
nhân, có lẽ họ vẫn miệt mài tìm kiếm ta, có lẽ họ cũng đang gặp nguy
hiểm.
Tiểu Loan khẽ động bờ vai, nàng nói lí nhí.
- Vậy, nếu tìm lại được thân phận thật sự thì huynh sẽ rời đi, sẽ bỏ mặc muội?
A Mộc thở dài, hắn vuốt tóc nàng, ấm giọng nói.
- Dù thế nào đi nữa thì muội vẫn là Tiểu Loan của ta.
Tiểu Loan nhìn hắn, đắn đo một chút. Cách nàng nhìn hắn khiến hắn có chút
khó chịu. Hắn không biết vì sao, hắn chỉ nghĩ rằng nếu hắn tìm gặp người kia liệu hắn có còn trở lại tìm nàng hay không.
A Mộc hít một hơi, hắn nhất quyết không làm kẻ vong ân bội nghĩa.
- Tin ta được không?
Tiểu Loan cúi đầu, bây giờ nàng có quyền từ chối sao?
- Nếu vậy, muội sẽ giúp huynh. Nhưng, những điều muội biết cũng không quá nhiều.
Nàng đến sạp gỗ gần đó ngồi xuống rồi mới nhẹ giọng nói.
- Hôm đó, muội lên núi hái thuốc nhưng không tìm được. Thế nên muội ngày
đêm đến chân núi phía nam để tìm thuốc. Trong lúc tìm kiếm muội phát
hiện huynh nằm trên bờ suối, có lẽ huynh đã theo dòng chảy của suối trôi dạc đến đó, nguồn suối bắt đầu từ núi Lâm Viên. Lúc đó trên người huynh chẳng có gì cả, quần áo cũng nát tươm. Cố gắng lắm mới đưa huynh về đến nhà, chăm sóc huynh. Đến lúc huynh tỉnh dậy thì mới biết huynh bị mất
trí, hỏi tên cũng không nhớ. Muội nhớ lần đầu gặp huynh, trong ngực áo
có dính một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy ấy bị nước suối làm ướt và rách
nát, chữ cũng nhoè đi hết. Tuy nhiên có một chữ vẫn còn đọc được, đó là
chữ Mộc. Vì thế muội và mọi người ở đây mới gọi huynh là A Mộc.
A Mộc tập trung nghe Tiểu Loan nói, hắn lẩm bẩm.
- Lâm Viên, Mộc? Núi Lâm Viên ở đâu?
- Đại Mộc.
- Đúng vậy, là Đại Mộc. Người đó...
Hắn mải miết suy nghĩ về những điều hai tên lính kia đã nói. Hắn xoay sang, nhỏ giọng nói.
- Tiểu Loan, có phải muội biết dùng thuật?
Tiểu Loan ngước mặt nhìn hắn.
- Thuật của muội chỉ hại người, không được dùng tuỳ tiện.
- Không. Ta chỉ muốn nhìn thấy những gì đã diễn ra ở Đại Mộc thôi.
Tiểu Loan thở dài.
- Nếu muội làm được thì đã điều tra quá khứ của huynh từ lâu rồi.
A Mộc gật đầu, tiếc nuối.
- Đại Mộc xa nơi này, làm sao ta có thể biết được thân phận của mình đây...
Tiểu Loan có một dự cảm, nàng không biết đó là lành hay dữ, bởi có chút hy
vọng hắn tìm được thân phận thật sự nhưng lại có chút sợ hãi hắn sẽ vĩnh viễn rời xa nàng. Tiểu Loan biết, chắc chắn có ai đó đã gợi nhớ lại quá khứ của hắn, một ngày nào đó hắn sẽ nhớ lại tất cả. Có lẽ hắn cũng có
một gia đình, một người để thương, để chờ, để nhớ. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ quên mất nàng đã từng hiện diện trong cuộc sống hắn.
Nghĩ đến đây, Tiểu Loan cảm thấy bản thân không ổn, nàng không hiểu tại sao nàng ít kỉ như vậy...
Nắm lấy cánh tay hắn, nàng nhẹ giọng.
- Hay chúng ta đến Đại Mộc nhé. Muội biết một đường hầm, chỉ mất hai ngày đi bộ và bốn canh giờ đi thuyền qua hang động nước thì sẽ vào được Đại
Mộc.
- Đến Đại Mộc?
A Mộc cố gắng suy nghĩ, thật lâu sau đó hắn đứng lên.
- Đúng vậy, đến Đại Mộc. Nhưng, chỉ mình ta thôi. Muội ở lại đây chờ ta. Ta nhất định sẽ trở về tìm muội.
...
Theo chỉ dẫn của Tiểu Loan, A Mộc tìm đường về Đại Mộc. Vì là đường tắt nên
rất khó đi, hắn không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, trốn thú dữ bao
nhiêu lần. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, hắn đến được Đại Mộc.
Đại Mộc không giống trong tưởng tượng của hắn. Hắn tìm hiểu và nghe nói Đại Mộc hùng mạnh, Hạ Quan chẳng thể nào sánh được nhưng xem ra không phải
thế. Người dân ở đây ai ai cũng mang vẻ mặt sợ hãi. Hắn đi qua nhiều con phố, chẳng nghe tiếng cười, cũng chẳng có tiếng ồn ào huyên náo vốn có. Đâu đâu cũng có quân lính, tốp năm tốp bảy cầm theo giáo, mác, đao,
thương diễu hành qua khu phố.
Hiện tại lại có một toán quân. Hắn
quan sát, trên y phục quân lính đều có dấu hiệu của Đại Mộc, hắn nghe
nói, thái tử đang nắm gần như hai phần ba Đại Mộc, nói như vậy khu này
đang thuộc quyền quản lí của thái tử?
Hắn ngồi xuống một quán
nước nhỏ, gọi một bát mì. Chủ quán là một ông lão quá sáu mươi. Lão mang ra một bát mì thơm nức, hắn ăn một lèo sạch bát, lại gọi thêm vài cái
bánh bao.
No căng bụng, hắn lại gọi chủ quán thanh toán.
- Ba hào một bát mì, một hào một cái bánh bao. Vị chi sáu hào tất cả.
Hắn gật đầu, sau đó lấy ở thắt lưng sáu hào đưa cho ông chủ. Thuận miệng hắn cười nói.
- Mì ở đây rất ngon.
Ông lão hơi mỉm, nhưng không dám cười. Có lẽ cái không khí căng thẳng này không cho phép bọn họ được vui, được cười.
Lão dọn dẹp bát đĩa trên bàn, nhỏ giọng nói.
- Cậu từ nới khác đến? Thảo nào còn có tâm trạng thưởng thức. Dân chúng ở đây tuy vẫn ăn vẫn sống nhưng chẳng ai cảm nhận được cuộc sống thật sự.
Lão thở dài, sau đó nói tiếp.
- Cậu thanh niên trẻ, hiện tại không phải là lúc đến Đại Mộc. Nhìn cậu ăn mặc có vẻ là nông phu. Đại Mộc bây giờ có đất cũng không trồng được
cây. Nhưng, thân hình cao to, ta nhìn thấy ngũ quan không phải tướng
nông phu, hay cậu muốn đầu binh?
Nghe ông lão nói, hắn vờ ngạc nhiên.
- Thật sự ta là người nơi khác, muốn đến đây tìm một công việc, ta làm
nông quen rồi, mấy chuyện binh đao không phải chỉ nhìn bề ngoài là quyết định được. Nhưng ta không biết vì sao nơi đây lại có nhiều quân lính
như vậy. Hơn nữa, trong dân gian, người ta không nói người dân Đại Mộc
khổ cực như ông nói.
Ông lão thở dài, lắc đầu.
- Cậu muốn tìm việc thì mau rời khỏi đây, hiện tại ở đây chẳng có việc đâu. Nếu cậu đi về phía nam thì còn có hy vọng.
Nói đến đây ông lão hạ thấp giọng sau đó phủi tay.
- Ây. Không nói với cậu nữa, kẻo lại rước hoạ vào thân.
Hắn lẩm bẩm trong miệng hai từ “phía nam”, hắn nhất định tìm cách đi về phía nam, nhất định phải gặp được người kia.