Pokemon Dị Điểm

Chương 375: Chương 375: Buổi lễ tới gần




Ở những ngày kế tiếp thì cũng không có gì đáng để nói, mấy đứa con hiện tại hầu hết cũng đã được phân ra từng nhà để bắt đầu quá trình học hỏi lâu dài cần thiết của bản thân rồi, dù sao Riley cũng tương đối tự tin rằng đứa nào trong đó cũng đủ khả năng để đảm đương 1 số thứ trong tương lai.

David hiện tại thì vẫn đang hòa mình vào bên trong lịch trình luyện tập hàng ngày của nhà Zork, thà lịch trình của 8 nhà còn lại còn đỡ chứ nhà Zork và nhà Tyh là 2 nhà có phong cách luyện tập cùng sơ đồ thời gian biểu đáng quan ngại nhất hiện tại.

Việc này đã gần như đánh gục hoàn toàn 1 thằng nhóc mới 10 tuổi cũng như vừa mới thức tỉnh Aura sơ bộ như David, chưa kể nó còn thức tỉnh theo thiên hướng của nhà Ryuki nên thể chất không bắt kịp được với mặt bằng chung của nhà Tyh và ăn 1 tấn hành là bình thường.

Đó chưa phải là cơn ác mộng lớn nhất, thứ đáng sợ nhất mà David đã và đang được trải qua đó chính là kỷ luật của quân đội, thứ mà chỉ có nhà Zork là vẫn áp dụng cũng như phát triển lấy cho tới hiện nay, không chỉ bị quan chỉ huy hành, đội trưởng hành mà ngay cả đồng đội trong tiểu đội cũng bán hành cho đứa con cả của Riley.

Tất cả là vì David là con của Riley, chỉ 1 lý do rất đơn giản nhưng lại khiến cho gia chủ của 2 nhà Ryuki và Zork hay đúng hơn cặp vợ chồng “son” đẩy nó tới địa ngục trần gian, nào là huấn luyện nặng hơn, nào là bị điều đi làm mấy chuyện nặng nề, nào là bị bắt nạt, nào là bị cấp trên chỉ tay thẳng mặt quát và ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu đội, thậm chí là đại đội, v.v.

Nhưng chừng đó vẫn chưa thể hoàn toàn đánh gục được David, cậu ta vẫn tiếp tục đúng lên dù đã phải trải qua rất nhiều chuyện chỉ trong vài ngày, thậm chí có những đêm bị bắt chạy việt dã kết hợp với bao cát lên tới gần 1 tạ tới sáng, những đêm phải mò cua bắt ốc tìm cho bằng được vũ khí được đại đội quân bổ xuống, v.v.

Tất cả không phải là vì David có niềm kiêu hãnh trong người, không phải là vì cậu ta không muốn gục ngã vì là con của Riley, cậu ta có thể chịu đi tất cả mọi lời nhục mạ, sỉ nhục là vì câu nói mà Liang tặng cho cậu ta trước khi ném cậu ta vào đây đã khiến cậu ta nhận ra rất nhiều thứ.

Rằng 1 vị tướng tài năng là 1 vị tướng phải hiểu được lòng quân, phải là kẻ đầy mưu mô, máu lạnh, dũng cảm, quả quyết nhưng cũng đồng thời phải là kẻ hiểu rõ những quyết định mà mình đưa ra sẽ ảnh hương đến lính của mình như thế nào nhất trong tất cả.

Dù sao đánh trận không phải là 1 bàn cờ vua mà David có thể hy sinh các quân cờ để chạy tới chiến thắng sau cùng, quân tự có suy nghĩ của mình, bọn họ biết phân biệt đúng sai, phải trái và bản thân chính bọn họ cũng tồn tại 1 thứ mà bản thân kẻ làm chỉ huy chắc hẳn sẽ không bao giờ thấu hiểu được.

Đó có thể là hàng nước mắt rơi khi nhận ra những kẻ mà bản thân đã từng xem là đồng đội đã ngã xuống toàn bộ, đó có thể là sự mặc cảm trong thâm tâm khi nhận ra rằng cứ điểm mà mình phải càn quét toàn là trẻ con ở bên trong đó, đó có thể là sự cảm thông cho kẻ thù đối diện, v.v.

Tất cả những thứ đó chính là thứ hoàn thiện bản thân 1 kẻ được gọi là lính, thứ mà quan chỉ huy ở hậu cần chẳng bao giờ có thể hiểu được nhưng khi đã hiểu thì cũng chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ đồng cảm, đây chính là sự máu lạnh của chiến tranh, là thứ mà bản thân David nên hiểu và đồng cảm.

(Bỏ qua các vụ PTSD của lính sau khi trở về sau chiến tranh đi, mấy chuyện đó hiển nhiên quá, chúng ta hãy cùng nói tới chuyện những lính thả bom vào cái ngày hôm đó, Little Boy cùng Fat Man, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến nhiều người thấy phần đời còn lại của những lính thả bom vào ngày hôm đó sẽ ra sao chứ đừng nói là bản thân bọn họ thực sự đã trải qua những gì.

Đôi khi như chúng ta đã biết rồi đấy, trong nhà Trắng, tại căn phòng của tổng trống có 1 nút bấm rất kỳ lạ, chỉ cần bấm là có rất nhiều nút khác trên thế giới cũng hưởng ứng theo và đưa cả thế giới về thời đồ đá nhưng câu hỏi đặt ra là bấm xong rồi bản thân có cảm thấy mặc cảm tội lỗi hay không?

Obama vì bấm 1 nút có vẻ “nhẹ hơn” mà trực tiếp nhận được giải Nobel hòa bình, Biden cũng nhận huân chương tự do, không rõ là bọn họ cảm thấy như thế nào nhưng vẫn phải nói rằng có rất nhiều người vì bọn họ mà không về được nhà, người về được thì cũng chẳng còn nhà để về nữa.

Châm biến chỉ là 1 phần nhưng sự thật vẫn còn đó, có điều đôi khi hiểu và cảm thông cũng chỉ đến vậy mà thôi, chiến tranh là chiến tranh, phải luôn đảm bảo rằng mình là bên thẳng và không được khoan nhượng với kẻ thù nên việc cần làm sau cùng thì vẫn phải làm thôi.)

Đây cũng là thứ mà David phải trải qua trước khi thực sự bắt đầu học tập những tri thức cần thiết để trở thành 1 quan chỉ huy tài ba nhất, vượt qua được hết thảy thì cậu ta mới có thể thực sự trông thấy được bầu trời xanh tại đằng sau ngọn núi phía trước.

Tiếp đến là Naga, Riley thật ra cũng không mong chờ quá nhiều vào nó, cậu chỉ đơn giản là ép Stuq phải giúp nó ít nhiều mà thôi, nó sau này thành cái gì cậu có quan tâm nhưng thật sự thì đó là con đường mà nó đã chọn nên cậu cũng không muốn ngăn cản lắm.

Nếu thực sự đi ra 1 nước kia thì đương nhiên Riley cũng sẽ không để mọi chuyện đi quá xa nữa, may mắn là Naga rất hiểu chuyện khi chăm chỉ học tập và thực sự nghe theo những sự sắp xếp của Stuq, đương nhiên cậu biết nó đang muốn làm gì nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn dung túng cho nó.

(Naga giai đoạn này đã bắt đầu hành trình của riêng mình trên con đường hướng tới cái đích kia rồi, đương nhiên kết cục của nó thì ai cũng hiểu rồi, nhưng để chịu đựng được đến 120 năm mà vừa triển khai kế hoạch của mình 1 cách thầm lặng thì cũng không phải đơn giản đâu, đáng tiếc sau cùng vẫn bị “cung thủ” Sara bắn thành tổ ong.)

Về phần James thì miễn phải bàn, nó thực sự đang sống hết mình theo cách sống mà nó luôn mong muốn, Riley và Avalon cảm thấy rất vui mừng khi nó thực sự đang là đứa sống hạnh phúc nhất trong tất cả, trên hết là hành trình của nó cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Tới phiên Artemisia cùng Mentha thì cũng càng không cần Riley phải lo lắng, bọn chúng tự có cách mạnh lên của riêng mình thông qua huyết thống kế thừa từ Ngô thị, Avalon còn đích thân dạy cả 2 khai phá tiềm năng và kiểm soát sức mạnh nội tại nữa nên càng không cần phải lo.

Rồi còn được huấn luyện điều độ cùng Aura từ nhà Zork nữa nên cả 2 đều càng ngày càng mạnh theo thời gian, chẳng mấy chốc cả Artemisia cùng Mentha sẽ bắt kịp được lứa của đám Ali cùng Tyson mà thôi, tuy bị hạn chế về hạn mức cao nhất nhưng riêng cấp độ đó cũng đủ để treo lên đánh đám nhóc nhà Zork rồi.

Đương nhiên là trong trường hợp bọn chúng không phá được giới hạn kia và quay lại cơ thể gốc, tất nhiên không phải ai cũng có đủ khả năng thành quỷ hình 100% thậm chí mọc ra cánh nhưng ai mà biết được cơ chứ, Riley chỉ hy vọng là cả 2 sẽ chấp nhận sự thật này mà thôi.

Về phần Darwin thì Riley thật ra cũng để ý khá nhiều, lão già Tod kia cũng tương đối có tâm khi dẫn dắt nó đi từ nhập môn rất từ tốn chứ không vội cho nó tiếp xúc với những thứ dưới căn hầm kia, dù sao những thí nghiệm dưới kia cũng thuộc dạng theo tùy hứng, có hứng là nghiên cứu, hết hứng thì bỏ ngang nên tự hiểu.

Darwin hiện tại vẫn còn quá nhỏ cũng như thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm nên khó lòng mà tiếp cận với đầu bên Route 25 được, trên thực tế thì đây là 1 nơi rất tốt để giúp nó phát triển theo thiên hướng mà nó vẫn luôn mong muốn với rất nhiều bộ não thiên tài tiêu biểu như Bill và Blue đang tụ tập ở đó.

Nhưng giờ thì cứ từ từ mà đi cái đã, Darwin vẫn còn rất nhiều thời gian, Riley tin rằng nó sẽ đuổi kịp những cái tên lừng lẫy kia mà thôi, thứ mà nó thiếu hiện tại là kinh nghiệm cùng cơ hội để tỏa sáng, cậu tin rằng không nhờ đến danh tiếng của cha hay mẹ nó vẫn sẽ được lưu danh trong sử sách như là 1 nhà khoa học vĩ đại bậc nhất.

Đến cuối cùng thì phải nhắc tới cô công chúa Sara, vì sự vắng bóng quá đột ngột của các anh chị nên con bé dạo gần đây khóc rất nhiều, Avalon vì cũng muốn Riley có 1 khoảng thời gian chuẩn bị tốt nhất có thể cho buổi lễ nên cũng 1 mình chăm lo cho con bé trong khoảng thời gian qua.

Mà thật ra thì bản thân Sara cũng rất thông minh dù cho con bé mới chỉ có hơn 1 tuổi, mấy món đồ chơi thiên hướng giải đố do Heinz cùng Roger chuẩn bị trước cũng dễ dàng bị nó phá giải trong vài ngày mà thôi, đương nhiên trừ 1 món được Heinz gọi là tâm đắc.

Bản thân Heinz cũng phải tự thừa nhận rằng nếu có ai dưới 10 tuổi mà giải được hình lập phương đó trong vòng 1 tuần thì ông ta thực sự muốn nhận kẻ đó làm học trò, ngang đây thôi cũng đủ hiểu độ khó của nó là lớn đến mức nào, thậm chí các gia chủ cũng đã xem qua rồi.

Kết quả đương nhiên là không ai giải được, đến Liang cũng chỉ giải được 1 trên 6 mặt mà thôi, trong khi đó thì khối lập phương này yêu cầu phải giải cả 6 mặt cùng 1 lúc thì mới thông qua được, quả đúng là cực kỳ quái dị, Riley đương nhiên cũng bó tay với món đồ chơi này rồi.

Nói thật thì Sara giải được hay không vẫn là 1 bí ẩn rất lớn, theo Avalon thì sẽ được trong điều kiện nó muốn còn muốn hay không thì cô ấy cũng chịu nhưng nếu cho Darwin thì nó cũng sẽ giải được nhưng Riley không muốn đường của nó bằng phẳng đến như vậy.

Đương nhiên Riley ủng hộ việc Darwin làm học trò của Heinz nhưng không phải cứ đơn giản như thế này, chắc phải tổ chức 1 cuộc chiến gì đó trong nội bộ gia tộc để hợp lý hóa kế hoạch này mới được, dù sao có cả Tod và Heinz làm hậu thuẫn thì đường sau này của nó cũng sẽ dễ đi hơn.

Nhưng đó là câu chuyện của sau này, hiện tại thì Riley cần phải đi gặp 1 kẻ, kẻ đó đã từng được cậu xem là kẻ đã gây ra mọi chuyện và cậu cũng đã thành công khi bắt hắn phải trả giá nhưng giờ thì thời thế đã khác, cơn giận lúc còn non nớt năm xưa đã được thay thế bằng cái nhìn hoàn toàn mới của 1 vị tộc trưởng.

Tod cũng trực tiếp nhắc nhở Riley khi xuống căn hầm kia để gặp kẻ đó là đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi của hắn ta và hơn cả là hắn ta vẫn luôn được phong ấn bởi 11 ổ chìa khóa, 10 cái chia cho 10 gia chủ, cái còn lại thì đương nhiên là đang ở trong tay của cậu.

Lý do cần phong ấn là vì Tod đã nhận thức được rằng hắn ta cực kỳ khác biệt ngay trong những lần tra tấn đầu tiên, đúng hơn là sau khi tới đây hắn đã trở thành 1 Aura Guardians hoàn toàn khác, 1 kẻ mà đến cả 1 tên “điên” như ông ta cũng phải khiếp sợ, 1 tên điên theo 1 kiểu hoàn toàn khác lạ.

Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên Riley xuống căn hầm này, vừa được Tod dẫn đường cậu vừa nghe thấy những tiếng kêu la hét thất thanh của các nạn nhân xấu sổ khi rơi xuống đây, đó có thể là những kẻ giống như hắn ta, cũng có thể là 1 số kẻ nắm giữ 1 số thông tin trọng yếu trong người, v.v.

Nhưng khác thường thay, không có bất cứ tiếng la hét kêu cứu nào lẫn vào trong đó cả, có thể bọn chúng đã quá tuyệt vọng khi tin tưởng rằng 1 ngày nào đó sẽ có ai tới đây để cứu chúng nên tất cả những tiếng la hét kia chỉ đơn giản là sự cầu khẩn rằng hãy cho bọn chúng 1 cái kết sau cùng.

“Tộc trưởng, ngài phải cẩn thận hơn, tôi đã nói với ngài trước khi xuống đây là phải giữ vững bản tâm ban đầu của mình rồi, phần 'Nora' của ngài có đôi chút tràn ra rồi đấy, nếu Darwin mà thấy vẻ mặt ngài hiện tại thì chắc nó cũng sẽ bớt đi 1 phần phiền muộn đấy.”

Sau khi nghe được lời nói của Tod thì Riley cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, thật sự thì cảnh tượng, tiếng la hét ở đây đã khiến cậu mất đi khống chế đôi chút, phần điên loạn được thừa kế từ nhà Nora cũng đang dần dần trở lại, quả đúng là quá nguy hiểm mà.

“Chúng ta cũng đã tới nơi rồi, cộng thêm chìa khóa của tôi nữa là ngài đã có tổng cộng 5 chìa, nhưng như tôi đã nói từ đầu, giới hạn của ngài là giúp hắn mở mắt, tai cùng miệng, thật ra thì tôi cũng biết rằng cái phong ấn đó cũng chẳng chịu nổi được hắn nữa rồi nhưng dù vậy hắn vẫn chịu ở đây tức là hắn vẫn còn lý do để ở lại.

Có thể là vì để chuộc lại tội lỗi cũng có thể là chờ ngài tới chăng? Bản thân tôi không biết rõ hắn ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nhưng cũng vì biết hắn sẽ không rời đi nên tôi cũng không muốn Rice gia cố thêm phong ấn, việc đó sẽ chỉ làm 1 tên điên như hắn mạnh hơn nữa mà thôi.”

“Ta hiểu rồi, tự ta có tính toán của riêng mình, nếu hắn đã chờ ta từng đó thời gian thì ta cũng chẳng có lý do gì để bắt hắn đợi lâu hơn nữa đúng không? Nhất là khi ngày mai là ngày buổi lễ diễn ra rồi, chắc hẳn là hắn ta cũng muốn nhìn thấy được khung cảnh buổi lễ ngày mai.”

Riley nói rồi trực tiếp bước vào căn phòng u tối kia bỏ lại 1 Tod đang cực kỳ hoang mang với câu nói lúc nãy của cậu, rõ ràng là ông ta biết cậu định làm gì nhưng sau cùng thì cũng nhanh chóng mặc kệ vì hiểu rằng vì đã có chuẩn bị từ trước nên cậu mới dám tới đây để gặp hắn ta.

Giờ chỉ còn lại 1 mình Riley cùng 1 cái bóng của 1 thứ gì đó trong căn phòng u tối này, đó là bóng của 1 sinh vật hình người giới tính nam đang bị buộc chặt lại trên ghế với hàng loạt dây xích mọc ra từ mặt đất xuyên thẳng qua cơ thể khiến ông ta không thể di chuyển được dù chỉ là 1 ngón tay.

Dưới mặt đất cách ông ta khoảng tầm 10m cũng có 11 cái lỗ tượng trưng cho 11 ổ khóa của phong ấn này từ mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân, xúc giác, phổi, gan, thận và cuối cùng là tim, thứ đại diện cho sinh mạng cũng đồng thời là nơi khơi nguồn của tất cả.

Riley thấy vậy thì cũng từ tốn tra khóa vào 4 ổ khóa đại diện cho miệng, tai, mắt và phổi, chỉ còn lại duy nhất 1 chìa khóa trên tay của cậu nhưng bản thân cậu hiểu rằng chừng này đã là quá đủ để cả 2 bên có được 1 cuộc giao tiếp tương đối đơn giản rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.