Pokemon Dị Điểm

Chương 362: Chương 362: Sống sót




Trong khi cuộc tấn công tại Viridian city được giải quyết thì tại nơi nào đó gần Alola region, vùng đất được hình thành từ các hòn đảo có 1 hòn đảo cực kỳ đặc thù, nó không nằm trên bất cứ tấm bản đồ nào được ghi chép và cũng chẳng tồn tại trong bất cứ tài liệu lưu trữ nào.

Thứ duy nhất chứng minh hòn đảo này tồn tại là truyền ngôn về nó cùng 1 cái la bàn, cái la bàn có thể dẫn chủ sở hữu tới được nơi mà kẻ đó mong muốn nhất, đây chính là hòn đảo trống, nơi đặt ngục giam Lockdown, ngục giam cổ xưa nhất trong lịch sử.

Vậy tại sao hòn đảo này lại không được ghi chép lại trong khi nó là 1 cái ngục giam khổng lồ? Câu trả lời nằm ngay trong chính kẻ được mệnh danh là giám ngục của nơi đây, nó chính là thứ bị lãng quên đầu tiên, là thứ đầu tiên đặt chân được tới đâu.

Còn về thân phận của nó thì không 1 ai trên hòn đảo này biết cả, thứ duy nhất mà họ biết được là nó là kẻ đầu tiên tới đây và nơi đây chính là nơi lưu đày những kẻ bị lãng quên trong lịch sử, bọn chúng không thể nào thoát ra được khỏi đây, thậm chí là cả cái chết cũng không thu nhận bọn chúng.

Sự tồn tại của chúng xóa nhòa cả ranh giới giữa sống và chết, chúng là thứ đại diện cho những kẻ bị bỏ lại để rồi dần bị lãng quên cũng như chìm dần vào bên trong những khoảnh khắc huy hoàng chói lọi trong lịch sử, đây chính là mồ chôn của chúng, nơi mà chúng phải gánh chịu sự nguyền rủa này muôn đời suốt kiếp.

Lúc mới tới đây thì bọn chúng đều có 1 số ký ức về ngoài kia, chúng khao khát được trở về, thoát khỏi nơi này nhưng sau cả trăm năm, ngàn năm bị nhốt trong cái ngục giam quên lãng này thì chúng cũng dần quên mất những thứ được chúng coi là những ký ức quý giá sau cùng đó.

Từ gương mặt những thành viên khác trong gia đình tới cái tên của họ rồi qua bản thân mình là ai và cuối cùng là hoàn toàn quên mất tại sao mình lại ở đây để rồi trở thành những cái xác đi đi lại lại với những thắc mắc về chính cái thân phận của chính mình.

Bọn chúng đều nhớ rằng bản thân từng có những ký ức khác ngoại trừ bị mắc kẹt lại trên hòn đảo này, những ký ức tươi đẹp khi được nhớ đến, được tự do nhưng dù bọn chúng có làm đến như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào nhớ lại được những ký ức tươi đẹp, thân thương đó.

Chính vì đã làm mọi cách có thể nghĩ đến nhưng vẫn không thành công nên bọn chúng bắt đầu có 1 hướng suy nghĩ khác, bọn chúng biết về sự tồn tại của kẻ đầu tiên bị lãng quên kia, bọn chúng hy vọng, đúng hơn đặt hết mọi sự kỳ vọng vào 1 điều vẫn còn bí ẩn là kẻ đó sẽ biết được thứ gì đó.

Cũng chính vì suy nghĩ này nên bọn chúng bắt đầu lục tìm kẻ đó trong vô vọng và để rồi đến cuối cùng bọn chúng đã thất bại, buồn cười ở chỗ là kẻ mà chúng gọi là thứ đầu tiên bị lãng quên, giám ngục của ngục giam bị quên lãng này thật ra cũng chính là 1 trong số bọn chúng.

Bản thân hắn ta đã ở đây quá lâu, hắn quên mất luôn rằng mình là kẻ đầu tiên tới đây, những kẻ tới sau hắn cũng quên mất rằng bọn họ là 1 trong những kẻ tới đây đầu tiên, đây chính là sự đáng sợ của ngục giam này, nơi mà kẻ đầu tiên đến cuối cùng vẫn chỉ là kẻ quên nhiều nhất trong tất cả.

Càng tuyệt vọng hơn là bọn chúng hoàn toàn không biết điều này nên vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kẻ “không tồn tại” đó trong hàng ngàn, hàng chục ngàn năm, thậm chí là cả trăm ngàn năm trong vô vọng, vì bọn chúng tin tưởng rằng đây chính là dây cứu mạng duy nhất, là thứ có thể giúp chúng tìm ra manh mối để trở ra ngoài kia.

Nhưng trong số đám bị quên lãng này cũng không ít kẻ đi theo con đường dục vọng cực đoan, khi có những cá thể mới tới đây thì chúng sẽ bắt bọn họ lại, ép họ kể ra những thứ mà họ còn nhớ rồi từ đó chúng bắt đầu “chiếm đoạt” lấy câu chuyện của những kẻ xấu số đó.

Rồi dần dần chúng lai tạp tất cả lại thành 1 câu chuyện đời hoàn chỉnh mà chính chúng là những nhân vật chính ở bên trong đó, đó chính là kẻ ăn những câu chuyện, những câu chuyện được tạo ra, chắp vá bởi chúng là những thứ chưa từng thấy với 1 kết cấu quái dị đến không tưởng.

Chúng tin rằng 1 khi 1 câu chuyện được cho là “hoàn chỉnh” theo quan điểm méo mó của bọn chúng ra đời thì cũng là lúc mà bọn chúng thoát khỏi đây, nhưng nên nhớ rằng bọn chúng đang tồn tại tại ngục giam quên lãng, nơi mà quên là 1 nguyên tố tất yếu nhất trong tất cả.

Bọn chúng không thể nhớ quá lâu bất cứ thứ gì nên đã dùng biện pháp nhồi sọ để liên tục “cấy ghép” các mảnh câu chuyện kia vào những cá thể khác nhau đã trải qua quá trình cải tạo nhằm gia tăng khả năng nhớ được trong nơi này, để rồi sau đó chúng có thể liên tục tổng hợp ra các mảnh chuyện mới nhằm mục đích chung cuộc là 1 câu chuyện “hoàn mỹ”, thứ có thể giúp chúng thoát khỏi nơi đây 1 lần và mãi mãi.

2 phe phái là tìm kiếm cùng sáng tạo liên tục hoạt động mạnh mẽ trong cái ngục giam mà chúng hoàn toàn không có khả năng thoát ra được này, nhưng thời đại này là thời đại của sự hỗn mang, là thứ mà Arceus dùng để đánh cược với vận mệnh trên bàn cờ này.

Dị điểm Riley, Ina, Ash, v.v chung quy cũng là thứ có sau, bọn họ tạo ra các biến số nhưng chung quy lại thì kẻ trèo lái và sớm tính ra các biến số đó để tạo ra cái bố cục chục tỷ năm này mới là nổi trội hơn tất cả, kẻ đó chính là Arceus, 1 dị điểm thứ thiệt không lệch vào đâu được.

Chính Arceus đã tạo ra những biến số mà chỉ có nó mới đủ khả năng tính toán cũng như hướng chúng đi theo chiều mà nó mong muốn nhất và tại ngục giam này cũng vậy, trong nơi đáng lý nên chỉ có sự quên lãng này đã bắt đầu xuất hiện 1 kẻ có khả năng nhớ từ bao giờ không hay.

Hắn là kẻ duy nhất sinh ra ở đây, mẹ hắn sau khi sinh ra hắn cũng đã ngay lập tức quên mất sự tồn tại của hắn vì hắn chính là kết tinh của ngục giam này, 1 cá thể tràn ngập khí tức quên lãng, không 1 ai có thể nhớ tới hắn ta nhưng đồng thời hắn cũng chính là kẻ duy nhất có thể nhớ được mọi chuyện.

Trong 27 năm trời hắn thấy những kẻ liên tục tìm tòi thứ gọi là kẻ bị quên lãng đầu tiên, hắn thấy những kẻ xấu số bị đám ăn câu chuyện bắt lại để ép ra những mảnh chuyện đời dở dang, hắn thấy những câu chuyện bị chắp vá, những thứ không được hoàn chỉnh.

Và quan trọng nhất trong tất cả đó chính là hắn cảm nhận được sự quên lãng, sự cô đơn, nhưng hắn đã sớm quen với những thứ đó rồi, dù sao từ lúc sinh ra tới giờ hắn vẫn như vậy, ở đây hắn không cần phải ăn, phải uống vì quy luật ở đây khiến mọi thứ quên mất tất cả.

Cơ thể quên đi việc đói, bộ phận quên là mình cần năng lượng để hoạt động, đến chính cả những quy luật bảo toàn năng lượng cũng biến mất hoàn toàn trong này, những cá thể sinh sống trong này như hắn căn bản là không cần phải ngủ, phải ăn, phải uống, phải đại tiện, phải có dục vọng.

Nhưng trong vô vàn thứ buồn tẻ trong này thì đương nhiên cũng có những thứ khiến hắn tỏ ra thích thú như là những mảnh chuyện đời kia, hắn nghe thấy những ký sức mà bọn họ trân quý nhất còn sót lại trước khi vào đây, nó là những ký ức rất đẹp, ít nhất là đẹp hơn ở trong này.

Điều này dần dà đã bắt đầu kích thích trí tò mò của hắn về thế giới ngoài kia, 1 thế giới chứa đầy những dục vọng, sự nhớ nhung ở bên ngoài, nó như là 1 hòm kho báu bất tận đối với hắn và để rồi hắn cuối cùng cũng sinh ra những dục vọng đầu tiên với bên ngoài.

Chỉ với 1 suy nghĩ đơn thuần, ngục giam, nơi kết tinh ra hắn đã trực tiếp đưa hắn ra ngắm nhìn thế giới ngoài kia, những kẻ khác cũng không hề nhận ra sự thiếu sót của 1 kẻ luôn luôn ngồi trên mái nhà ngắm nhìn xuống mọi chuyện như hắn vì hắn căn bản là kẻ được sự lãng quên ưu ái.

Đây là 1 chúc phúc nhưng đồng thời cũng là sự nguyền rủa tàn bạo nhất, chúc phúc bởi vì hắn sở hữu năng lực cực kỳ đặc thù mà trước đây chưa từng có và hơn cả là hắn là kẻ duy nhất có thể tự ý rời khỏi ngục giam cô đơn, chứa đựng đầy sự buồn tẻ đó.

Hắn lần đầu tiên thấy được bầu trời xanh, mặt biển gợn sóng, những loại cây cối độc dị, những sinh vật từ pokemon đến động vật, côn trùng đang sinh sống trong đất, trong rừng và ngay dưới mặt nước sâu thẳm kia, hắn lần đầu tiên nếm được vị của loại trái cây mà hắn chưa từng được nếm qua.

Cảm nhận được hương vị ngọt ngào xông thẳng đến chiếc lưỡi chưa từng cảm nhận đi kèm với đó là vô vàn những mùi vị khác nhau như đắng, chát, mặn, v.v hắn lần đầu tiên ngửi được những hương vị của núi rừng, đất trời, biển khơi đang theo cơn gió chảy về tứ phương.

Hắn cảm nhận được những luồng gió không tên thổi dọc trên khắp cơ thể, những cảm giác rợn người trước nay chưa từng có, những xúc cảm vẫn luôn tồn đọng và lần đầu tiên trong xuyên suốt 27 năm qua hắn bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của việc sống.

Nhưng đi kèm với những cảm nhận chưa từng có đó thì hắn cũng đang phải gánh chịu 1 lời nguyền kinh khủng, không 1 sinh vật nào nhận ra được sự hiện diện của hắn dù cho hắn có làm chiêu trò gì từ trộm đồ tới đánh đập qua chửi bới, v.v không 1 cách nào có thể giúp hắn ta có thể liên kết với bọn họ.

Tuy sinh sống 27 năm trong ngục giam kia đã khiến hắn hiểu rõ được sự cô đơn và dần dần vượt qua nó nhưng khi tiếp xúc với thứ gì đó mới lạ thì hắn vẫn hy vọng vào sự khác biệt nào đó, đáng tiếc là mọi chuyện từ đầu đến cuối vẫn vậy, đây là chúc phúc nhưng đồng thời cũng là lời nguyền kinh khủng nhất, thứ lời nguyền của sự cô đơn vĩnh hằng.

Trong khi hắn ta đang dần dần chấp nhận cái thực tại đầy sự hiển nhiên này thì tự dưng hắn cảm nhận được tiếng động nào đó từ bụi rậm bên kia và từ bên đó lao ra 1 người đàn ông đang bị trói lại trên 1 cọt gỗ có chiều cao khoảng 2.5 m được ông ta cõng trên lưng.

Vì thiếu sót về kiến thức nên hắn ta không có bất cứ lời nhận xét nào về phong cách ăn mặc cũng như những hình xăm trên mặt của người đàn ông này cả, có thì chỉ có việc ông ta ăn mặc khá giống với những tên cướp biển trong những mảnh chuyện mà hắn ta đã được nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Nhưng điều bất ngờ ở đây là người đàn ông kia đang nhìn về phía hắn ta, hắn ta cũng khó hiểu quay lưng lại xem đằng sau mình liệu có thứ gì đó khiến ông ta để mắt tới, dù sao lời nguyền này cũng khiến hắn ta hoàn toàn vô hình trước tất cả mọi sinh vật:

“Này cậu kia, đúng vậy, tôi đang gọi cậu đấy, lại đấy, cậu có con dao nào không? Mà bị lạc trên hòn đảo như thế này thì sao mà có gì được, hơn cả còn trong trạng thái không mảnh vải che thân kia nửa, đằng sau hông của tôi có 1 con dao, mau lấy nó ra rồi cắt dây thừng cho tôi.

Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, đám kia sắp đuổi tới rồi, tôi không muốn trở thành bữa tối thịnh soạn cho chúng đâu, đừng quá lo lắng, dù tôi là cướp biển thật nhưng cũng không tới mức giết chết ân nhân của mình đâu, có gì tôi sẽ cho cậu đi ké thuyền về nhà.”

Sau khi nghe được những lời nói đó từ người đàn ông kia thì hắn ta ngay lập tức đơ mất vài giây, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rằng có kẻ thấy được mình, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rằng mình không cô đơn và quan trọng hơn là đã không còn cô đơn 1 mình trên mảnh đời này nữa rồi.

Vừa suy nghĩ thì lòng của hắn lại vừa thêm trĩu nặng, không biết nước mắt, nước mũi của hắn rơi lả chả từ bao giờ, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra hắn cảm nhận được rằng bản thân không cô đơn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được niềm vui của việc được nhìn, cảm nhận được.

Trong khi cảm xúc bị dồn nén trong xuyên suốt 27 năm của hắn đang được giải phóng thì người đàn ông kia cũng an ủi, theo ông ta thì chắc hắn là con của 1 gia đình giàu có nào đó nên được cưng chiều từ nhỏ, nay không may bị mắc cạn vào tới hòn đảo này và chịu rất nhiều ủy khuất nên khi gặp được người thì hắn ta mới vui vẻ đến vậy.

Nhưng tình thế như thế này thì lại cực kỳ không ổn cho cả 2, đám ăn thịt người kia sắp đuổi kịp đến nơi rồi nên người đàn ông liên tục hối thúc hắn ta cắt dây thừng cởi trói cho mình trước khi mọi chuyện quá muộn, hắn ta cũng nhận ra đây là người bạn đầu tiên của mình nên không thể để vụt mấy được, thế là hắn nhanh chóng lau đi nước mắt, nước mũi và lấy ra con dao bên hông để cắt dây thừng cho ông ta.

Ngay sau đó thì ở đằng xa cũng vang lên tiếng gầm rú cùng tù và nên người đàn ông đó nói hắn ta mau chạy theo hắn, bọn họ chạy băng băng qua núi rừng, hắn cực kỳ mệt mỏi vì chưa bao giờ vận động mạnh đến như thế này nhưng không hiểu tại sao khi nghe thấy tiếng kêu chạy nhanh lên của người đàn ông kia thì hắn không còn muốn dừng lại để nghỉ chân nữa.

Hắn cảm nhận được rằng càng chạy thì hắn ta càng đỡ mệt, não bộ đang liên tục tiết ra chất giảm đau để giúp hắn ta không cảm nhận được những cơn đau này, chúc phúc từ ngục giam đang giúp cơ thể hắn bỏ qua mọi hoạt động trao đổi chất cùng định luật bảo toàn hối lượng.

Và để rồi khi chạy tới bờ biển thì hắn trong thấy 1 con thuyền xa xa, người đàn ông đó cũng nói thẳng luôn đó chính là đích tới của cả 2, ngay sau lưng bọn họ là hàng trăm cá thể ăn thịt người hung bạo đang rượt theo, ánh mắt của bọn chúng đều đang tụ tập trên người của ông ta.

Trong ánh mắt của chúng thì hắn ta hoàn toàn vô hình nên miếng mồi duy nhất của chúng ở đây chính là người đàn ông và cũng là người bạn đầu tiên này của hắn, bọn chúng đang cố gắng đuổi bắt lấy miếng mồi quý giá của bản thân, thứ mà chúng đã đợi từ rất lâu.

Nhưng tiếc rằng hắn ta cùng người đàn ông kia vẫn nhanh hơn 1 bậc, bọn họ đều sở hữu dạng thể chất kinh người đến khó tin và thành công leo được lên thuyền và ra khơi còn trong khi đó thì đám thổ dân kia thậm chí vẫn còn cách bọn họ tới cả nửa cây số.

Sau khi xác định được rằng mình đã thoát nạn thì người đàn ông kia nằm bẹp xuống sàn tàu rồi thở hổn hển, nếu không phải có dòng máu trường sinh của người cá thì chắc ông ta cũng sớm tắt thở trong quá trình chạy luôn rồi, có điều người đang trần như nhộng ngồi kế bên ông ta này lại cực kỳ quái lạ.

Đến từ gia tộc võ thuật ư? Cũng có thể nhưng nếu thật là vậy thì chắc cũng chẳng tới mức lạc tới đây chứ? Mà mấy việc đó quan tâm làm gì? Dù sao ông ta cũng đang nợ chàng trai này 1 mạng, đừng bao giờ nghi ngờ ân nhân của mình căn bản là 1 trong những quy tắc cực kỳ thiết yếu đối với ông ta.

“Này cậu nhóc, nhà cậu ở đâu? Mà chúng ta cũng nên tới bến cảng gần nhất để lấp đầy cái bụng cái đã rồi tính sau, đám thổ dân kia cũng kinh thật đấy nhưng các ngươi nên nhớ rằng ngày hôm nay là ngày mà các ngươi đã xém tý nữa bắt được thuyền trưởng Choke•Spaghetti này.”

“Tôi không còn nơi để về nữa rồi, liệu ông có thể cho tôi đi theo ông được không? Tôi cũng không phải đồ vô dụng hay gì cả, tôi có thể giúp ông lau dọn con thuyền này, giúp ông chỉ hướng buồm, làm ơn đừng vứt bỏ lấy tôi, ông là 1 người cực kỳ quan trọng đối với tôi.”

“Làm ơn đừng nói mấy lời gay lọ như vậy nữa, mà cậu có biết thứ gì đang đón chờ cậu sắp tới khi gia nhập lên con thuyền The Deep Dark Pearl này hay không? Đó căn bản không phải thứ mà cậu có thể tưởng tượng được, cậu có sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ trước đó để lên được con thuyền này và cùng tôi chu du tới những nơi con thuyền này chưa từng tới hay không?”

“Tôi sẵn sàng.”

“Vậy được rồi, tuy không biết mục đích của cậu là gì nhưng có thêm lao động chân tay miễn phí trên thuyền vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất, mà chắc cậu cũng chẳng muốn nói cho tôi biết tên thật của mình nhằm tránh việc tôi thông báo cho người nhà nên từ nay về sau chúng ta nên gọi cậu là Bervort.”

Cuối cùng sau 27 năm chờ đợi hắn đã có tên, Bervort, đây chính là cái tên của hắn, hơn cả còn là được kẻ duy nhất thấy, cảm nhận được hắn đặt nên cảm xúc bên trong hắn 1 lần nữa trào ra, Choke ở phía bên này cũng cảm thấy tên thủy thủ đoàn mới của mình hình như hơi dễ xúc động thì phải?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.