Pokemon Du Ký

Chương 58: Chương 58: Lúc ai đó lạc lối




- Cứ như vậy?

Black hỏi tên đồng nghiệp cùng tuổi bên cạnh mình.

Red nhún nhún vai tỏ vẻ không quan trọng. Cậu ta đáp lời:

- Nơi đây cần Onix tiếp tục ở lại. Đám Diglett sẽ không làm được gì đống đất đá cứng nếu không có nó. Onix ở lại sẽ tốt hơn là việc đi theo tớ.

- Hơn nữa …

- Tớ cũng không thể dùng pokeball thu phục được nó, không phải sao?

- Mà chúng ta trở lại nơi cắm trại thôi. Tớ buồn ngủ lắm rồi. “ngáp”

Nhìn Red ngáp dài, quay người trở lại nơi cũ. Black thật sự rất muốn nói với cậu ta một câu:

“Bạn thân! Cậu không thu phục nó thì cứ để tớ đến làm đi. Như bây giờ thật sự tốt sao không?”



Có điều nhìn mất bóng Onix. Đám Diglett giờ vẫn đang miệt mài hoạt động nơi đây. Black quyết định vẫn là quay trở lại đi ngủ một giấc tốt hơn. Cũng không thể nghe bạn đồng hành nói như vậy sau còn mặt dày mày dạn đi thu phục Onix đi. Này rất thách thức skill “Mặt dày thần công” của cậu. Mà cái đó thì cậu còn chưa luyện đến cảnh giới tối cao cần thiết.

Đôi lúc cũng thật khó để hiểu đám nhân vật chính đang suy nghĩ cái gì. Quá khó nhai hiểu. Dù giờ bạn thân cũng là nhân vật chính.

Haizzz!

Thời buổi này thật là… Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Ôi thôi. … Trở về!... Trở về thôi!

Một buổi tối thật buồn với cậu!



Bên đống lửa, nhìn Red đã sớm chìm vào giấc ngủ say, Black cũng đặt mình nằm xuống.

Việc Red không thu phục Onix làm cậu trọc trằn, thao thức. Làm mất cơ hội thu phục Eevee càng làm cậu buồn rầu. Nghĩ về chuyện mà Red đã làm. Nhớ lại chuyện lúc chính mình gặp đám Rocket, làm lúc thường ngày, và đem mọi thứ giữa cả hai mang ra so sánh.

Có vẻ không được tốt lắm!

Anh hùng và quân tử? Tiểu nhân và kẻ hèn nhát? “bĩu bĩu môi”

Thực dụng? Lý tưởng hóa? “còn tạm”

Thông minh? Ngu xuẩn? “@@”

Tốt và Xấu? Đúng và Sai? … v v.

Tất cả thành một mớ bòng bong vô tác dụng! Đúng là nghĩ nhiều mất công!



Chuyện cả ngày hôm nay chạy nhanh một lần qua đầu.

Huấn luyện,… ăn cơm,… huấn luyện,… chiến đấu với pokemon hoang dã…

Đột nhiên, cậu không hiểu mình đang làm những điều này chăm chỉ như vậy để làm cái gì?

Mê mang!

Lạc lối!

Black chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không biết.



Buổi sáng…

Tiếng âm thanh một loài pokemon nào đó làm Black tỉnh giấc. Red ra dấu chào hỏi về phía cậu. Có vẻ hôm nay cậu dậy muộn hơn nhiều so với thường ngày.

Nhận bữa sáng giản đơn từ Red, cậu vừa ăn vừa nghĩ.

Ban đầu hai người quyết định ở lại chỗ này huấn luyện dã ngoại một thời gian ngắn. Black vẫn luôn chăm chỉ tuân thủ việc huấn luyện mỗi ngày. Có điều hôm nay cậu lại không có tâm tư làm như vậy.

Cơ thể, tâm thần đều tự dưng mệt mỏi, chán trường.

Trời có lúc mưa, lúc nắng. Gió có lúc có, lúc không. Truyện có lúc hay, lúc dở. Và người có lúc tâm trạng trở nên thất thường cũng là chuyện đương nhiên. Black quyết định cho chính mình lười biếng một ngày. Nghỉ ngơi ăn chơi cái đã, còn mọi chuyện khác bàn sau.

Chia tay với Red khi cậu ta đang cố gắng huấn luyện Snorlax như mọi khi. Black đoán chừng nó sẽ dễ dàng nghe theo nếu có thức ăn ngon làm phần thưởng. Tất nhiên điều này là thứ mà Red bây giờ đang muốn huấn luyện nó thay đổi nhất.

Ừ, tật xấu này đúng là chuyện không hay ho với huấn luyện viên.



Mang theo Ponyta, nhẹ cưỡi trên lưng nó, Black bắt đầu lạc bước trong rừng.

Pikachu đã đi chơi với cô bạn gái từ bao giờ. Black mang theo Rattata cùng Magikarp trên người đề phòng bất ngờ. Dù sao nơi này cũng là rừng rậm hoang vắng. Pokemon hoang dã không phải lúc nào cũng thân thiện với con người.



Làm một lần Đường tăng cưỡi ngựa trắng đi giữa rừng già.

Cảm giác cũng không tệ lắm!

Black lẳng lặng, yên tĩnh quan sát xung quanh. Thế giới dưới con mắt cậu giờ đây khác hẳn.

Không trầm lắng, nặng nề. Chỉ có bừng bừng sinh cơ.

Một con Caterpie toát ra từ kẽ lá. Nó trông ngơ ngác, đáng yêu khi nhìn cậu.

Một bụi hoa rừng, một con Vileplume đang đứng, lặng hứng sương buổi sớm.

Một cặp Rattata chạy nhảy trêu đùa. Chợt dừng bước nhìn về Rattata trên vai cậu. Black nở nụ cười đáp lại.

Đẩy ra cành lá bên đường, một vài chú Pidgey vỗ cánh bay lên.

Xa xa, một con Butterfree đang hút nhựa cây dùng cho bữa sáng…v v.



Đi… đi mãi… Black nhận ra khung cảnh trong rừng vốn đi mãi đã quen giờ đây đầy lạ lẫm. Đám sinh vật rộn ràng với hoạt động của mình. Đôi lúc chúng ngừng lại quan sát kẻ mới đến rồi nhanh chóng quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Black cũng không có ý định thu phục pokemon nơi đây. Tất cả đều là những pokemon rất thông thường.

Cứ như vậy tiến bước, tiến bước về phía trước. Giống như dòng đời vẫn trôi đi dù bạn có đang làm gì.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cậu.

Một khoảng trống vắng giữa rừng.

Nhìn không trung xa xôi phía trước. Thành đàn Spearow đang di chuyển tìm mồi.

Black nhảy xuống lưng ngựa. Vỗ vỗ ra hiệu trên vai Rattata. Nó nghi hoặc nhảy lên lưng Ponyta.

Một lát sau…

Cả hai pokemon giờ chạy chậm, chơi đùa trên thảm cỏ xanh trước mặt.

Black ngồi dựa vào một gốc thân cây lặng lẽ nhìn.

Ánh sáng lóe lên. Magikarp từ pokeball chui ra. Nó nhanh chóng nhảy nhảy đi đến, hòa vào cùng đám bạn chơi đùa. Phải rồi, cũng lâu rồi nó mới được cơ hội vui đùa như vậy.

Nhìn lũ pokemon vui vẻ hoạt bát, Black lại nghĩ về mình.

Một thanh niên đôi mươi bất chợt đi đến thế giới này.

Vội vã ứng đối nhu cầu sinh hoạt. Tò mò tìm hiểu mọi chuyện xung quanh. Hoang mang lo sợ, liều mạng tăng sức mạnh… v v.

Dần dần cậu vướng vào một đám rắc rối khó nhai. Lúc này cậu cũng đã có bạn bè quan tâm, có người yêu thương muốn theo đuổi, có chút sức mạnh để tự vệ, có nhiều thứ mà trước lúc này chính cậu cũng không rõ ràng.

Vậy còn suy nghĩ cậu chăm chỉ huấn luyện như vậy vì cái gì hay sao.

Cuộc sống nơi nào rồi cũng có lúc gặp khó khăn. Đôi khi mệt mỏi muốn gục ngã. Chỉ muốn không phải quan tâm bất cứ điều gì nữa. Nhưng rồi khi chậm lại nhịp sống. Nhìn về mọi thứ xung quanh. Lại bất chợt cảm nhận thời gian vẫn trôi đi, vấn đề vẫn còn đó dù bạn nghĩ về nó thế nào. Thôi thì hãy phấn chấn lên mà đối mặt mọi chuyện.

Hãy tự nhủ rằng:

Khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua! Và mọi vấn đề sẽ giải quyết nếu ta còn đang tìm cách. Gắng phấn đấu! Để rồi mai này có thể mỉm cười nhớ lại chuyện đời mà không hối tiếc. Để những người mình quan tâm được vui vẻ như những thứ mà mình mong muốn.

Cố gắng lên thiếu niên!

Black ngưng mắt nhìn bầu trời.

Nó cao và xanh thẳm. Ánh mắt người giờ thoáng đãng xa xăm.

Tương lai đang ở trong đôi mắt cậu.

Chỉ cần nỗ lực từ ngày hôm nay.



Kết thúc chương 58.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.