--------------- Tại phòng khách ------------
“ Gia gia người có gì muốn nói với con sao.”
“ Ta kêu con lên đây để đưa cho con tấm thiệp của Đoàn thị, Tối ngày mai ta bận nên không thể đi được, nhưng trong buổi tiệc đó có....”
Ông ngập ngừng không nói, cô cắt lời ông.
“ Con biết là có bọn người đó mà gia gia.”
“ Vậy con không đi cũng được, Ta không ép con.”
“ Đi, nhất định phải đi chứ, sao lại không đi được, nếu không đi thì người khó mà giao hảo với Đoàn thị nga~~, còn bọn họ thì có liên qua gì tới con chứ, nên tại sao con không đi được.”
“ Nhưng.... Thôi tùy con vậy.”
“ Ân gia gia người ngủ sớm đi, chúc người ngủ ngon.”
“ Ừm, con ngủ ngon.”
Cô về phòng ngủ, móc điện thoại ra, gọi cho một người, là người ban duy nhất cô vừa mới quen, là một người mà cô không ngờ tới sẽ làm bạn với cô.
“ Nè Liên nhi à mai rảnh không.”
Ai đó ở bên đầu dây khia vừa mới tắm xong thấy số của cô liền vội vả chạy lại bắt máy.
“ Rảnh, tất nhiên rất rảnh.”
“ Vậy mai đi mua đồ với tui nha.”
“ Được thôi 8h50 gặp nhau ở khu mua sắm T.H mà mai cục cưng cũng đi dự tiệc ở Đoàn gia hả.”
“ đừng có mà gọi tớ làm cục cưng nữa, nghe nổi cả da gà, cậu cũng đi à.”
“ Ưm mình có đi.”
“ Vậy mai gặp nga~ *óap~~* tớ buồn ngủ quá, ngủ ngon.”
“ ừm mai gặp, ngủ ngon nha cục cưng.”
Cô tắt máy lại tiếp tục đi đánh cờ với chu công. Còn người bên khi mỉm cười ôn nhu sau đó cất điện thoại, chiềm vào giất mộng đẹp.
-------------- 8h50 ngày hôm sau----------
Cô bước xuống xe đứng chờ Thoại Liên, bỗng từ đằng xa cô thấy có một bóng người quen quen, nhìn mà cô cứ tưởng là anh sinh đôi của Thoại Liên, thân ảnh đó trên tay cầm một bọc đồ, chạy nhanh vào khu mua sắm.
Cô thấy hơi kỳ lạ, móc điện thoại ra gọi cho Thoại Liên.
“ Nè Liên nhi cậu tới chưa vậy sao lâu quá.”
“ tớ sắp tới rồi đợi tớ một tý.”
Khoảng chừng 3' sau cô thấy Thoại Liên quần áo xộc xệch chạy tới.
“ Xin lỗi cục cưng tớ tới trễ.”
“ Ưm không sao, mà cậu có anh song sinh không vậy.”
“ không.... không có, anh trai thì tớ có 2 người còn về anh song sinh thì không hề.”
“ Ưm vậy sao, tớ nói cho cậu nghe hồi nãy tớ thấy một người là con trai mà giống y chan cậu, chỉ khác có tóc ngắn và đồ nam thôi.”
“ Vậy. ... Vậy sao chắt là người giống người.”
“ Oh chắt là vậy, thôi chúng ta vào thôi.”
“Ưm.”
Cô và Thoại Liên đi vòng vòng khu mua sắm, cô bị Thoại Liên hết bắc thử cái này tới thử cái kia, cô bị quay như chong chóng, vì lo không nhìn đường nên cô va vào ai đó......
Hết nga~~