Nghe Hoàng Mạc Thiên nói như vậy, Phùng Kiến Lý cười ha hả nói:
- Vậy chúng ta biểu quyết.
Không có bất cứ điều gì xảy ra, ngoài Tiền Hồng phản đối, hai phiếu đồng ý lập tức họp.
Ra khỏi cửa, Tiền Hồng rất tức giận. Y vội vàng đi vào Wc gọi điện thông báo tình hình cho Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh lúc này cũng đang đi cùng Đặng Diệu Hoa. Hắn biết đây là cơ hội để Tiền Hồng tăng thêm lực lượng.
- Nếu bọn họ ủng hộ thì anh cứ làm theo. Yên tâm họp đi, tôi sẽ bảo tiểu Đặng đến họp.
Có Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tiền Hồng mới yên tâm hơn đôi chút.
Lúc này chỉ thấy Hoàng Mạc Thiên đi về phía Tiền Hồng.
Tiền Hồng vốn không định nói chuyện nhưng lại nghe thấy Hoàng Mạc Thiên nói:
- Hợp tác một lần đi.
Nói xong y liền đi thẳng.
Tiền Hồng có chút giật mình.
Tiền Hồng không thể hiểu nổi sao Hoàng Mạc Thiên lại nói không đầu không đuôi như vậy.
Không thể hiểu nổi tình hình, Tiền Hồng một lần nữa đi vào phòng hội nghị thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ.
Tiền Hồng vừa vào, Phùng Kiến Lý đã nói:
- Vừa nãy đồng chí Đặng Diệu Hoa gọi về nói sẽ lập tức tới. Việc này sẽ khiến không ai đi cùng Bí thư Vương. Dù sao cũng là Lãnh đạo trung ương, nghe nói Ninh Tây muốn tổ chức Hội nghị thường ủy nên Bí thư Vương để đồng chí Đặng Diệu Hoa về. Đây là điều đáng để chúng ta học tập.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hình Lệ Tiên cũng cười nói:
- Bí thư Phùng nói đúng, Bí thư Vương thật sự đáng để chúng ta học tập.
Hai người này một hát một vẽ làm Tiền Hồng có chút buồn bực. Ai chẳng biết ả là người của Phùng Kiến Lý.
Không lâu sau Đặng Diệu Hoa đã về tới.
Thấy mọi người đang đợi mình, Đặng Diệu Hoa nói:
- Sao họp Hội nghị thường ủy lại không báo với tôi? Chẳng lẽ tôi không phải thường vụ?
Phùng Kiến Lý nghe Đặng Diệu Hoa nói thế liền cười nói:
- Tôi vốn nghĩ Bí thư Vương đến là việc rất quan trọng, anh lại được bố trí đi cùng nên định lát nữa hỏi ý kiến của anh lúc biểu quyết chứ thực ra không có ý gì.
Mọi người đều nhìn ra Phùng Kiến Lý ỷ vào lực lượng của Hoa Thái Tường và Ngô Tán Lâm nên hôm nay muốn giở trò.
Tuy mọi người cũng biết Phùng Kiến Lý tổ chức hội nghị gấp như vậy là có vấn đề, nhưng mọi người đều biết Phùng Kiến Lý chính là muốn cách này để tất cả biết mình đối đầu với Vương Trạch Vinh.
Phùng Kiến Lý cũng chẳng muốn giải thích nhiều, y trầm giọng nói:
- Được rồi, mọi người đã tới thì họp. Đầu tiên nghiên cứu mấy vấn đề nhân sự. Sau đây do Ban Tổ chức cán bộ đưa ra để mọi người thảo luận.
Hoàng Mạc Thiên lúc này nói:
- Bí thư Phùng, hôm nay nhất định phải định ra phải không?
Phùng Kiến Lý nói:
- Đúng thế, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các ban ngành.
Hoàng Mạc Thiên nói:
- Tôi cũng thấy như vậy.
Trưởng ban tổ chức cán bộ giới thiệu qua các chức vị sẽ được đồng chí rồi nói:
- Mỗi một chức vụ đều có bốn ứng viên, mục đích chính là thể hiện nguyên tắc công bằng. Bốn ứng viên đều là cán bộ rất xuất sắc, đều đạt tiêu chuẩn.
Phùng Kiến Lý cười nói:
- Ban tổ chức cán bộ đã làm không ít công việc, rất chi tiết, mọi người thảo luận một chút.
Mọi người rất nhanh tiến hành thảo luận của từng ứng viên, Tiền Hồng nhìn thoáng qua Đặng Diệu Hoa. Y lúc này không tự tin mấy. Khi nhìn Trần Đại Cương, Tiền Hồng cố nở nụ cười để tỏ vẻ mình đang bình tĩnh.
- Được rồi, chắc mọi người đã xem xong rồi. Tôi thấy có phải là trực tiếp biểu quyết, người được nhiều phiếu sẽ được chọn không?
Phùng Kiến Lý đang thầm nghĩ dùng biểu quyết chọn người sẽ chứng minh Ninh Tây này sẽ không bị Vương Trạch Vinh thay đổi.
Vị trí đầu tiên là Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh.
Người xếp đầu trong bốn ứng viên là người của Tiền Hồng. Người của Phùng Kiến Lý xếp thứ hai, Hoàng Mạc Thiên thứ ba, người còn lại chỉ tham gia cho có.
Đưa ra danh sách này, Phùng Kiến Lý cũng có ý tưởng của mình. Đưa người Tiền Hồng ra đầu tiên, khi biểu quyết Tiền Hồng thua, như vậy nói mình là đoàn kết, người của mình cũng không xếp đầu.
- Vừa rồi mọi người đều đã thảo luận về bốn ứng viên, bây giờ giơ tay biểu quyết.
Phùng Kiến Lý nghiêm túc nói.
Phùng Kiến Lý nhìn thoáng qua mọi người và nói:
- Chúng ta chọn cán bộ chính là sẽ chọn cán bộ xuất sắc nhất, vị trí biểu quyết không có nghĩa là quyết định cuối cùng của Tỉnh ủy. Ừ, đồng ý do đồng chí Phó Minh làm Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế mời giơ tay.
Nói xong y không giơ tay mà nhìn mọi người.
Phó Minh xếp đầu, là người của Tiền Hồng. Phùng Kiến Lý thầm nghĩ có thái độ của mình thì có lẽ không mấy người giơ tay.
Tiền Hồng đương nhiên là giơ tay, sau đó Đặng Diệu Hoa cùng Trần Đại Cương cũng giơ tay lên.
Thấy ba người giơ tay, Phùng Kiến Lý không hề ngạc nhiên chút nào. Trước đó y đã biết ba người đã giơ tay lên, chẳng qua y đang định nói chuyện liền không thể nào nói được vì thấy Hoàng Mạc Thiên từ từ giơ tay lên.
Sau đó ba người của Hoàng Mạc Thiên cũng giơ tay.
Không riêng gì Phùng Kiến Lý giật mình, ngay cả Tiền Hồng cũng thế. Y cuối cùng đã hiểu ra lời nói vừa rồi của Hoàng Mạc Thiên.
Sao có thể như vậy?
Phùng Kiến Lý không thể nào tin nổi người của Hoàng gia lại đứng về phía người Vương Trạch Vinh.
Phùng Kiến Lý cố cười gượng nói:
- Ừ, có bảy phiếu ủng hộ, như vậy Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển sẽ là do đồng chí Phó Minh làm.
Nhìn thoáng qua sanh sách, Phùng Kiến Lý nói:
- Sau đây biểu quyết phó giám đốc Sở tài chính. Ai đồng ý do đồng chí Trương Kiền phụ trách mời giơ tay.
Trương Kiền là Hoàng Mạc Thiên, Phùng Kiến Lý muốn xem rốt cuộc là như thế nào.
Y vừa nói xong, bốn người bên Hoàng Mạc Thiên giơ tay.
Tiền Hồng nhìn thoáng qua Đặng Diệu Hoa thì thấy Đặng Diệu Hoa gật đầu. Y hiểu đây là do Vương Trạch Vinh sắp xếp.
Tiền Hồng cũng hiểu bây giờ mình và Hoàng Mạc Thiên sẽ đạt được thắng lợi.
Đặng Diệu Hoa giơ tay trước, sau đó là Tiền Hồng.
Trần Đại Cương cũng đã nhìn ra tình hình. Mắt y sáng rực lên, chuyện vốn nghĩ không có phần thắng vậy mà thay đổi đến thế. Y cũng vui vẻ giơ tay.
Lại là bảy phiếu.
Phùng Kiến Lý lúc này muốn điên lên. Chuyện hôm nay là điều y không thể ngờ nổi. y vốn định dùng hành động này để đả kích Vương Trạch Vinh, vậy mà kết quả lại khiến mình mất uy tín.
Phùng Kiến Lý đang không ngừng hỏi sao lại như vậy?
Trước đó đã nói rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải quyết định hết nhân sự. Nếu như ngừng lại thì không biết mọi người sẽ nói lên Trung ương về mình như thế nào. Vương Trạch Vinh bây giờ đang ở Ninh Tây, Vương Trạch Vinh mà túm được nhược điểm thì có lẽ sẽ có một cơn sóng rất lớn.
Nhìn các vị trí vốn sẽ do người bên mình nắm lại rơi vào tay Tiền Hồng và Hoàng Mạc Thiên¸ Phùng Kiến Lý đang rất đau lòng.
Lại nhìn mấy thân tín của Tiền Hồng đáng lẽ sẽ bị điều chỉnh nhưng Tiền Hồng và Hoàng Mạc Thiên bác bỏ nên Phùng Kiến Lý càng tức hơn.
Phùng Kiến Lý không biết mình về văn phòng bằng cách nào. Lần này y đã hoàn toàn thất bại.
Tiền Hồng bây giờ là người hưng phấn nhất. Y vừa về văn phòng liền gọi ngay cho Vương Trạch Vinh.
Nghe xong Tiền Hồng báo cáo tình hình, Vương Trạch Vinh chỉ nói:
- Sau đây anh cần phối hợp nhiều hơn với đồng chí Hoàng Mạc Thiên, lúc cần ra tay phải ra tay.
Vương Trạch Vinh lúc này hiểu rõ hơn về tình hình Ninh Tây nhiều. Có Tiền Hồng và Hoàng Mạc Thiên hợp sức, hơn nữa Tiền Hồng cũng giỏi dùng mưu kế thì đánh ngã Phùng Kiến Lý không có gì khó. Hắn cũng muốn xem sau khi mình tạo được hoàn cảnh như thế này thì Tiền Hồng sẽ làm giỏi tới đâu.