Đang trên đường đến trường thì chạm mặt Huy Đăng ,cái tên bót hoy được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, tất nhiên là trừ tôi và thằng Tuấn béo .tại sao ư? đơn giản là... à à , bây giờ mới nghĩ ra rằng tôi ghét tên đó không có lí do ,còn Tuấn béo thì thấy tôi ghét nên ghét theo thôi , không hổ danh là thằng bạn tri kỷ của mình. à quay lại với hiện thực bất lực nào.- A! anh bạn xài nước hoa .có vẻ lời nói của tôi ảnh hưởng tới cậu rất mạnh đấy nhỉ .
- cái chuyện nước hoa ấy hả ? thực ra đó là chuyện bình thường ,con trai mà cứ có mùi cơ thể như cậu thì chỉ về thời nguyên thủy mới lấy vợ được thôi.
mặt tôi bắt đầu nóng bừng ,đúng là tôi đang tức .hừm hừm, bạn bè trêu tức mình suốt ngày thì không sao,cứ động đến thằng bót hoy này thì đột nhiên sao rụng đầy đầu .
- Này ! tôi không ở bẩn đến nỗi có mùi cơ thể .hay cậu có mùi gì nên nhìn đâu cũng ra mùi cơ thể ?
- chẳng phải khi mình mới tới lớp cậu nói rằng '' mình bị viêm cánh ...có mùi mới là men'' vậy là sao?
tôi cứng đơ mặt ,bây giờ mới nhớ ra cái buổi đầu hắn nhập học tôi đã nói nhiều thứ linh tinh để bây giờ tự làm khổ mình.
- cậu được lắm ,tôi đã nghĩ khác về cậu và giờ tôi biết cậu cũng sắp được như tôi rồi.
hắn cười ranh mãnh :
- mình học từ cậu đó mà đó là sự thật.cậu khiến mình thấy chuyển trường cũng không tệ cho lắm.
- này ! cậu thích tôi hả? đừng có nói là...
- ừm...
-này ! đừng có lấy tôi làm mục tiêu chứ...tôi không đánh con gái nhưng sẽ không tha cho bọn gay nếu dám...
-HAHAHA! mình đùa thôi, mình đã học được 1 chút cách sống từ cậu ,nếu được chơi với cậu thì hay biết mấy.
- hầy! chuyện , nhưng cậu hơi trầm 1 chút , có chắc là chịu được tôi và mấy trò quậy của tôi ?
- mình muốn được như cậu ...để có thể quên đi cuộc sống khó thở
hắn nhìn về 1 phía ,đôi mắt xa xăm chứa nhiều ưu tư , tôi đã nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt hắn và chưa bao giờ Bảo Tú này lại thấy tội nghiệp cho 1 tên công tử như hắn . rõ ràng nhà Huy Đăng rất giàu , cậu ta học cũng rất giỏi , mọi người rất yêu quý cậu ta ...thế vẫn chưa đủ sao ?
thoát khỏi hình ảnh 1 hotboy học đường , dù còn đang mặc đồng phục học sinh nhưng tôi vẫn cảm giác như Đăng là 1 con người trải nghiệm nhưng nhạt nhẽo , tôi đã đồng ý cho hắn gia nhập nhóm mấy thằng vô duyên chúng tôi nhưng từ nay hắn sẽ phải thay đổi 1 chút để phù hợp hơn và dễ hòa nhập hơn.
Haizz. chưa đến cửa lớp mà đã nghe tiếng bọn yêu quái lớp này rầm rầm như đánh nhau với Tôn Ngộ Không vậy .
- thằng kia!!!mày bảo ai bụng như trư bát giới hả?
đó là giọng của nhỏ Linh ,tiếp sau đó là tràng cười ghê rợn của thằng Hùng tít ,chưa cần nhìn đã biết cái mặt nó cười dê cỡ nào .Huy Đăng chẹp miệng:
- con gái lớp này đanh đá thật đấy
- Ôi! bây giờ cậu mới biết à ? mình phát khổ vì bọn nó đấy!
...
-Sao 2 ông lại đi với nhau ?
cả đám đang bán dưa cà thì quay ra nhìn chăm chăm vào bọn tôi như sinh vật lạ .tôi cười :
- có gì lạ sao? bạn bè đi với nhau là bình thường.
-tưởng ông ghét Đăng lắm ,thì ra...
nhỏ lớp trưởng chống hông chợt giật mình vì tiếng hét đằng sau
-GIÁN !!! CON GIÁN BAY...
nghe xong đám con gái hét lên , đứa giơ tay ,đứa giơ chân chạy 1 mạch ra hành lang , đứa thì trượt chân ngã dúi dụi xuống đất .trong khi đó tôi đứng ôm bụng cười ,cười đến nỗi chảy nước mắt ,tôi vỗ vỗ vai Đăng vừa cười vừa nói :
- con gái lớp này đanh đá là thế mà nhìn thấy gián sợ phát khiếp lên .
thằng Minh Sứt hỏi tôi :
- Tú ! mày lên cơn à? sao vỗ vỗ không khí như vỗ vai đứa nào ý
-Hả?
rồi tôi quay sang bên cạnh .Ôi ! bót hoy thì cũng mãi chỉ là bót hoy vậy thôi , nghe tiếng gián cũng đã chạy đi từ bao giờ
,con trai con lứa gì mà nhát như con gái ,sợ toàn cái đâu đâu .
tôi lấy 1 tờ giấy để cầm con gián lên rồi nhìn mấy đứa con gái và nhìn sang tên Đăng đang sợ xanh mặt . có vài đứa đứng nép ở cửa ra vào vừa sợ vừa nói với tôi;
- Tú ơi! nhờ ông vứt nó đi xa khỏi cái lớp này
-đúng rồi! Tú đẹp trai
- may mà có thằng Tú , nếu không chắc lát nữa không dám vào lớp
tôi thở thật mạnh và bắt đầu đổi sắc thái khuôn mặt , tôi cố làm cho mặt mình nguy hiểm nhất có thể .bọn nó nhìn tôi chằm chằm và cũng đang hiểu ra điều gì đó ...
- nghĩ gì mà vứt đi.mấy em cứ từ từ rồi biết trả thù là gì. muahahaha
bọn con gái lại hét lên lần 2 rồi chạy loạn hết lên , cái lớp oang oang tiếng cười dê của mấy thằng trai mới lớn ( mấy đứa không sợ gián) tôi gọi đồng bọn ra hỗ trợ
- Tuấn Béo ơi! cho chúng nó ngửi gián cho chừa cái tội hành hạ Tú đây
- dí cả mấy đứa chê body của tao béo.
-ô sờ kê...
2 thằng cố nói thật to cho cả đám nghe thấy , tên Đăng kia bây giờ mới dám ló mặt ra .
-cậu muốn nhập hội với tụi này thì cố làm quen với côn trùng rắn rết đi
- 2 cậu chơi ghê thật
-chuyện...
tôi và Tuấn béo nhìn nhau vẻ mặt lươn lươn . tôi bất ngờ giơ con gián lên ngang mặt Đăng làm hắn chạy bán sống bán chết.ngay sau đó tôi đi dí hết đứa này đến đứa kia làm cả lớp toán loạn hết lên , thật không ngờ đã trống vào lớp từ bao giờ .tôi chạy quanh lớp ,bọn con gái thì hét ầm lên , con gián lủng lẳng bay vèo lên không trung trước bao ánh mắt đắm đuối của cả lớp và :
-AAAAAAAAAAAAAAAA
TẠI SAO? tại sao nó đáp vào giữa đầu cô Hoa vậy ...tại sao
tôi rùng mình định rón rén đi về chỗ nhưng biết ngay là sẽ không yên đành nhún vai 1 cái.giọng cô gằn dữ dội:
-NGÔ BẢO TÚ ! BƯỚC LÊN ĐÂY CHO TÔI!