Quay Lại? Sao Có Thể?

Chương 9: Chương 9: Bạn Gái Của Nhật Vũ




Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! ♡♡♡

~Trong lúc đó

~Tâm Di vừa mới bước ra khỏi cửa, vẻ mặt hớn hở, tươi vui đi xin việc. Hôm nay trời đẹp hay tâm trạng cô tốt nên nhìn mọi thứ đều màu hồng.

Hôm nay trời quang đãng, làn gió nhẹ luồn qua những chiếc lá trong công viên, thổi bay mái tóc mượt của cô. Bàn chân cô lướt nhẹ trên thảm cỏ ở công viên, nhìn đâu cô cũng thấy những hàng ghế đá người người kéo nhau ra ngắm cảnh hồ, gần đó những cặp vợ chồng già dắt tay nhau đi tập thể dục. Từng nụ cười, từng lời nói hay cả những ánh mắt thân thương họ trao cho nhau khiến trái tim cô đập lệch một nhịp. Mặt trời vươn mình ra khỏi những tòa nhà cao tầng, tỏa ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những hàng cây, chiếu thẳng xuống hồ nước làm cho mặt nước trở nên óng ánh lạ thường. Tiếng xe cộ, tiếng con người râm ran một góc phố. Từng dòng người nhộn nhịp, hối hả theo nhịp điệu của cuộc sống.

Cô đứng lặng nhìn từng hành động, cử chỉ của con người và thiên nhiên. Hình ảnh chiếc lá khẽ đung đưa hay từng chuyển động của một chiếc xe cũng làm cô phải rung động.

Bàn tay cô nhẹ nhàng ngắt một bông hoa trong công viên rồi đưa lên mũi, mùi của bông hoa làm tan biến tất cả mùi rượu tối qua cô đã uống còn đọng lại. Cô còn cảm nhận được cái ướt át đầu mũi do những hạt sương còn sót lại trên cánh hoa.

Lòng cô hình như đã tạm quên đi những lo lắng, đau khổ để hòa vào thiên nhiên. Bỗng đâu có một đôi nam nữ, hình như còn là học sinh hay sinh viên gì đó chạy đến chỗ cô rồi nói:

”Chị ơi, chúng em đang chụp hình mà điện thoại hết pin, chị có thể...”

Không để chúng nói xong cô liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi đưa cho em nữ.

”Đây, các em cứ lấy đi đừng ngại, lát trả chị cũng được.”

Hai em ấy nhìn vui lắm, cảm ơn cô ríu rít. Chiếc điện thoại này Uyên Nhã đưa cho cô lúc cô ở bệnh viên, kể ra cũng may, hôm cô gặp tai nạn may mắn vì cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không thì...

Tài sản duy nhất mà cô yêu quý nhất trong chiếc điện thoại này là một tấm hình cô chụp chung với Nhật Vũ khi hai người đang yêu nhau. Đúng, mấy tháng trời yêu nhau mà cô và anh chỉ chụp chung duy nhất một lần. Anh là một người rất lãng mạn nhưng tính cô lại không thích chụp hình, may mà lần đó cô đồng ý chụp ảnh với anh.

Nghĩ đến đây nước mắt cô lại trào ra, nhìn đôi bạn trẻ đó mà lòng cô chợt nhói lên, bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và cô chợt ùa về. Hình như những thứ ta càng cố quên thì lại càng khó quên.

”Cứ mãi thế này đi nhé, đừng để một lúc nào đó nhìn lại ta lại cảm thấy hối tiếc về quá khứ nhé. Hai em.” - Cô thầm nghĩ

Một lúc sau, hai người đó sau khi đã chụp ảnh xong, cầm chiếc điện thoại lại. Cô bạn gái kia nói nhẹ nhàng:

”Cảm ơn chị nhiều ạ, em đã lưu số em rồi, tên là Lan Hương. Tối phiền chị gửi ảnh cho em cái nha. Mà...”

Cô gái kia ấp úng, cô liền mỉm cười hỏi:

”Có chuyện gì thì các em cứ nói, không sao đâu.”

Im lặng một lúc rồi chàng trai kia nói:

”Chả là... cái hình nền này có phải bên này là ca sĩ Nhật Vũ phải không ạ?”

Chàng trai kia vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại của cô lên.

“...”

Thấy cô không nó gì nên cô gái mới chữa:

”Chúng em xin lỗi ạ. Chỉ là em cứ nghĩ chị là bạn gái anh ấy vì... em thấy trong hình anh ấy cười nhìn rất hạnh phúc ạ. Em, em là người hâm mộ anh ấy nên...”

Cô vẫn không nói gì, đứng lặng. Lòng cô lại quặn lên từng tia đau khổ, cố gắng để nước mắt đừng rơi để hai bạn trẻ kia đỡ lo... nhưng đành bất lực. Nước mắt trào ra, hai người kia thấy vậy liền nói:

”Chị, chị ơi. Chúng em xin lỗi chị ạ. Chị đừng khóc nữa.”

Chàng trai kia tiếp lời:

”Chỉ là lúc sáng chúng em mới nghe tin là anh ấy có bạn gái rồi nên mới tò mò.”

Tim cô đột nhiên đập nhanh một cách lạ thường, bàn tay run run bấu chặc lấy hai cánh tay, cố không để tiếng nấc phát ra. Nước mắt cứ thế rơi, rơi mãi. Trái tim vết thương cũ chưa lành mà giờ lại nhận thêm vết thương mới.

”Bạn gái” - tại sao hai từ ấy lại khiến cô suy nghĩ nhiều đến vậy. Hai từ tưởng như đơn giản ấy là chính là con dao đâm liên hồi vào trái tim của cô.

Lòng cô giờ chỉ còn là một chiến trường hỗn độn, bao nhiêu suy nghĩ cứ thế hiện ra.

”Anh quên cô rồi sao? Thì cũng phải thôi, đã ba năm rồi mà. Tất cả há không phải do cô sao? Là cô phản bội anh trước, là cô phá nát cái lời thề với anh. Cũng là cô nói lời chia tay, cũng là cô không giữ được mình, là cô đã không đến kịp, để mặc anh lên máy bay một mình. Giờ cô lại trách anh, có trách thì trách cô ngu xuẩn mà thôi. Anh có bạn gái rồi, cô phải vui mừng mới đúng. Nhưng tại sao cô lại không thể chấp nhận được? Là do cô quá ích kỉ chăng?”

Suy nghĩ mông lung một lúc, nước mắt đã giảm dần nhưng trái tim lại chưa bao giờ ngừng đau. Để không để hai người kia thấy khó xử nên cô đành nói:

”Chị không sao đâu, các em đừng lo. Tối chị sẽ gửi ảnh cho hai em, chị đang bận nên chị phải đi đây. Tạm biệt.”

Nói xong cô đi thẳng, không để họ kịp nói gì. Cô đã tự hứa là sẽ không để ý đến anh nữa vậy mà mới biết anh có bạn gái thôi thì trái tim cô đã đau đến thế.

Tay xoa xoa lên trán, cô thực tình không muốn nghĩ đến anh nhưng tại sao trái tim cô luôn đập mạnh đến thế mỗi khi nghe nói đến anh. Cô phải làm sao đây? Quên đi một người mà mình đã xem là tất cả... quả thực rất khó.

.

.

.

.

Đọc tiếp chương 10 - Quay lại? Sao có thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.