Quay Lại? Sao Có Thể?

Chương 10: Chương 10: Quá Khứ, Liệu Chúng Ta Có Thể Quên?




Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! ♡♡♡ Hihi mới đó mà mình đã viết được đến chương 10 rồi nhỉ? Bỗng dưng lại thấy ngày càng yêu sáng tác, hình như nó ăn sâu vào xương thịt của tác giả rồi thì phải. Làm sao đây? ( Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2016, bây giờ là 22:00 PM )

Cô cùng anh cuối cùng cũng đã vào được công ty, lập tức có cả đoàn người ra đón và đứng đầu tiên là ba anh. Nhìn đi nhìn lại thì chắc anh phải giống ba anh lắm, từng nét trên khuôn mặt, bờ môi ấy hay đến cái mũi,... tất cả đều giống nhau. Quả là cha nào con nấy, ba anh giỏi về kinh doanh và anh cũng vậy, mặc dù anh thích ca hát hơn. Ba cô nói nếu được làm con dâu của nhà anh thì cuộc sống sau này của cô sẽ rất tốt, nhưng cô yêu anh chứ không phải yêu gia thế, tiền bạc nhà anh. Gia đình cô cũng giàu có đấy thôi, nếu gia đình anh có nhiều khách sạn thì gia đình cô cũng có nhiều chuỗi nhà hàng ở Anh và Việt Nam, nếu so với gia đình anh thì cũng được gọi là môn đăng hộ đối. Cô học hành cũng tốt, gia đình cũng gia giáo, nhưng anh lại không thích cô, đó mới là điều quan trọng. Nhưng cô tin tình yêu của cô sẽ làm cho trái tim của anh một ngày nào đó sẽ rung động.

Quay trở về thực tại, anh vẫn còn nắm tay cô, cảm giác bây giờ thật tuyệt, cứ nghĩ đến chuyện bây giờ bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thì lòng cô lại hồi hộp, tim đập mạnh. Bàn tay cô cố nắm lấy tay anh thật chặc thì bỗng nhiên anh thả tay ra, khiến cô lạc lõng. Anh sao lại vô tình như vậy chứ? Nhưng không sao, cô chịu được tất cả để được ở bên cạnh anh, nhưng sao đôi mắt đen của cô lại long lanh như sắp khóc, cố gắng không để mình khóc trước mặt anh cô liền cười hiền với mọi người.

”Chủ tịch, ngài sẽ để cậu nhà giữ chức vụ gì trong khách sạn này ạ?”

Ông giám đốc khách sạn lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng lẽ này. Nhưng ông đâu biết là “cái miệng làm hại cái thân”, ngài chủ tịch nọ ngoảnh lại, nói:

”Thay ông.”

Hai từ phát ra từ miệng của chủ tịch khiến cả hội trường bàn tán xôn xao, vị giám đốc kia xanh mặt, lắp bắp:

”Chủ tịch... vậy còn... tôi...”

”Phó giám đốc, giúp đỡ Nhật Vũ.”

Nói xong chủ tịch liền đi thẳng, mặt chẳng chút biểu lộ gì cả. Còn Nhật Vũ thì không để ý, đơn giản là anh thực sự không muốn làm công việc này, từ trước đến nay đều vậy.

Sau hơn một tiếng họp hội đồng quản trị, cuối cùng anh cũng được thoát khỏi phòng họp. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt nhọc, trong đầu thì luôn theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.

Ánh Nguyệt đi bên cạnh, miệng vẫn cười, ngoảnh lên lấy khăn tay lau mồ hôi cho Nhật Vũ. Ân cần, dịu dàng, thục nữ. Nhưng anh nào có để ý đến, thực sự anh không muốn làm cho cô buồn, càng không muốn cô nghĩ là mình còn có hi vọng để rồi lại khiến cô thất vọng bấy nhiêu. Trong lòng anh có ai, yêu ai, hận ai ngay chính bản thân anh còn không rõ. Cô còn tốt với anh, càng yêu anh bao nhiêu thì lại làm anh khó xử bấy nhiêu. Sở dĩ anh đối xử với cô rất tệ bạc thì cũng vì anh muốn tốt cho cô. Yêu anh, chỉ khiến cô đau khổ mà thôi.

Cô càng quan tâm đến anh thì lại càng khiến anh khó xử mà thôi. Vội hất tay cô ra, anh liền nói:

”Anh không sao. Tối nay anh đi gặp bạn, em đừng đợi.”

Nói xong anh liền cất bước ra đi, để lại một mình cô trơ trọi, lạc lõng. Lòng hụt hẫng nhưng cô vẫn cố gắng, vì cô tin mình sẽ làm anh thay đổi.

Nhật Vũ đi khảo sát khách sạn một vòng, anh muốn đi một mình vì anh không muốn ai trông thấy bộ dạng lúc này của mình. Đã ba năm rồi anh chưa quay lại đây, một cảm giác đáng ghét mà lúc nào anh cũng có đó là đau khổ, lại xen lẫn nỗi nhớ nhung và cả hận thù, căm ghét đến tột độ. Nhớ lại ngày đó anh luôn xem phụ nữ là thú vui, xem tiền bạc như cỏ rác, xem tình yêu là công cụ để mua vui. Lúc đó anh ngày ngày chỉ biết ăn chơi rồi lại ăn chơi, cùng các vị công tử khác phá phách, coi trời bằng vung. Nực cười thật, con người như vậy mà lại trở nên như bây giờ, dù rằng anh đã một phần thực hiện được ước mơ rồi nhưng anh lại không được vui vẻ. Nhưng chính bản thân anh cũng không tìm được lời giải đáp.

Anh đi được một lúc, chân bấy giờ cũng đã rã rời, quyết định ngồi xuống hàng ghế đá sau khách sạn. Lòng anh lại bắt đầu nhen nhói những kỉ niệm ngày xưa, anh lắc đầu đau khổ, cố gắng không nghĩ đến gì cả.

Đi được một lúc, cuối cùng Tâm Di cũng đã đứng trước cổng khách sạn SHTK, đã lâu lắm rồi cô không được đến đậy. Nước mắt tưởng như đã được lau khô bỗng nhiên lại chảy xiết, còn trái tim đầy vết xước kia lại bắt đầu rỉ máu. Cô cố gắng, cố gắng để bản thân được bình tĩnh. Giờ anh hay cô đều có được một cộc sống riêng, không ai nợ ai cái gì nữa.

Đúng vậy.

Cả hai đều nghĩ mình có thể quên.

Rồi lại thất vọng khi lại thấy bản thân không thể quên được!

.

.

.

.

Đọc tiếp chương 11 - Quay lại? Sao có thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.