Thoáng chốc đã đến ngày 15/6, ngày khởi máy quay. An Giai Kỳ dậy từ sớm, cậu vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ đơn giản là một chiếc áo phông trắng phối với quần thể thao màu đen có hai sọc trắng, tuy giản dị nhưng lại rất thu hút.
An Giai Kỳ chạy xuống dưới quán, thấy ba đang làm bánh thì chạy ra ôm lấy vai ba nói:“Ba ơi, sáng nay ăn gì?“. An Giai Kiên cười đáp:“Thế con trai út của ba muốn ăn gì?“. Cậu nghĩ ngợi rồi nói:“Hmmm...hay là bánh đậu xanh đi“. Ông cười ha ha nói:“Ba biết ngay mà, đi ra bàn ăn đi, có bánh đậu xanh với sữa đậu nành đấy, hôm nay bắt đầu quay phim của con thì con ăn no một chút mới nhiều năng lượng, à, ba có làm sẵn nước ép trái cây đấy, tí đi thì mang theo“.
An Giai Kiệt bê túi bột đi đến bĩu môi nói:“Ba chỉ thương mỗi Kỳ thôi, có thương con đâu, cái gì cũng chuẩn bị cho em nó chu đáo mà con thì chỉ tự làm“. An Giai Kiên bất lực cười nói:“Em con sau này kiểu gì chẳng gả đi, con thì phải tự túc, người ta thường nói nghe vợ sống lâu, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, vậy sau này con lấy vợ nên cũng phải vậy thôi“. An Giai Kiệt trầm cảm:“Ơ kìa ba“. Cả ba người nói cười ha hả trong bếp, buổi sáng mà bầu không khí đã vui vẻ như vậy rồi.
_________
Sau khi xử lý xong bữa sáng, cậu liền được Lãnh Dạ đưa đến trường quay. An Giai Kỳ vẫn luôn thắc mắc hỏi:“Sao chú lại đến trường quay, chú có quan hệ gì với họ à?“. Lãnh Dạ nhàn nhạt đáp:“Tôi là nhà sản xuất, phải có mặt cho dự án này chứ“. An Giai Kỳ trố mắt ngạc nhiên, hỏi:“Chú là nhà sản xuất? Sao cháu không biết“. Lãnh Dạ thản nhiên nói:“Có hỏi đâu mà biết“. An Giai Kỳ toát mồ hôi lạnh, nếu Lãnh Dạ là nhà sản xuất vậy thì không nên đắc tội rồi, không biết trong lúc quay có bị làm khó hay không đây. . Đam Mỹ Hay
Đi đến trường quay, An Giai Kỳ đến khá sớm nên cũng không nhiều người, chủ yếu là đội thợ trang điểm, đạo cụ, máy quay,...chưa có diễn viên nào đến. An Giai Kỳ bước xuống xe, rồi chạy tót đến chỗ đội thợ trang điểm bỏ lại Lãnh Dạ. An Giai Kỳ chạy đến chỗ đội thợ trang điểm lễ phép cúi chào:“Em chào anh chị ạ“. Đội thợ trang điểm thấy An Giai Kỳ đến thì cũng cười chào hỏi:“Chào em, An Giai Kỳ, rất vui được gặp em“. An Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi:“Ơ, sao mọi người biết em vậy? em đã kịp giới thiệu đâu?“. Một người trong số họ lên tiếng:“Không cần em giới thiệu tụi chị cũng biết, trên mạng xã hội em nổi tiếng như gì ý“.
An Giai Kỳ cười ái ngại, không ngờ mình lại nổi tiếng mình như vậy. Tầm đến 8h, các diễn viên quay phim đã đến đông đủ và trang điểm xong, 8h20 thực hiện các nghi lễ trước khi quay phim để cầu may mắn, 8h30 bắt đầu quay.
Hạ Phi Phi vai nữ chính tên Trương Tiểu Mẫn là một người chuyên đi phá các vụ án cho chính quyền, cô được đặc cách do có đôi mắt âm dương nên có thể điều tra các vụ án cần nhiều sự giải đáp bí ẩn. Lâm Chính Quân vai nam chính tên Mãn Trịnh Công là người hỗ trợ cho Trương Tiểu Mẫn, anh là một người chuyên đi khám nghiệm tử thi. An Giai Kỳ vai nam phụ tên Lạc Phỉ là một oan hồn và một số diễn viên khác.
______
Bộ phim “Phá án” chia làm 5 phần, mỗi phần dài gần 2 tiếng, An Giai Kỳ đóng phần một. Bộ phim này thuộc thể loại trinh thám, khinh dị nên rất khó khăn đối với An Giai Kỳ bởi vì cậu rất sợ ma lại còn có cảnh quay ở nghĩa địa khiến cậu phát khóc do có người trêu, may mà mọi người trong đoàn phim an ủi chứ không là mắc mệt luôn.
Đóng bộ phim này là cả quá trình gian nan, cảnh diễn phải diễn đi diễn lại rất nhiều, có một số cảnh phải khiến mọi người trong đoàn phim phải cười đau cả bụng khi phải khuyên mãi An Giai Kỳ mới chịu đồng ý đóng. Trong thời gian quay phim chắc chắn sẽ có những phỏng vấn, cảnh quay hậu trường để khán giả biết được quá trình quay ra sao. Trịnh Hiểu Mễ phụ trách việc quay cảnh hậu trường và đi phỏng vấn. Thấy An Giai Kỳ diễn xong cảnh kinh dị thì anh chạy ra hỏi:“Em có thể nêu cảm nhận về cảnh quay lúc nãy không?“. An Giai Kỳ mếu máo chảy nước mắt nói:“Ghê lắm anh ạ“. Trịnh Hiểu Mễ hỏi tiếp:“Sao em lại sợ mấy cảnh quay kinh dị vậy?“. An Giai Kỳ trách móc nói:“Tại anh trai em hết ý, lúc còn bé tí lúc nào cũng cho em xem phim ma, lớn rồi dù biết nó không có thật nhưng kiểu nó thành nỗi sợ ý“. Trịnh Hiểu Mễ chỉ “A” một cái biểu thị đã hiểu.
......
Ba tháng sau, cuối cùng bộ phim cũng quay xong, mọi người vui vẻ ăn mừng khi đóng máy. Sau khi quay xong phải chụp ảnh poster các thứ mới xong, để tạo thành một bộ phim hoàn chỉnh thì còn phải cắt ghép các cảnh rồi phải xem nên lấy cảnh nào bỏ cảnh nào.
Sau khi hoàn thành xong bộ phim, An Giai Kỳ vui vẻ trở về nhà đánh một giấc thật ngon rồi ăn thật nhiều vì khi quay phim cậu đã phải ăn những món ăn nhanh mà ít khi được ăn cơm nhà nấu, thật sự rất nhớ a. Trong bữa ăn, đang mới bắt đầu ăn thì có tiếng chuông, An Giai Kiên liền bỏ bát đũa xuống đi ra đón khách.
An Giai Kỳ đang háo hức nhìn món ăn thì lại nhìn thấy Lãnh Dạ, cậu nhăn mặt nói:“Sao chú lại ở đây? nhà người ta đang ăn, chú đến định ăn hết đồ ăn của cháu à? thôi chú về đi, không có phần của chú đâu“. An Giai Kiên bất lực nhìn An Giai Kỳ lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu sao lúc nào cậu cũng muốn đuổi Lãnh Dạ đi.
An Giai Kiên nói:“Kỳ, không được vô lễ, ăn nói cẩn thận cho ba“. An Giai Kỳ bĩu môi nói:“Dạ, con biết rồi“. Cậu nói thầm trong miệng;”Cơm hết ngon“. Lãnh Dạ cũng bất lực nhìn cậu, quá quen rồi mà. Nói là ăn mất ngon nhưng cậu lại là người ăn nhiều nhất.
Bữa cơm đã xong xuôi, Lãnh Dạ cũng ra về. An Giai Kỳ ở trên phong nằm chơi máy tính, An Giai Kiên đi vào phòng ngồi tâm sự với con trai út, ông hỏi:“Sao con cứ thích gây sự với Lãnh Dạ vậy?“. An Giai Kỳ dừng chơi máy tính nói:“Tại chú ý đáng ghét“. Ông lại nói:“Ba thấy Lãnh Dạ đẹp trai mà, hợp với con như vậy mà“. An Giai Kỳ đỏ mặt nói:“Ba à, ba nói gì vậy? con với chú ấy không hợp nhau, với lại con ghét chú ấy như gì ý, chú ý hơn con tận 13 tuổi đấy“. An Giai Kiên cười ha hả nói:“Con không biết là ghét của nào trời trao của đó à? mà hơn 1 giáp chứ nhiêu đâu. Thôi, con đừng chối, ba là ba ưng Lãnh Dạ lắm“. An Giai Kỳ phồng mặt nói:“Ba đừng nói nữa, con ngủ đây“.
Nói rồi An Giai Kỳ giận dỗi chùm kín chăn ngủ. An Giai Kiên cười dịu dàng không nói lời nào liền đi ra ngoài không quên tắt điện và đóng cửa. Đêm hôm nay, tự nhiên An Giai Kỳ mơ thấy mình cùng Lãnh Dạ kết hôn, cậu ngơ ngác ngỡ ngàng chìm đắm trong giấc mơ ấy.