Tiếp tục đi đến thành phố S, từ thành phố T đi đến thành phố S mà mất tận 4 tiếng. Đến nơi thì cũng đã gần 15h, An Giai Kỳ tiến vào trong khuôn viên của An gia, đậu xe vào trong gara ôtô rồi xuống xe, cậu tiến vào trong nhà. Quản gia Lưu vừa thấy An Giai Kỳ trở về thì vui vẻ chào đón:“Tiểu thiếu gia, sao cậu về đột ngột thế, không báo trước một tiếng để tôi còn chuẩn bị“. An Giai Kỳ cầm trên tay túi quà, nói:“Dạ, con muốn tạo bất ngờ cho mọi người“. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Tiến vào trong nhà, ở trong phòng khách, trên chiếc ghế có một ông lão đang ngồi đọc báo, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh ông lão, cậu lên tiếng:“Ông ơi, con đến chơi ạ“. Nghe thấy giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, ông quay mặt lại thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười với mình, đặt tờ báo xuống, ông lão vui vẻ nói:“Tiểu Kỳ, con về sao không báo trước một tiếng vậy, nào, ngồi xuống đây với ông“.
An Giai Kỳ liền ngồi xuống ngay bên cạnh An Chính Hiên (ông nội của An Giai Kỳ), cậu ngó bên này ngó bên kia rồi hỏi:“Ông, bà nội đâu rồi“. An Chính Hiên cười nói:“Chưa chi đã hỏi bà nội rồi, bà nội của con quá đáng lắm, đi du lịch với bạn bà mà không cho ông đi theo với, buồn chưa“. Cậu gãi đầu cười cười, ông lão hỏi:“Sao hôm nay lại về thế? có chuyện gì đúng không?“. An Giai Kỳ gật đầu nói:“Đúng...đúng là có chuyện ạ, nhưng để tối con nói sau, tại chuyện này rất quan trọng“. An Chính Hiên cũng không hỏi gì nhiều nữa, cháu nó nói vậy thì là vậy đi.
Cả buổi chiều hai ông cháu tâm sự, uống trà, chơi cờ với nhau, phải nói rằng An Chính Hiên rất thích An Giai Kỳ bởi vì cậu rất đẹp, biết pha trà, nói chuyện cũng rất vui, lại còn giỏi chơi cờ vây nữa, tuổi trẻ bây giờ mấy ai còn thích chơi cờ vây nữa đâu vậy cho nên ông mới thích cậu.
Đến tối mọi người trở về nhà, khi thấy An Giai Kỳ thì rất ngạc nhiên cùng vui mừng, hiếm khi thấy thằng cháu nó về nên ai cũng quý, cũng do tính cách cậu cũng quá tốt đi.
Trong bữa ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì An Giai Kiệt xuất hiện, anh tiến vào trong phòng ăn, nói:“Con chào ông bà, các cô, chú, thím“. Ông nội là người vui nhất, ông đứng lên rời khỏi bàn, tiến đến cần tay An Giai Kiệt nói:“Aigo, sao về không nói tiếng nào hết vậy, cả hai thằng cháu sao hôm nay lạ thế, toàn làm ông bất ngờ thôi“.
An Chính Hiên thích nhất hai thằng cháu này, đứa nào cũng giỏi, được cái An Giai Kiên có hai thằng con, thằng nào cũng giỏi, tự hào ghê. An Giai Kiệt đỡ ông vào bàn ăn, để ông ngồi xuống rồi mình cũng ngồi cạnh ông luôn. An Giai Kỳ nhìn anh trai đầy ngạc nhiên, không ngờ anh lại đến đâu luôn.
Ăn uống xong, mọi người đến phòng khách ngồi xuống nói chuyện, ai cũng hỏi han tình hình về việc làm ăn của An Giai Kiên rồi hỏi han sức khỏe đủ thứ. An Giai Kiên không về vì có vài lí do này nọ nhưng chủ yếu vẫn là không thích về, không biết là do mâu thuẫn gì, cái này chỉ có người lớn trong nhà biết thôi
Đột nhiên nhớ ra việc gì đó, An Chính Hiên hỏi An Giai Kỳ:“À, nhắc mới nhớ, chiều nay hình như là con bảo có việc gì đó muốn nói mà“. An Giai Kỳ mới đứng lên nghiêm túc nói:“Đúng là có chuyện“. Đang định nói thì An Viễn Nguyện nói:“Anh Giai Kỳ à, không phải anh định nói mình là đồng tính luyến ái đấy chứ?“. An Viễn Nguyện là em trai họ của cậu, hai người bằng tuổi nhau, từ nhỏ cậu ta đã đố kị với cậu vì cậu luôn được ông nội yêu thương hơn cậu ta.
Nghe An Viễn Nguyện nói vậy thì tất cả mọi người lớn trong nhà đề trợn tròn mắt ngạc nhiên, những người em khác cũng chẳng ai nói gì bởi vì một phần họ không quan tâm vấn đề này lắm, một phần vì quý mến An Giai Kỳ nên không ai ý kiến gì hết, riêng chỉ có cậu ta là đố kị với cậu mặc dù cậu chẳng làm gì cậu ta cả.
Có lẽ người sốc nhất vẫn là An Chính Hiên, ông không ngờ An Giai Kỳ vậy mà lại đi thích đàn ông, ông nhăn mày hỏi:“Tiểu Kỳ, có thật là như vậy không?“. An Giai Kỳ không chút sợ hãi mà kiên định nói:“Thưa ông, đúng là vậy, con thích đàn ông là thật, hiện tại con cũng đang có người yêu là đàn ông“. Ông nội tức giận không thôi, ông nói:“Con...con, sao có thể được, ta không chấp nhận, con mau chóng chia tay đi, tìm một cô bạn gái đấy, tốt hơn con ạ, hay để ông tìm cho, con không thể....“. An Giai Kỳ liền ngắt lời ông:“Ông à, con không thích phụ nữ, con sẽ không chia tay đâu, con mong ông sẽ chấp nhận“.
An Chính Hiên tức giận, trên tay cầm cây gậy chống, ông gõ mạnh xuống sàn, nói:“Chấp nhận cái gì mà chấp nhận, ta phản đối, con còn phải sinh con nối dõi nữa, đàn ông với đàn ông thì sinh đẻ cái gì? hay là con bị cho bùa mê gì rồi hả“. Cậu liền phản bác:“Con không bị bùa mê gì hết, con là tình nguyện, con không cần có con cái nỗi dõi, nhận con nuôi là được rồi, cho dù thế nào con cũng sẽ không từ bỏ đâu, con yêu ai là hạnh phúc của riêng con, con mong ông chấp nhận“.
Quá tức giận, An Chính Hiên liền giơ gậy lên đánh An Giai Kỳ, cậu nhắm mắt lại đợi cái đánh từ ông thì An Giai Kiệt vội chạy đến ôm lấy An Giai Kỳ, cậy gậy vụt xuống lực rất mạnh, đánh thẳng vào lưng An Giai Kiệt khiến anh đau điếng khẽ kêu “A” một tiếng, cậu mở mắt ra thì thấy anh trai ôm mình đỡ thay mình một gậy, cậu vội ôm lấy anh trai, nói:“Anh, anh có sao không, sao lại đi đỡ cho em làm gì“. Vừa nói, nước mắt vừa rơi ra, cậu xoay người lại định nói gì đó thì anh trai đã quỳ xuống nói:“Ông à, con xin ông chấp nhận Kỳ, em ấy không làm gì sai, em ấy chỉ đang cố giữ lấy hạnh phúc của riêng mình thôi, con van xin ông đấy“. Thấy anh trai quỳ xuống, cậu cũng quỳ xuống theo, đau lòng nhìn lưng của anh trai.
Cơn giận đã phần nào bớt đi, thay vào đó là hành động của An Giai Kiệt, cú đánh vừa rồi rất đau, ông biết mình đã quá tay, vội vàng vứt cây gậy ra, tiến đến kéo cả hai anh em đứng dậy, ông nói:“Đứng dậy đi“. An Giai Kiệt cương quyết nói:“Con sẽ quỳ đến khi nào ông chấp nhận em trai con thì con sẽ đứng“. Lo lắng cho vết thương của An Giai Kiệt, ông không nghĩ ngợi gì nhiều, nói:“Ông chấp nhận, ông chấp nhận mà, con đứng dậy đi xem vết thương đi“. Thấy ông đã đồng ý thì anh mới chịu đứng dậy, cậu vội đỡ anh đứng dậy, các cô chú thì gọi cho bác sĩ riêng đến khám, vụ tối nay thật hỗn loạn quá đi.