Đưa An Giai Kiệt trở về phòng, bác sĩ vừa đến vội xem tình hình của anh. Các cô chú định ở lại thì bị An Chính Hiên kêu về hết.
Để An Giai Kiệt nằm xấp trên giường, bác sĩ vén áo anh lên để kiểm tra, một vết đỏ tím dài trên lưng, động vào thì rất đau. Sau khi xem xét xong thì may quá không có vấn đề gì, chỉ cần bôi thuốc vài hôm là khỏi.
Đợi mọi người ra ngoài hết, An Giai Kỳ mới lấy thuốc bôi lên vết thương trên lưng anh trai, cậu vừa bôi vừa khóc, An Giai Kiệt cười, nói:“Khóc cái gì mà khóc, nín đi cho anh nhờ“. An Giai Kỳ khóc nấc nói:“Anh bị...ngốc à, tự nhiên...đỡ cho em...làm gì, ông...ông đánh...thì đánh...sợ gì“. An Giai Kiệt dịu dàng nói:“Ngốc ạ, em không sợ nhưng anh sợ, anh sợ em đau, anh mà không đỡ cho em thì về có mà ba hỏi tội, còn đánh cho anh cái tội không bảo vệ em đấy, ba đánh còn đau hơn, nhiêu đây nhằm nhò gì“.
Nghe vậy cậu càng khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, An Giai Kiệt cười bất lực, nói:“Ông chấp nhận rồi đấy, đừng khóc nữa, anh đến đây để giúp em, thành công rồi, phải vui lên chứ“. An Giai Kỳ bĩu môi nói:“Vui gì mà vui, anh bị đánh em vui sao nổi“. Bôi thuốc xong, An Giai Kỳ leo lên giường ngủ cùng anh trai, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu để ru cậu ngủ, thật giống lúc khi còn nhỏ, lúc ấy cậu có 3 tuổi, mẹ mất, không ai ru được cậu ngủ, An Giai Kiệt phải kiên trì lắm ru ngủ lắm thì cậu mới chịu ngủ, đúng là khoảng thời gian đó rất vui vẻ.
Sáng hôm sau, An Chính Hiên gọi điện cho lão bà, ông kể lại hết sự việc thì bị bà quát cho một trận vì cái tội nóng giận quá mức, dám đánh cháu trai yêu quý của mình. Còn bắt ông phải suy nghĩ lại về hành vi của mình, kêu ông nghĩ thoáng ra.
Ở trong vườn hoa, An Chính Hiên đang thưởng thức trà thì An Giai Kỳ đỡ An Giai Kiệt đi đến, hai người ngồi xuống, ông nội vẫn thưởng thức trà, nói:“Vết thương sao rồi?“. Anh trả lời:“Ổn rồi ạ, lời ông nói hôm qua, ông không được rút lại đâu đấy“. Ông nội đặt tách trà xuống nói:“Ta sẽ không rút lại, thay vào đó, Tiểu Kỳ sẽ phải đưa người yêu của con đến để ta còn biết nó là con người như nào đã“. An Giai Kỳ liền nói:“Là người rất thương con“.
Ông nội không nói gì nữa, đứng dậy đi vào trong nhà, trước khi đi, ông nói:“Ta xin lỗi về chuyện hôm qua, con muốn làm gì thì làm đi, ta không quản được, cứ sống hạnh phúc là tốt“.
Rót cho anh trai một tách trà, An Giai Kiệt nhận lấy rồi nói:“Chúc mừng nha“. An Giai Kỳ cười tươi nói:“Cảm ơn anh“. Hai anh em lại bắt đầu trò chuyện tâm sự rồi khoe với nhau xem người yêu ai tốt hơn. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng An Giai Kiệt cũng tán đổ thành công Thư Minh, cậu cũng chúc mừng cho anh.
Nói chuyện chán rồi, An Giai Kỳ nằm dài ra bàn nói:“Anh ơi, em nhớ chú quá“. An Giai Kiệt nói:“Nhớ như nào vậy“. Cậu hồi tưởng lại, nói:“Em nhớ khuôn mặt đẹp trai của chú, nhớ múi bụng của chú, trồi ôi, sờ vào sướng lắm anh ơi“. An Giai Kiệt mặt không biểu cảm nhìn em trai của mình, nói:“Tém tém lại đi ông ơi, miếng liêm sỉ rơi ra kìa“. Cậu bắt đầu khoe mẽ:“Aaaa... người yêu em phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng giỏi“. Nói đến đây cậu đỏ mặt, đầu bốc khói, ngay cả phương diện kia cũng rất giỏi a. Nhìn em trai mình say như điếu đổ thế kia, An Giai Kiệt lắc đầu ngao ngán, Haizzzz, có em trai cuồng người yêu cũng khổ.
_________
Sáng hôm sau thì bà nội về, vừa thấy An Giai Kỳ thì liền chạy đến hỏi dồn dập, nào là người yêu của con như thế nào, điều kiện ra sao, con nằm trên hay dưới rồi bla bla. An Giai Kỳ đổ mồ hôi hột mà trả lời hết.
Đang nói chuyện với cháu vui vẻ thì An Chính Hiên từ bên ngoài trở về, chưa kịp hỏi han thì đã nghe tiếng Nam Vân Anh (bà nội của An Giai Kỳ) mắng cho một trận vì dám phản đối An Giai Kỳ, suýt chút nữa thì đánh cậu, may mà có An Giai Kiệt đỡ hộ đấy nếu không là toang rồi.
Ở lại nhà nội 4 hôm thì trở về, lần này có An Giai Kiệt về cùng nên đỡ chán hơn. Vậy là kết thúc một tuần mệt mỏi, trở về nhà, An Giai Kỳ đỡ anh trai đi vào trong nhà, để anh ngồi xuống giường cho thoải mái, An Giai Kiên đợi vơi khách thì mới vào phòng An Giai Kiệt hỏi han tình hình.
Nghe An Giai Kiệt tường thuật lại hết mọi chuyện, An Giai Kiên vỗ vai con trai lớn nói:“Làm tốt lắm, đúng là con trai lớn của ta, chúc mừng con đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng của con là tí nữa ra phụ ba bán hàng cho khách“. An Giai Kiệt nói:“Ơ kìa ba, con đang bị thương đấy“. An Giai Kiên phũ phàng nói:“Kệ con chứ, con nghỉ mấy ngày mà ba bận tối mắt tối mũi đây, không nhưng nhịn gì nữa, tí ra làm, còn Kỳ, con thích làm gì thì làm đi“. Anh trai bĩu môi nhìn cậu nói:“Thấy chưa, ba thiên vị em chưa kìa“. Cậu chỉ cười không nói gì nữa.
An Giai Kiên dự đoán quả nhiên không sai, An Giai Kỳ mà về nhà nội nói chuyện giới tính của mình thì kiểu gì cũng bị đánh cho nên ông đã phái An Giai Kiệt đến để đỡ “đòn” cho An Giai Kỳ, đúng là người ba tuyệt vời.
Không tiện ở lâu, vì vướng scandal lớn nên An Giai Kỳ phải rời khỏi đây nhanh chóng để tránh gây phiền phức cho ba và anh trai nên cậu đã quyết định đến công ty.
Lái xe đến công ty, An Giai Kỳ đỗ xe vào một góc nào đó rồi đi cửa sau để tránh đám phóng viên. Vào trong công ty, vừa nhìn thấy An Giai Kỳ thì mọi người liền hỏi han cậu rất nhiều. Mãi một lúc sau, Ôn Niên thấy cậu thì kêu mọi người giải tán hết rồi kéo cậu lên văn phòng của mình hỏi chuyện.
Lên đến nơi, Ôn Niên hỏi:“Một tuần qua em đi đâu vậy? em có biết mọi chuyện đang rối tung lắm luôn không? tạm thời đang chưa có dấu hiệu giảm nhiệt đấy“. An Giai Kỳ chỉ cười nhẹ rồi nói:“Em biết rồi, tạm thời nói sau ha, em đi tìm chú đây“. Nói xong liền chạy mất hút.
Đứng trước cửa phòng chủ tịch, An Giai Kỳ cầm một cốc cafe vừa mới pha xong, cậu gõ cửa, đợi Lãnh Dạ cho vào thì mới vào. Tiến vào trong phòng thì thấy Lãnh Dạ đang tập trung làm việc. Mắt vẫn dán lên màn hình máy tính, lạnh lùng nói:“Có chuyện gì không?“.
An Giai Kỳ nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống bàn, cậu nói:“Thưa Lãnh tổng, tôi đến đây để gặp người yêu“. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc mà suốt cả tuần nay chưa được nghe thấy, Lãnh Dạ ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, không kìm được cảm xúc, hắn bỏ công việc sang một bên, tiến đến ôm chầm lấy cậu, mùi hương thơm trên người cậu sộc vào mũi hắn, rồi tự nhủ:“Không sai, đây không phải là mơ“. An Giai Kỳ bật cười nói:“Không phải mơ đâu, là thật đấy, em về rồi“. Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của Lãnh Dạ cất lên:“Ừm, chào mừng em đã về“.