Quay Trở Lại Và Yêu Cậu Thêm Một Lần Nữa!

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Bị thương




Mùa xuân năm này chính là mùa xuân chúng ta gặp mặt nhau và cũng là một mùa xuân nơi mọi thứ bắt đầu...

***

Tôi nhìn khung cảnh gia đình đầm ấm đó mà lòng khinh bỉ vô cùng, tôi chạy đến bàn ăn láy đại một ổ bánh mì cầm lên và đi luôn. Người “cha đáng kính” bất giác quay lên nhìn tôi bằng cặp mắt tội lỗi nhưng xin lỗi tôi không cần, ông ta chẳng nói gì vẫn cúi đầu ăn tiếp còn người “chị” mà tôi kính trọng, bây giờ tôi phải kêu một tiếng “mẹ” mặc dù chị ta lớn hơn tôi tới 5 tuổi, nhờ quan hệ bất chính với ông ta. Xem ra chị ta vẫn thong thả ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra mặc dù trong mắt có vài tia bối rối, tôi khinh. Tôi đóng cửa cái “rầm” và bước ra khói cái chốn địa ngục đó thật bẩn thủi.

***

Trường Thiên Vũ...

Lúc này tôi đang đứng trước cổng trường Thiên Vũ, ngôi trường mà tôi mơ ước được vào học, để dặc được thành tính như bây giờ tôi đã phải rất cố gắng để đậu vào ngôi trường cấp 3 này, đúng là ông trời đã không phụ lòng công học tập của tôi.

Tôi bước vào ngôi trường Thiên Vũ với một tâm trang hết sức là vui vẻ và tự hào, tôi bước thẳng xuống hội trường nhưng đi được một lúc thì tôi mới biết được rằng tôi đang bị lạc đường. Tôi hết sức bối rối muốn tìm người để hỏi đường nhưng quanh đây lại vắng tanh chẳng thấy một bóng người và điều đó làm tôi hoảng sợ. Bổng, tôi nhìn thấy ở một góc khuất vang lên tiếng đánh nhau, tôi tò mò đế xem coi đương nhiên là tôi không hề sợ hải vì khi còn học ở trường cấp hai tôi là chị đại mà.

Tôi đứng trốn sau bức tường để theo dõi cuộc đánh nhau thì tôi thấy 5 tên thanh niên cao to lực lưỡng và nhìn về một cậu thanh niên mang khuôn mặt siêu baby, mái tóc đỏ rực như đang cháy, đôi mắt màu phượng mang theo ý cười nhìn về phía bọn chúng, đôi môi của cậu đỏ mọng như trái cherry chín mùa rất thích hợp với việc hôn, nhìn cậu ta cao 1m85 chứ chẳng chơi, bổng một tên to con lên chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta nói lớn:

-NAM CUNG THUẦN PHONG! HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA MÀY! LÊN ĐI ANH EM!!!-khi cậu bạn kia kết thúc câu nói thì cả dám đồng loạt bao vây cậu ta nhưng bị cậu ta đánh tơi bời. Tôi không thể nào ngờ cậu ta có thể giỏi cỡ vậy nha, bổng một tên cố gắng gượng dạy và tính đánh lén cậu ta làm cho cậu ta không kiệp trở tay, lúc đó không biết tôi lấy can đảm ở đâu ra mà chạy ra xô cậu ta sang một bên và bị lãnh trọn cú đánh của tên đó ở vai trái, tôi khuỵu xuống. Cậu ta chạy lại đõ tôi dạy, sau đó cho tên đó lĩnh nguyên cú đâm vào mặt và đương nhiên tên đó xỉu luôn.

Tôi được cậu ta đỡ dạy, cậu ta lo lắng hỏi tôi:

-Cậu có sao không?-câu ta giọng hơi gấp gắp hỏi tôi và đỡ tôi vô phòng y tế. Tôi nhìn cậu ta từ khoảng cách gần, nhìn thẳng vào khuôn mặt phóng đại của cậu ta bất giác làm tôi đỏ mặt, sao cậu ta đẹp trai vậy, tôi cố trấn an bản thân mình trả lời cậu ta:

-Mặt tôi dính nhọ à?-tôi nhìn cậu ta nói, cậu ta nhìn tôi mặt hơi đỏ nói:

-Cậu là học sinh mới à?-câu ta hỏi tôi, tôi cười hỏi cậu ta sao cậu ta biết thì cậu ta chỉ nói rằng cậu ta chưa từng thấy tôi ở trường này. Rồi tôi giới thiệu mình với cậu ta:

-Xin chào! Tôi tên là Hàn Lãnh Tuyết! Còn cậu?-cậu ta cười trả lời tôi là cậu ta tên là Nam Cung Thuần Phong một cái tên thật đẹp...

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.