Tôi nhờ cậu ta dìu tôi tới phòng y tế. Cậu ta mặt đỏ như trá cà chua chín và cậu ta cúi gầm mặt xuống không dám nhìn tôi. Tôi nhìn biểu hiện của cậu ta thầm cười trong lòng sao cậu ta lại dễ thương thế nhỉ y chang tiểu bạch thỏ luôn, phải kết bạn với cậu ta thôi sao đó “xơi” cậu ta hắc hắc, tôi cười thầm trong lòng và nhiều ý nghĩ khác khi cậu ta trở thành sủng vật của tôi. Mà hình như cậu ta đang nhìn tôi thì phải, với đôi mắt rất ư là... DỄ THƯƠNG!!!
Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như một con cún con không hơn không kém, làm tôi muốn bắt cậu ta về làm sủng vật của riêng tôi quá!!! Cậu ta ngập ngừng nhìn tôi e thẹn nói:
-Lãnh Tuyết...tới phòng... y tế rồi!-cậu ta ngập ngừng nói với tôi, làm tôi như thoát khỏi cái suy nghĩ “khi cậu ta trở thành sủng vật của tôi”, tôi ho nhẹ vài cái sau đó nhờ cậu dìu mình vào phòng y tế. Quái lạ cô y tế đâu rồi nhỉ? tôi to tròn mắt đảo hết một vòng xung quanh phong y tế như bắt được ánh mắt của tôi cậu “a” lên một tiếng nói:
-Chắc cô y tế đi vệ sinh rồi!-cậu dửng dưng nói làm trái tim tôi tan nát cô ơi nếu cô không ở đây ai băng bó vai cho con đây. Tôi nhìn cậu ngoắt cậu lại gần mình nói:
-Băng bó vết thương cho tôi đi!-tôi nhìn cậu ta, tay thì mở từng cúc áo để lộ bợ vai trắng bị thâm tím do bị đánh lúc nãy, cậu ta nhìn tôi mặt nóng lên như muốn xì khói, mặt tôi chẳng biểu hiện gì cả vì ngày xưa khi đi đánh nhau với đám côn đồ nên bọn đàn anh cũng thường hay băng bó cho tôi riết rồi thành quen, cậu ta mặt nóng lên nhìn vào tôi trên người chỉ còn chiếc áo trắng chưa cởi hết mà chỉ để lộ một bên vai và day áo lót, tôi tuột một bên day áo lót, vén tóc sang một bên, tay chỉ vào vết thương của mình nói:
-Băng cho tôi đi!-cậu ta mặt đỏ đến xì khói, ngập ngừng nói:
-Như...ng...
-Không nhưng nhị gì hết, cái vết thương này cũng có phần của cậu đó, mau băng bó cho tôi đi!-tôi cắt ngang lời cậu ta và nói với cậu ta y chang như ra lệnh. Cậu ta biết dù có bịa ra lí do gì nữa cũng không thể tránh khỏi là cậu ta buộc phải băng bó cho tôi...
HẾT CHƯƠNG 2