Dương Thanh không khỏi cảm thấy mao cốt tủng nhiên,nói như vậy, y gặp phải qủy?!
Hơn nữa,nhớ tới biểu tình của Ngụy Hà khi y nhắc đến chuyện cậu uống say được anh trai đưa vào nhà lúc chạng vạng….
Ngụy Hà tựa hồ nhận ra điều gì đó,nhưng lại im lặng không nói.
Dương Thanh không biết rõ tình hình của Ngụy gia,chỉ cảm thấy thực hỗn loạn,nhưng dù sao Ngụy gia có như thế nào đều không liên quan đến y,mà y cũng không muốn bị liên lụy. Dương Thanh đành vội vàng thay đồ diễn.
Tẩy trang xong, Dương Thanh nhìn vào chính mình trong gương, lúc nghe sư huynh nói, sau lưng luôn cảm thấy lạnh lẽo,y nhìn thoáng qua phía sau, không có gì.
Chờ bình tĩnh lại, y không khỏi cảm thấy buồn cười trước hành động ngây thơ của mình. Gặp qua vị đại thiếu gia kia nhiều lần,người ta cũng không có ý muốn hại y, y còn sợ bóng sợ gió cái gì.
Ngay lúc Dương Thanh nghĩ vậy, thì ngoài cửa lại truyền đến những tiếng tất tất tách tách.Y nhìn thoáng qua sư huynh đang nằm trên giường,hình như đã ngủ say rồi.
Lại vãnh tai nghe một hồi, tiếng động kia vẫn vang vọng không dứt
Dương Thanh có chút ngạc nhiên, liền đi ra cửa. Đứng trước cửa do dự hồi lâu,vẫn vươn tay chậm rãi mở ra.
Toàn bộ hành lang, trừ phòng y, tất cả dãy phòng đều đóng chặt cửa. Tiếng động lạ truyền đến từ phía đối diện.
Dương Thanh nheo mắt nhìn,có một người đang đưa lưng về phía y, đứng trước căn phòng mất nóc không biết đang làm gì.
Có lẽ là người hầu Ngụy gia đi ngang qua,Dương Thanh nghĩ vậy. Đang muốn xoay người vào phòng thì lại nghe “Phanh!” một tiếng.
Dương Thanh quay đầu nhìn, bắt gặp người nọ đang phá cửa, nương theo ánh đèn mờ tối ngoài hành lang, Dương Thanh nhìn mặt nghiêng của hắn liền nhận ra, đó là Ngụy Hà.
Ngụy Hà ở đây làm gì? Dương Thanh nghi hoặc đi qua.
Ngụy Hà không có chìa khóa phòng Ngụy Thư,mà cậu làm thế nào cũng không mở khóa được,không khỏi nổi giận, hung hăng đạp cửa.
_Cậu Hai?
Ngụy Hà cứng đờ,sau đó quay đầu lại, bắt gặp Dương Thanh đứng sau lưng mình,trong mắt mang theo nghi hoặc.
Ngụy Hà nhất thời không biết nên làm gì, nói gì.
_”Cậu Hai đang làm gì vậy?” Dương Thanh nhìn Ngụy Hà bị dọa ngốc,cười cười nói “Bị tôi hù sợ rồi sao?”
_”Không phải.” Ngụy Hà rốt cuộc mở miệng
Dương Thanh lướt qua người Ngụy Hà nhìn ổ khóa trước mặt,còn không chờ Dương Thanh hỏi, Ngụy Hà liền nói “Tôi chỉ muốn tới lấy đồ nhưng quên mang chìa khóa.”
_”Vậy à.” Dương Thanh gật đầu. Nhìn gương mặt sưng đỏ của Ngụy Hà, sau đó khuyên “Cậu Hai đi bôi chút thuốc đi,như vậy vết thương trên mặt sẽ mau khỏi.”
Ngụy Hà nâng mắt nhìn y, có chút mất tự nhiên sờ sờ mặt mình “Ừ, tôi đi trước. Anh cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
Nói xong liền vội vàng bỏ chạy.
Dương Thanh nhìn theo bóng dáng của Ngụy Hà, cảm thấy cậu có chút đáng thương. Nghĩ đến cái tát cùng những lời mà Ngụy lão gia nói trong hậu viện,nghe qua những tưởng là chuyện nhỏ,nhưng chỉ bởi vì dì Hai đột nhiên phát điên,liền dồn hết mọi tội lỗi lên đầu Ngụy Hà. Sợ là cho dù trái tim làm bằng sắt cũng sẽ tổn thương.
Dương Thanh thở dài, thu hồi tầm mắt,y nhìn thoáng qua cánh cửa bên cạnh, là một căn phòng bỏ hoang,còn khóa kĩ như vậy làm gì?
Đúng lúc này, Dương Thanh lại nghe thấy tiếng ho khan vọng ra từ bên trong.
Trong phòng có người sao?
Dương Thanh bước đến gần, cẩn thận lắng nghe.
_Khụ khụ…
Thanh âm kia thật rõ ràng,Dương Thanh tựa vào cửa gần như vậy,còn có thể thản nhiên ngửi được mùi thuốc.
_”Khụ…” Tiếng ho khan càng lúc càng kịch liệt
Dương Thanh vươn tay gõ cửa, “Có ai không?”
Lúc này tiếng ho khan đột nhiên ngừng lại.
Dương Thanh lại hỏi lần nữa, bên trong im bặt,chẳng lẽ y nghe lầm? Không thể nào a?
Đứng trước cửa hồi lâu,vẫn không có chút động tĩnh.
Nhất thời trong lòng không khỏi sợ hãi,Dương Thanh luống cuống vội vàng rời khỏi chỗ đó.
Đứng trước gian phòng của mình,Dương Thanh bất tri bất giác mà nhìn thoáng qua phía sau.
Cái nhìn này, khiến Dương Thanh cực kì hoảng sợ.
Cửa phòng bị khóa sau lưng không biết từ bao giờ đã được mở ra,một thân ảnh thon dài tựa vào khung cửa,ngọn đèn mờ nhạt phản chiếu lên mặt người nọ, mà người nọ cũng đang nhìn theo Dương Thanh.
Lúc này, Dương Thanh lại không hề hoảng sợ, trong đầu chỉ biết đôi mắt kia thật xinh đẹp, hơn nữa không mang theo ác ý.
Ý thức dần dần hồi phục,Dương Thanh nháy mắt nhìn anh trai của Ngụy Hà,mà người kia vẫn cứ nhìn y không chớp mắt. Chính là không được bao lâu,liền nâng tay che miệng, nhẹ giọng họ khan “Khụ…”
Dương Thanh nháy mắt liền hiểu tiếng ho khan trong căn phòng bị bỏ hoang là từ đâu mà đến.
Vẫn luôn tránh trong góc quan sát, Ngụy Hà không hề bỏ sót một chi tiết nào. Thời điểm Dương Thanh xuất hiện sau lưng cậu, Ngụy Hà không ngừng cầu khẩn Dương Thanh mau mau chạy đi,cậu sợ Dương Thanh sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường. Chính là sau khi cậu đi rồi, Dương Thanh không những vẫn đứng ở đó mà còn tiến lại gần. Thật vất vả y mới chịu bỏ đi thì Ngụy Hà lại phát hiện, cánh cửa vốn bị khóa kín bỗng nhiênkhông tiếng động mở ra, tiếp theo đó Ngụy Thư liền lộ diện.
Một khắc kia, trong lòng Ngụy Hà không khỏi chờ mong, cậu cho là Ngụy Thư đi tìm mình…
Nhưng khi cậu chứng kiến ánh mắt mà Ngụy Thư nhìn Dương Thanh thì cảm xúc bất an chợt dâng trào…
Tại sao Ngụy Thư lại nhìn Dương Thanh như vậy?
_”Dương Thanh! Cậu đi đâu rồi?” Cửa bị mở, sư huynh của Dương Thanh nhô đầu ra.
Dương Thanh quay người lại.
_”A! Mặt cậu làm sao vậy? Định hù chết tôi sao? Bạn đêm ban hôm lang thang bên ngoài làm gì? Ai, ai, không nói, tôi đi giải quyết đây…” Phàn nàn xong liền vội vã chạy đi
Sư huynh tựa hồ không nhìn thấy anh của Ngụy Hà…
Dương Thanh xoay người xem, lại nhìn đến cửa phòng đóng chặt. Thân ảnh kia đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, mà chỉ là ảo giác của y.
Dương Thanh nhìn cửa phòng hồi lâu,sau đó rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì,anh ta cũng không có ý hại mình, thôi thì mặc kệ anh ta vậy.
Nhìn Dương Thanh vào phòng,Ngụy Thư cũng biến mất mà không hề liếc mắt nhìn mình một cái. Ngụy Hà lăng lăng bất động, vì cái gì Ngụy Thư lại không thèm để ý đến mình?
Một loại ủy khuất chưa bao giờ có nhanh chóng lan tràn trong lòng, Ngụy Hà gắt gao siết chặt lan can hành lang, ý đồ áp chế cảm xúc khốn khổ này.
Cậu khẩn cấp muốn tìm Ngụy Thư như vậy,nhưng chỉ khi Ngụy Thư muốn gặp cậu,cậu mới có cơ hội nhìn thấy Ngụy Thư.
Vậy nếu từ nay về sau, Ngụy Thư không muốn nhìn mặt cậu nữa,thì sao?
Ngụy Hà khó khăn nuốt một ngụm nước bọt,kinh ngạc nhìn cửa phòng Ngụy Thư.
Sẽ không…Ngụy Thư sẽ không làm như vậy…
Nước mắt nhịn hồi lâu từng giọt từng giọt rơi xuống,tiếp theo liền ào ào chảy không ngừng,Ngụy Hà vươn tay quệt nước mắt. Con mẹ nó, khóc làm cái gì!
Ngụy Hà siết chặt nắm tay xoay người muốn đi, đột nhiên bị bóng đen chắn trước mặt dọa sợ.
Ngụy Thường Đức nhìn cậu, vẻ mặt âm trầm!