Hiên Viên Hạo nắm chặt tay nàng đi tới đại điện , ngồi xuống ghế gia chủ , Hiên Viên Hạo lạnh giọng :
- Gọi tất cả tiểu thiếp cùng trắc phi đến !
- Dạ ! - Quản gia liền cúi đầu.
Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn liền thấy nụ cười nhẹ nhàng sủng nịnh . Trên đại sảnh lập tức đầy đủ các mỹ nữ , và nổi bật nhất chính giữa là Hàn Uyển.
- Nô tì tham kiến vương gia , vương gia vạn phúc kim an !
- Tôn ti của các ngươi là thế hay là mắt các người bị mù ! - Hiên Viên Hạo lạnh nhạt.
- Vương phi tỉ tỉ cát tường, mong tỉ tỉ thứ tội !
- Hạo, được rồi , ta không sao ! - Mộ Dung Nguyệt nói nhẹ.
- Quản gia , lập tức đưa tất cả các tiểu thiếp này quay về chỗ cũ , còn Hàn Uyển ... !
Đôi mắt sắc lạnh của Hiên Viên Hạo khiến tim nàng ta run sợ , nhưng cố gắng bình tĩnh lại nói nhẹ :
- Hạo ca , ta làm sao ?
- Tất nhiên phải do ta xử lý ngươi rồi !
Đôi mắt cậu sáng rực lên màu vàng , Hàn Uyển bỗng cảm thấy cả thân thể bổ nhào ngã xuống, tim đau thắt lại , hơi thở lập tức không thông :
- Hạo..ca.. ngươi quên.. ân tình năm xưa ?
- Hạo , được rồi , để làm nàng ta chết , ta không muốn thấy ! - Mộ Dung Nguyệt lay tay hắn.
Đôi mắt màu vàng dịu xuống , Hàn Uyển ngã gục xuống nền sàn , ho sặc sụa cố gắng lấy hơi để thở :
- Dám mưu đồ ám sát vương phi , ngươi có biết tội chết không ? - Hiên Viên Hạo nhìn nàng ta lạnh nhạt.
- Ta không có ! - Hàn Uyển la.
- Thế thì đây là gì ?
Phi đao lập tức bay xuống trước mặt nàng , Hàn Uyển run rẩy nhìn cả hai rồi nói nhẹ:
- Ta ...!
- Cung Thân vương giá đáo !
Mộ Dung Nguyệt che miệng ngáp rồi dựa vào người Hiên Viên Hạo , để rồi xem lại diễn trò gì đây ..
- Hiên Viên Cảnh .. huynh phải cứu muội ! - Hàn Uyển ôm lấy chân hắn.
- Tam hoàng huynh , huynh đến để mang nàng ta đi ? - Hiên Viên Hạo nhìn hắn.
- Ta đã có ý chỉ của hoàng thượng , Hàn Uyển là do ta mang đi xử lý ! Ngũ hoàng đệ vất vả rồi ! - Hiên Viên Cảnh cười nhếch môi , liếc mắt nhìn nữ nhân đang nhắm nghiền mắt dựa vào Hiên Viên Hạo.
- Hàn Uyển , ta hỏi ngươi , ngươi có chắc là sẽ đi theo hắn ?
- Ta cam tâm ! - Hàn Uyển gật gù.
- Được , coi như ân tình năm xưa , bổn vương để ngươi đi ! Quản gia , tiễn khách !
Hiên Viên Hạo cúi người ôm lấy thân thể bé bỏng trong lòng bước đi , đi ngang qua Hiên Viên Cảnh , Mộ Dung Nguyệt mở nhẹ đôi mắt tím sáng rực lên rồi lại nhắm ngủ say trong lòng phu quân nàng.
———
Cả hai về phòng , Mộ Dung Nguyệt níu chặt lấy tay áo hắn khiến hắn cười nhẹ :
- Làm sao thế ?
- Không có gì , chỉ là ta đang sợ .. chàng sẽ rời đi ! - Mộ Dung Nguyệt nói nhẹ.
- Ta sẽ không đi , Nguyệt nhi, yên tâm mà nghỉ ngơi ! - Hắn mỉm cười ôn nhu , xoa nhẹ đầu nàng.
Mộ Dung Nguyệt mỉm cười , tay nắm chặt tay hắn rồi ngủ say đi.
———
-A..!
Hàn Uyển ngã vật xuống đất , tay ôm lấy mặt đỏ sưng lên , đau lòng nhìn Hiên Viên Cảnh đang ngồi chiễm chệ trên vương toạ :
- Tại sao ? - Hàn Uyển nhìn cậu.
- Nhiệm vụ của ngươi , ta đã bảo ra sao ? - Hiên Viên Cảnh nói nhẹ.
- Làm ly gián Mộ Dung Nguyệt với Hiên Viên Hạo ! Nhưng nếu .. ta giết hai bọn chúng thù ngươi sẽ lên làm vua ngay thôi sao ! - Hàn Uyển ấm ức.
- Dù cho ngươi có giết hay phanh thây của Hiên Viên Hạo thì ta cũng không quan tâm , nhưng ngươi cả gan dám đã thương nàng ... ngươi chán sống ?
- Chỉ vì nàng ta mà ngươi ra tay với tay như vậy sao ? - Hàn Uyển đau lòng vô cùng.
- Đúng vậy , chỉ cần nhìn thấy nàng ấy bị ngươi làm cho tổn thương , ta hận không giết ngươi ngay tức khắc , bây giờ thì coi như cho ngươi toại nguyện !
Hàn Uyển rơi lệ nhìn hắn , Hiên Viên Cảnh cười khẽ rồi phất tay , liền có người tiến lên trói tay chân Hàn Uyển vào cây , sau đó là dụng hình vào thân thể nàng ta .. nhuốm đỏ cả y phục. Tiếng la thê thảm vang lên tring ngục tối , chẳng có ai biết và chẳng ai quan tâm đến mà cứ liên tiếp hành hạ.
- Chăm sóc cho cô ta thật tốt , có thể làm bất cứ gì nhưng phải giữ mạng ! - Hiên Viên Cảnh lạnh lùng rời đi.
- Hiên Viên Cảnh... dù ngươi giết ta , nàng ta cũng chẳng yêu ngươi ! - Hàn Uyển rên lên từng tiếng.
- Miệng cô ta cần nên dạy lại đấy ! -Hiên Viên Cảnh quay sang nhìn tên cai ngục .
- Dạ , vương gia !
Hắn liếc nhìn nàng rồi nhếch môi nói nhẹ như bay :
- Không yêu thì ta vẫn muốn nàng ta ! Cho nên bằng mọi giá ta cũng đánh đổi !
Hàn Uyển ngã khuỵ xuống , thì ra trước giờ hắn luôn lợi dụng nàng , dùng nàng làm nước cờ cho hắn thôi sao.. nàng đã ảo tưởng quá hay sao ?..
———
Bụng bắt đầu to lên , việc Sát Tôn vương phi mang thai lập tức được truyền hết tất cả nước , Thái hậu nghe tin lập tức truyền ý chỉ mời sứ giả nước láng giềng đến cùng ăn mừng , Hiên Viên Sở vui mừng liền cho người chuẩn bị mọi thứ , Mộ gia liền vung tay làm phước cầu lành cho nàng , Hiên Viên Hạo thì thông báo miễn thuế 1 năm cho Trấn Phủ Châu , lãnh địa do hắn nắm quyền .
Mộ Dung Nguyệt sáng sớm đã bị gọi thức , chuẩn bị mọi thứ cho việc cầu phúc từ bá tánh dân lành , nàng sẽ phải ngồi trên kiệu đi hết kinh thành và phải được mọi người trong kinh thành rắc hoa lên người , điều đó thể hiện cho việc họ yêu quý và cầu phúc cho nàng.
- Hạo nhi , con không thể đi cùng được , hãy đến hoàng cung và chờ đi nào ! - Phượng Tử Loan mỉm cười.
- Nhưng... được rồi , con đi đây , nhưng hãy nhanh chóng nhé ! - Hiên Viên Hạo thở dài.
- Được rồi , ta sẽ bảo vệ con bé !
Hiên Viên Hạo liền cúi đầu rồi quay người rời đi , lúc này , một nữ nhân xinh đẹp trong bộ y phục màu tím sang trọng huyền bí , hoa văn trên y phục là những chú bướm sinh động uyển chuyển , Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhẹ được Tiểu Vân dìu ra :
- Nào , tới giờ rồi , ta đi thôi con !
Phượng Tử Loan mỉm cười nhẹ , giúp nàng ngồi lên chiếc kiệu hoa , xung quanh là tấm màn mỏng màu đỏ nhìn nàng thêm phần xinh đẹp. Kiệu được khởi hành , mọi người liền lấy hoa rải lên kiệu ... toàn kinh thành nhộn nhịp hẳn lên thì :
- Xinh đẹp thật ... cháu gái của ta !
Bầu trời bỗng chốc tối lại, trên nóc nhà đối diện là một nam nhân mặc hắc bào , có khuôn mặt xinh đẹp đến khấy động kinh thành , đôi mắt hắn loé sáng nhìn vào kiệu rồi quơ tay một cái ... những chú bướm hoa văn biến thành những bông hoa tường vi lung linh .
Mộ Dung Nguyệt nhíu mày nhìn lên , Phượng Tử Ly mỉm cười nhẹ nhàng đi tới trước mặt nàng , xung quanh tất cả mọi thứ diễn ra bình thường ... kết giới tâm linh sao ?.
- Ngươi là ai ? - Mộ Dung Nguyệt lạnh giọng.
- Ta sao... ta chính là người xinh đẹp nhất thế gian này , là cậu của con đấy , cháu yêu à ! - Phượng Tử Ly đưa tay chạm vào nàng.
- Thật sự chứ ... ? - nàng nhìn hắn một cách ngây thơ.
- Tất nhiên, hãy xem đây !
Hắn búng tay một cái , lập tức xung quanh xuất hiện hàng loạt những đoá hoa bỉ ngạn rơi phất phới , trên kiệu là những rương châu báu xa xỉ .. Mộ Dung Nguyệt bấm ngón tay chảy ra giọt máu , nhỏ xuống nền sàn rồi quay lên mỉm cười dịu dàng:
- Quà của cậu thật đẹp !
- Cháu yêu , cháu thật nghịch ngợm !
Phượng Tử Ly đạp mạnh xuống nền rồi bay lên , Mộ Dung Nguyệt niệm chú , bàn tay sáng lên màu đỏ hướng về hắn và “ bùm” ... một tiếng nổ lớn vang lên.