Phượng Tử Ly cười nhẹ , phất tay nhẹ một cái quả cầu sét văng đi và “bùm” nổ lớn trên bầu trời .
Mộ Dung Nguyệt giật mình, siết chặt tay lại .. tức thật , sức mạnh của có thể này không hề hấn gì với hắn . Bỗng , ánh sáng chói loá cả mắt nàng, Mộ Dung Nguyệt giật mình nhìn đại tỉ - Vũ Phi xuất hiện trước mặt :
-Ma quân Phượng Tử Ly ... đừng bao giờ có suy nghĩ hoặc có ý định đụng vào muội muội của ta , bằng không ta quyết liều mạng với ngươi ! - Vũ Phi lạnh giọng nói.
- Quả là tỉ muội tình thâm , nhưng mà .... ! - Đôi mắt đỏ của cậu sáng rực lên, và bất ngờ Mộ Dung Nguyệt xuất hiện trong vòng tay hắn .- Ngươi có đủ bản lĩnh để cản ta sao ?
- Mau thả Nguyệt Phi ra ! - nàng thật sự nổi giận.
- Nếu ta nói không thì ngươi làm sao ... chỉ cần ta lỡ ta bóp cổ thân thể này thì.. hai mạng sống lận đấy ! - Phượng Tử Ly cười tà mị.
- Đại tỉ , muội không sao đâu ! - Mộ Dung Nguyệt nói nhẹ.
- Ngươi muốn sao mới thả nàng ra ! - bỗng Tử Dạ xuất hiện , kéo lấy Vũ Phi ra sau lưng.
- Oa.. có cả Diêm Vương luôn sao.. tiểu nha đầu , ngươi cũng thật có giá trị đấy !
- Nhiều lời quá đấy ! - Tử Dạ nhíu mày , đôi mắt sáng rực màu đen lên.
“Ầm.. ầm” những tiếng nổ liên tục vang lên, nhưng chẳng hề hấn vào người Tử Ly , hắn cười khẽ , đưa tay chạm vào cổ Mộ Dung Nguyệt rồi nói nhẹ :
- Lần sau chỉ gặp hai người chúng ta thôi nhé !
Mộ Dung Nguyệt nhíu mày , xoay người thì Tử Ly biến mất đi , kết giới tâm linh cũng tan biến đi , Hiên Viên Hạo nhíu mày nhìn hai kẻ đứng trước Mộ Dung Nguyệt :
- Nàng làm sao thế ? - cậu ôm lấy Mộ Dung Nguyệt.
- Hạo, ta hơi mệt ! - nàng nhíu mày lại.
- Hai ngươi là ai ? - không hề nể mặt , y liền tỏ vẻ khó chịu.
- Ta là Vũ Phi , đại tỉ của Nguyệt Phi.. còn đây là phu quân ta Tử Dạ ! - Vũ Phi mỉm cười.
- Nếu là đại tỉ của Nguyệt Phi thì hai người cũng vào uống rượu mừng cầu phúc cho nàng !
- Không cần , đi thôi !
Tử Dạ nắm tay Vũ Phi , xoay người cái cả hai liền biến mất , Mộ Dung Nguyệt được Hiên Viên Hạo bế vào Thánh điện , mọi người trầm trồ khen ngợi , rồi nâng ly cầu chúc cho nàng và tiểu bảo bối ...
Buổi tiệc chưa kết thúc thì Mộ Fung Nguyệt đã được Hiên Viên Hạo dìu về phòng , y nắm lấy tay nàng rồi hỏi :
- Lúc sáng rốt cuộc có chuyện gì ?
Mộ Dung Nguyệt thành thật kể lại mọi chuyện , Hiên Viên Hạo nhíu mày nhìn ấn ký sau cổ của nàng , nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ ôm nàng vào lòng rồi an ủi :
- Không sao đâu , ta sẽ không để nàng có bất cứ tổn thương nào đâu !
- Thật sao ? Hứa nhé ! - Mộ Dung Nguyệt đưa ngón út lên.
- Nhất ngôn cửu đỉnh !
Hiên Viên Hạo ngoéo lấy tay nàng rồi mỉm cười . “Thịch” Mộ Dung Nguyệt ôm lấy tim , thở dốc , tim cô đau quá...
- Nguyệt nhi, sao vậy ?
- Đau ... đau quá ! - nàng ngất đi trong vòng tay cậu.
- Gọi thái y nhanh !
—-
Dương thái y thở dài một hơi , kéo chăn đắp lại cho Mộ Dung Nguyệt rồi cúi đầu với năm vị đại nhân :
- Mau nói ! - Hiên Viên Hạo tức giận.
- Dạ... !
- Ngươi muốn chết ! - Hiên Viên Hạo nghiến răng.
- Hạo , đệ bình tĩnh đi , Dương thái y, cứ việc nói đi ! - Hiên Viên Sở nói nhẹ.
- Dạ... trong người của ngũ vương phi có cổ trùng ,... đứa bé .. và vương phi chỉ chọn được một người ..!
- Ngươi nói bậy gì hả ? - Hiên Viên Hạo điên lên.
- Ngươi bình tĩnh đi ! - Mộ Phong đấm vào mặt y .
Hiên Viên Thanh bước tới nắm lấy tay nàng bắt mạch , đôi mày nhíu lại .
- Tứ đệ , có cách không ? - Hiên Viên Cảnh hỏi.
- Cổ trùng này.. chưa từng gặp.. ngũ đệ , nếu kéo dài thì .. tim của nàng sẽ bị nó ăn đấy ! - Hiên Viên Thanh nghiêm giọng.
Đau đớn tột cùng của tận nỗi đau , Hiên Viên Hạo bước tới bên cạnh nàng rồi lạnh nhạt :
- Mọi người ra ngoài đi , ta muốn nói lời cuối với tiểu bảo bối !
Mộ Phong đau lòng , rồi ra ý bảo mọi người ra ngoài . Hiên Viên Hạo đau lòng đưa tay chạm vào bụng nàng , giọt nước mắt đau khổ của người cha rơi xuống vì đứa con chưa kịp chào đời:
- Xin lỗi con.. tiểu Bảo Bối !
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu , một lát sau , bà vú đi vào , Hiên Viên Hạo xót xa rời đi không nói lời nào với ai.
—-
Mơ màng tỉnh giấc , Mộ Dung Nguyệt ngó xung quanh rồi lại thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Hiên Viên Ngọc và đôi mắt đượm buồn của Hiên Viên Thanh cùng Hiên Viên Sở .. sao họ lại khóc... Hiên Viên Cảnh , hắn ta sao nhìn mình như vậy .. Hạo.. chàng ở đâu ?
- Có.. chuyện gì vậy ? - nàng nói nhẹ.
- Nguyệt nhi , tỉnh rồi sao ? - Hiên Viên Hạo ở trong góc tối chạy đến.
- Hạo.. sao mọi người lại khóc.. thái y... nói ta bệnh gì sao.. con của chúng ta.. có sao không ?
- Nguyệt nhi, muội mới tỉnh , ăn một ít đi nhé ! Ăn xong , ta sẽ nói !
Mộ Phong kéo lấy cậu ra rồi mỉm cười nhẹ nhàng với nàng , đút từng miếng tổ yến cho nàng , không khí trầm lặng , chẳng ai nói với ai câu nào chỉ biết đau lòng nhìn nàng .. thật khó chịu .
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? - Mộ Dung Nguyệt bực dọc.
- Thật ra không...! - Tiểu Hoa định lên tiếng thì.
- Con của chúng ta .. mất rồi ! - Hiên Viên Hạo nói lạnh.
“Ầm” nghe như sét đánh ngang tai, Mộ Dung Nguyệt ngơ ra , quay sang nắm lấy tay Mộ Phong cười khẽ :
- Đại ca, Hạo nói bậy đúng không ? Con của ta .. làm sao..?
- Nguyệt nhi .. ! - Mộ Phong đau lòng đưa tay định chạm vào đầu nàng thì bị né tránh.
- Hiên Viên Thanh.. ngươi nói đi , có phải con của ta đang khoẻ mạnh mà đúng không ? - nàng quay người nắm lấy tay Hiên Viên Thanh.
- Bảo bối mất rồi.. mất thật rồi.. Nguyệt nhi , đừng như vậy nữa ! - Hiên Viên Hạo ôm chầm lấy nàng đau xót rơi lệ.
- Không mà... bảo bối của ta làm sao có thể.. chàng như vậy ta sẽ bỏ chàng thật đấy ! - Mộ Dung Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy nói.
- Đứa bé mất thật rồi.. ta đã hạ lệnh rồi !
“Bốp” mọit cái tát rõ mạnh giáng xuống mặt cậu , Mộ Dung Nguyệt siết chặt tay lại , nói lạnh như băng:
- Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy , đó là con của chúng ta mà !
- Nguyệt tẩu, thái y bảo không thể giữ đứa trẻ đó được nên..! - Hiên Viên Ngọc rơi lệ nói.
- Ra ngoài ! Ta muốn yên tĩnh !
Mộ Dung Nguyệt nằm xuống quay người vào trong, mọi người đau lòng chỉ biết lắc đầu rời đi . Hiên Viên Hạo nhìn nàng rồi cũng lặng lẽ đi ra. Giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mi, lòng nàng đau như cắt , tại sao lại có thể đối xử với nàng như vậy...
—-
Những ngày sau đó, Mộ Dung Nguyệt dần dần hồi phục , nhưng nàng không hề nói chuyện với bất cứ ai , khiến cho mọi người ai cũng lo lắng , đặc biệt là Hiên Viên Hạo.
Phượng Tử Loan mang tổ yến đi vào phòng, nhìn thấy cảnh nàng đang ngắm những bộ quần áo trẻ con liền xót lòng , bà bước tới ngồi bên cạnh nàng :
- Nguyệt nhi... con ăn chút nha !
Nàng nhìn bà rồi cầm lấy chén tổ yến ăn hết trong phút chốc , sau đó lại tiếp tục ngắm những bộ quần áo rồi rơi lệ :
- Nguyệt nhi.. con đừng như vậy được không ?.. - bà khóc ra tiếng nhìn nàng.
- Tiểu bảo bối của con... con đã làm gì sai điều gì mà sao thượng đế lại trừng phạt con như thế ? - nàng nghẹn ngào nói.
- Mọi việc không phải đường cùng, con hãy cố gắng lấy tinh thần lại nào , chúng ta có thể có lại mà !
- ... con nghĩ không thể nữa mẹ ạ.. con sẽ rời xa Hiên Viên Hạo.. mẹ mà nói ra thì cứ chuẩn bị tinh thần nhận xác con đi !
Phượng Tử Loan giật mình hoảng hốt , con bé ... nó đang thay đổi hay sao.
Bà đi ra ngoài , trước cổng vào khuôn viên Ninh Cung , Hiên Viên Hạo kéo lấy bà hỏi :
- Nàng sao rồi mẹ ?
- Bình thường ... À mà năm nay con không đến Hàn Bắc Quốc sao ?
- Dạ , tam ca thay con đi rồi ạ !
- Liệu có ổn không ?
- Dạ... hiện tại Nguyệt nhi đối với con là quan trọng nhất !