Phượng Tử Loan đau lòng chỉ ôm nhẹ cậu an ủi , Hiên Viên Hạo mỉm cười nhẹ tiêna bước vào phòng của nàng. Mộ Dung Nguyệt ngồi dựa vào thành giường ngơ ngác không có chút sức sống nhìn ra bầu trời, cuộc sốnb của nàng không còn khái niệm thời gian nữa, Hiên Viên Hạo đau lòng bước tới bên cạnh nắm lấy tay nàng :
- Nguyệt nhi ...!
Vẫn là khoảng lặng câm đáng sợ , y ghét cảm giác này và căm hận cảm giác này. Nâng bàn tay nàng lên đặt nụ hôn nhẹ vào rồi đặt lên trán ... đây được biết chính là hành động cầu xin của người dân Hoả Chi quốc này.
Mộ Dung Nguyệt quay mặt lại nhìn vào hắn , khuôn mặt tiều tuỵ đáng thương , da dẻ trắng toát không có chút sức sống. Đôi mắt rưng rưng lệ hoa, nhưng nếu nàng xót thương hắn thì ai xót thương cho nàng.. ai xót thươnv cho hài tử của nàng.
Rút tay lại, nàng lạnh lùng cự tuyệt :
- Hiên Viên Hạo... chúng ta kết thúc được rồi !
- Nguyệt nhi , ta không chấp nhận.. ta không muốn mất nàng ! - hắn ôm chầm lấy nàng.
- Giữ được xác ta liệu ngươi có vui , giữ được xác ta ... liệu ngươi có hạnh phúc không ? - nàng nói nhẹ.
- Ta không cần biết , ta chỉ biết ngươi là thê tử của ta !
- Hiên Viên Hạo... chấm dứt thật rồi, từ khi hài tử của ta mất thì sợi dây giữa chúng ta cũng đứt rồi !
Máu từ khoé miệng của nàng chảy ra, Hiên Viên Hại giật mình bóp lấy miệng này , đôi mắt sáng lên màu vàng , rồi dịu xuống :
- Nàng dám tự tử trước mặt ta ?
- Sống trong cảnh này ... thà ta chết còn hơn phải bên cạnh ngươi ! - đôi mắt nàng lãnh huyết vô tình nhìn hắn.
- Không thể buông bỏ quá khứ mà sống được sao ? - hắn đau lòng nhìn nàng.
- Tất nhiên là có thể... trừ phi ngươi trả con ta lại đây ! .. Hiên Viên Hạo , ngươi cần biết chỉ cần ta còn sống một giây thì ta sẽ nguyền rủa ngươi một giây , một ngày thì ta sẽ nguyền rủa ngươi , chỉ cần ta sống thì không bao giờ ta chấp nhận bên cạnh ngươi , ta sẽ không ngừng tìm cách giết chết ngươi !
Mộ Dung Nguyệt tức giận nói lớn , Hiên Viên Hạo tức giận vô cùng , hắn liền đẩy nàng mạnh xuống giường khiến đầu nàng choáng váng , hắn ngòii lên người nàng rồi lạnh nhạt nói :
- Thế thì cứ việc nguyền rủa , cứ việc nghĩ cách giết ta , trong thời gian đó ta sẽ giúp nàng mang thêm tiểu bảo một lần nữa !
- Không , thả ta ra !
Mộ Dung Nguyệt la lớn , định cử động cơ thể đánh bật người hắn thì ... hắn điểm nguyệt nàng sao..
Hiên Viên Hạo như phát điên, hắn khoing còn ý thức được , hắn sợ rằng người hắn yêu lại rời xa hắn , hắn không muốn điều đó , nàng nói chỉ cần có bảo bảo thì sẽ bên hắn thì hắn sẽ mang bảo bảo đến cho nàng.
Xé bộ y phục trên người nàng , Hiên Viên Hạo liền không chút dịu dàng tuến thẳng vào người nàng mà kịch liệt vận động, Mộ Dung Nguyệt đau đớn vô cùng , nước mắt lăn dài từ khoé mắt . Nàng mất thân xác nay lại chết tâm... Hiên Viên Hạo... ngươi thật biết cách ô nhục ta.
———
Những ngày sau , không hề có người hầu đặt chân đến cung của nàng, chỉ có Hiên Viên Hạo đến và mang cơm đến , bắt ép nàng ăn sau đó lại quan hệ lên giường.
Việc hắn làm giống như con dao đâm thẳng vào tâm can của nàng, Mộ Dung Nguyệt đau đớn vô cùng, nỗi sỉ nhục này không thể nào mà quên được.
- Nguyệt nhi... !
Hiên Viên Hạo ôm chặt lấy thân nàng rồi phóng thích mầm mống vào người nàng . Sau đó nằm sang bên cạnh , Mộ Dung Nguyệt không hề cử động được , chỉ nằm im mặc cho hắn sỉ nhục , đôi mắt không hề có tia hy vọng nhìn lên trần nhà.
- Chúng ta sẽ có bảo bảo một lần nữa , nàng yên tâm nhé !
- ... !
Mộ Dung Nguyệt không thể nói được nữa , nàng hoàn toàn câm lặng , bởi vì nàng hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống hay có thể nói là nàng không còn điều gì để sống nữa. Giờ nàng chỉ là một cái xác , một cái xác đã chết tâm và không có tia sống.
Hiên Viên Hạo hôn nhẹ vào môi nàng rồi ngồi dậy lấy sợi dây vàng pháp bảo của hắn, trói nàng lại mà không hề có y phục trên người. Hắn bước xuống mặc y phục chỉnh tề rồi nói nhẹ :
- Ta sẽ thượng triều một canh giờ , nàng nghỉ ngơi một chút nhé !
Mộ Dung Nguyệt siết tay lại thì dây trói siết nàng lại theo, nàng buông ra thì dây cũng nới lỏng ra. Hiên Viên Hạo rời đi , kết giới quanh phòng được giăng ra mạnh mẽ, chỉ cần ai đến gần hắn sẽ biết ngay .
Tuyệt vọng, cả căn phòng yên ắng , Mộ Dung Nguyệt ngước mắt nhìn lên trần nhà... làm ơn.. có ai đó cứu tôi đi ..
Rốt cuộc thì ông trời cũng nghe được tiếng lòng của nàng , cửa sổ bật mở , một luồng gió thổi vào .. Phượng Tử Ly.
- Ai cha... cách chào ta như thế có hơi đặc sắc nhỉ ?
Mộ Dung Nguyệt nghe thấy tiếng hắn liền phản ứng , đôi mắt di chuyển miệng muốn nói mà không ra tiếng.
- Làm sao lại ra như vậy thế này , sợi dây đáng ghét này nữa !
Phượng Tử Ly nhìn thân thể nữ tử trước mắt , toàn những dấu hôn bầm tím in ấn khắp nơi , hắn phất tay nhẹ , sợi dây liền tự động lỏng ra rồi mất đi tác dụng. Nhìn thấy nàng không cử động , hắn liền nhíu mày , bàn tay sáng lên màu đỏ điểm vào cổ nàng , nguyệt được giải nhưng nàng không cử độnv nổi nữa . Tử Ly liền thở dài cởi bỏ áo choàng quấn quanh nàng rồi cho nàng dựa vào người hắn :
- Làm sao lại ra nông nỗi như thế này ?
Không có câu trả lời , hắn liền lấy tuyệt bảo đan cho vào miệng nàng nhưng lại vô dụng .
- Có muốn rời khỏi nơi này không ?
Mộ Dung Nguyệt nghe được liền kích động, đôi mắt ươn ướt đỏ ngầu , tay cố gắng dùng sức lực cuối cùng đặt tay tay Tử Ly.
Phượng Tử Ly giật mình nhìn xú nha đầu này , hắn không ngờ chỉ vì một đứa bé mà nàng ra như vậy...
- Được rồi , để ta mang ngươi đi !
———-
Hiên Viên Hạo phi thân về cung, lúc ở thượng điện hắn đã có cảm giác không hay nhưng kết giới không có dấu hiệu có người đột nhập nên hắn cũng phớt lờ . Nay cảm giác mạnh mẽ như vậy khiến hắn bất an vô cùng liền phi thân về cung , đẩy mạnh cửa vào. Hiên Viên Hạo chết lặng khi không thấy thân thể nữ tử của hắn trên giường nữa , cơn giận nổi lên mọi đồ đạc liền bị tan nát :
- Bạch Hổ !
- Chủ nhân ! - Bạch Hổ liền xuất hiện.
- Nàng ấy đâu ?
- Chủ nhân ... phu nhân được quỷ vương mang đi !
- Chết tiệt !
Hiên Viên Hạo nổi giận gây chấn động cả triều đình , Hiên Viên Sở liền thượng giá đến thì quang cảnh trước mắt đều đổ nát , chỉ thấy ánh sáng vàng xung quanh hắn đang trở nên đậm dần :
- Ngũ đệ , có chuyện gì khiến đệ kích động , bình tĩnh đi !
- Nguyệt nhi... Nguyệt nhi của ta biến mất thù làm sao bình tĩnh !
Nói xong hắn liền nổi điên , bắt lấy tên binh lính gần đó ra sức đánh khiến tên lính chết đi. Lúc này , mọi người tập hợp đầy đủ nhùn cảnh trước mắt liền hoảng hốt :
- Mau khống chế đệ ấy bằng không sẽ bị tâm ma khống chế ! - Hiên Viên Thanh liền xông lên.
Mộ Phong cũng lên tiếp tay , Hiên Viên Hạo hoàn toàn mất ý thức ra tay với cả tứ ca mà hắn hết mực tôn trọng. Hiên Viên Thanh chỉ thủ thế rồi đưa tay đẩy một luồng khí lực lên trời ra ám hiệu. Thật ra Thái thượng lão quân đã sớm biết điều này và dặn hắn khi đến liền ra ám hiệu cho lão biết , quả nhiên một cú sét đánh mạnh vào Hiên Viên Hạo khiến hắn ngất đi.
- Mang đệ ấy đi ! - Hiên Viên Sở lo lắng.
- Nguyệt nhi... mất tích thất rồi ! - Hiên Viên Hạo nói xong liền gục ngã.