Thời gian trôi qua , mùa xuân cũng đến , thời gian đẹp nhất của Hoả Chi quốc. Nơi mà tất cả mọi người trên đại lục đều tụ họp lại và xem cây hoa Hoả Chi nở hoa và uống rượu đón mừng năm mới. Cứ tưởng chừng gia đình ba người cùng nhau đón năm mới mà bây giờ không còn ai cạnh ai...
Tại Phượng Tử điện, một cung đình lộng lẫy xa hoa , sân lát ngọc thạch trải dài đường đi, khu vườn đầy ấp hoa hồng trông thật yêu mị. Ngồi trên vương toạ , nàng lười biếng nằm vào lòng của Tử Ly , hắn không trách mắng mà chỉ mỉm cười điều chỉnh giúp nàng thoải mái :
- Hôm nay thế nào , có ăn uống gì chưa ?
Mộ Dung Nguyệt không nói gì chỉ lấy tay viết lên bàn tay của hắn “ Cửu cửu, ta chán !“.
Khẽ cười nhìn vào nàng , Phượng Tử Ly liền búng tay , liền có vũ công cùng nhạc công đánh đàn vũ khúc cho nàng xem nhưng vẫn không làm nàng vui hơn.
- Lui đi ! - Phượng Tử Ly thở dài nhìn khuôn mặt chán nản của nàng.
Mộ Dung Nguyệt ngồi dậy , quay sang nhìn Phượng Tử Ly , một thân hồng y kiêu sa để lộ vòm ngực rộng , dáng vẻ lười biếng vốn có khiến hắn thêm tà mị , cùng với gương mặt yêu nghiệp kia thì thật là khiến người cam tâm chết vì hắn.
- Làm sao thế ? Mê ta rồi sao ? - nụ cười nhẹ nhàng trên khoé môi.
Nàng nhếch môi quay mặt sang chỗ khác , từ lúc về nơi này nàng hoàn toàn không nhớ được những gì trước kia , chỉ biết được Phượng Tử Ly là cửu cửu của mình và nàng là công chúa của nơi này bất cứ ai cũng phải nể sợ nàng và cả đứa trẻ trong bụng nàng là ai cửu cửu cũng không nói cho nàng biết.
- Tham kiến Ma Tôn ! - Tiêu Tuyết đi vào hành lễ.
- Nói ! - Tử Ly lười biếng chỉ nhìn Mộ Dung Nguyệt.
- Hiên Viên Cảnh đến !
- Cho vào đi !
Tử Ly bỗng kéo lấy tay nàng , khiến nàng ngã vào lòng hắn . Vòng tay hắn ôm chặt nàng không hề buông ra , Mộ Dung Nguyệt cũng lười đôi co nằm im trong lòng hắn :
- Ma tôn an hảo an hảo ! - Hiên Viên Cảnh đi vào nụ cười tươi rói.
- Làm sao lại đến đây thế này ? - Phượng Tử Ly mỉm cười ta mị phất tay ra ý cho Tiêu Tuyết.
- Đơn giản thôi , ta đến thăm tiểu nha đầu !
Hiên Viên Cảnh mỉm cười , Tử Ly im lặng không hề nói gì , Mộ Dung Nguyệt lúc này mới hiểu ra vấn đề liền ngồi dậy :
- Tiểu nha đầu , có muốn đi du xuân cùng ta không ?
- Hiên Viên Cảnh , người của ta ngươi cũng muốn cướp sao ? - Tử Ly khẽ nhíu mày.
- Ma tôn , chúng ta đã thoả thuận rồi , tiểu nha đầu không là của riêng ai ! - Hiên Viên Cảnh mỉm cười.
Phượng Tử Ly cố nén giận , chỉ mỉm cười nhẹ nhàng quay sang hỏi Mộ Dung Nguyệt :
- Nàng có muốn đi cùng hắn ?
Quay mặt xuống nhìn Hiên Viên Cảnh, nàng khẽ gật đầu viết lên lòng bàn tay của Tử Ly :
- Đi một chút cũng chẳng sao !
Tử Ky khẽ cười nhẹ , xoa đầu nàng rồi thì thầm bên tay :
- Chỉ cần nắm chặt dây chuyền này, ta sẽ xuất hiện !
Mộ Dung Nguyệt gật đầu, nàng kiêu sa trong chiếc váy thướt tha, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo khiến ai cũng mê mẫn. Hiên Viên Cảnh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, mỉm cười nói với Tử Ly :
- Ma tôn, du xuân ít nhất thời gian cũng thong thả, yên tâm về Nguyệt nhi, ta sẽ lo cho nàng !
- Nàng mất một sợi tóc thì tính mạng của ngươi cũng đi theo ! - Phượng Tử Ly lạnh như băng đáp trả.
- Ma tôn yên tâm, tâm can ta dành cho nàng không thua gì ngươi !
Hiên Viên Cảnh nói xong chỉ mỉm cười nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mộ Dung Nguyệt rời đi.
Khung cảnh trời xuân của Hoả Chi quốc thật sự là tuyệt cảnh của trần thế. Những cánh hoa anh đào theo gió bay rơi lã tả xuống nền đất , nàng ngồi trên kiệu ngước mắt ra nhìn... khung cảnh này , thật quen thuộc làm sao..
Bàn tay đưa ra định hứng cánh hoa anh đào đang rơi thì liền bị vòng tay ai đó ôm lấy nàng vào lòng thì thầm nói nhẹ:
- Thân thể nàng còn yếu đừng có ra gió nhiều !
Mộ Dung Nguyệt quay mặt lại đối mặt Hiên Viên Cảnh đang nở nụ cười nhu tình , đôi mắt hắn nhìn nàng chan chứa sủng nịnh , không nói gì chỉ im lặng nhắm mắt nằm trong vòng tay hắn.
———-
Tại nơi diễn ra long trọng nhất, nơi mà cây cổ thụ lâu năm nhất Hoả Chi quốc sẽ nở ra những đoá hoa màu trắng tựa như tuyết . Hiên Viên Thanh mỉm cười nhìn từ toà thành dành cho hoàng thất, Hiên Viên Ngọc thì đang cùng Lăng Ngọc đón những cánh hoa rơi vào tay.
Khung cảnh đẹp như vậy, hắn cứ nghĩ vào lúc này cả gia đình ba người cũng nhau đón mừng năm mới nhưng mà không ngờ nàng đã rời đi... Hiên Viên Hạo ưu sầu ngắm nhìn tuyệt cảnh.
Chiếc kiệu của tam vương gia tới mọi người liền lập tức cúi đầu hành lễ , Hiên Viên Cảnh lấy tay áo che khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên tử của nàng, rồi lạnh lùng cho lui xuống, hắn mang nàng lên thành trì . Khung cảnh tuyệt đẹp vậy , thành trì chính là nơi cần đến để ngắm . Từng giây từng khắc trôi qua , Mộ Dung Nguyệt chỉ im lặng nhìn không nói gì vì sâu trong tim nàng đang thổn thức vì điều gì đó , hay chỉ là do tác động khi manh thai thôi.
Thời khắc đón mừng năm mới cũng đến, Hiên Viên Sở đứng trên cao dõng dạc nói :
- Một năm đã qua, trẫm hy vọng các thần dân sẽ sung túc, trẫm sẽ làm tròn bổn phận giúp các ngươi ấm no, không phải lo sợ. Năm mới hãy cùng nhau cố gắng được chứ ?
- Bệ hạ vạn tuế ! - mọi người quỳ xuống hô to.
- Hoả Chi quốc, muôn năm ! - Hiên Viên Sở châm ngọn đuốc vào sợi dây đốt pháo.
< Bùm...> pháo hoa phát sáng cả bầu trời đêm, cây cổ thụ từng đoá từng đoá nở ra những cánh hoa trắng được ánh sáng chiếu vào biến thành bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Mộ Dung Nguyệt thổn thức đưa tay lên bầu trời...sao lại đau lòng thế này ?
Hiên Viên Hạo đưa tay ra bầu trời tưởng chừng sẽ chạm được nhưng không ngờ cánh hoa cứ thế tan đi như tuyết trắng... Nàng đang ở đâu ?.
Một khung cảnh , nhưng hai người hai phương hướng khác nhau, trái tim họ lại thổn thức vì nhau , vậy đó có phải là do họ yêu sai hay do họ yêu sai người để bây giờ phải nhận đớn đau... Hỡi thế gian , tình là chi mà khiến con người ta phải đau khổ thế này..
———-
Hiên Viên Cảnh ôm nàng vào lòng , cằm hắn khẽ đặt lên đỉnh đầu nàng để tựa , giọng nói dịu nhẹ :
- Làm nữ nhân của ta , ta sẽ không để nàng thiệt thòi gì cả !
Mộ Dung Nguyệt ngước lên nhìn hắn , tay định viết ra lời từ chối thì thấy khuôn mặt hắn áp xuống và sau đó là nụ hôn dán lên môi nàng. Nàng giật mình đưa tay đẩy hắn nhưng không thể nào được thì :
- A... làm phiền tam hoàng huynh rồi ! - Hiên Viên Hạo thản nhiên đi lên.
- Làm sao đệ lại lên đây ? Chẳng phải đang ở dưới sao ? - Hiên Viên Cảnh liền ôm lấy nàng áp mặt vào vòm ngực của hắn.
- Ta chỉ lên đây để ngắm rõ hơn thôi , tam hoàng huynh , huynh lên cũng để cùng mỹ nhân ngắm giang sơn... lập mưu đồ thoái vị nhỉ ?
- Có bằng chứng cứ việc tố giác, bổn vương cũng chẳng sợ ai , dù sao một nửa triều đình này cũng đã thuộc về phía ta , việc ta muốn cướp ngôi hay thoái vị cũng không còn là vấn đề !
- Hoàng huynh, tuy lực lượng quan thần ủng hộ huynh rất cao nhưng huynh đừng quên còn ta , binh tướng không có lệnh ta thì cho dù có là thiên hoàng cũng không làm theo... hoàng huynh đừng quá tự cao !
- Bổn vương tính tự cao từ nhỏ, ngươi cứ việc yên tâm về triều chính , ta sẽ thay ngươi lo và còn.... cả tiểu thê tử của ngươi ! - Hiên Viên Cảnh lạnh nhạt nhìn hắn.
Lúc này , Mộ Dung Nguyệt cũng từ từ xoay người lại , Hiên Viên Hạo một phen kinh động , suốt bao tháng qua nàng rốt cuộc ở bên Hiên Viên Cảnh sao...
Hai đôi mắt chạm vào nhau , một bên kích động một bên tĩnh lặng , Hiên Viên Hạo đưa tay lên định chạm vào nàng thì Hiên Viên Cảnh liền ngăn cản :
- Ngươi đã mất đu tư cách có được nàng ấy !
- Cho dù có ra sao , nàng vẫn thê tử của ta, mau đưa nàng lại đây ! - không khó để nhận ra nộ khí trong lời nói của Hiên Viên Hạo cực kì lớn.
- Thê tử của ngươi đã chết rồi , ngũ đệ, ta không ngờ ngươi có thể bại hoại đến mức cưỡng ép thê tử để thoả mãn dục vọng đấy !
Mộ Dung Nguyệt nghe vậy liền chấn động, hình ảnh không một mảnh vải che thân hiện ra chớp nhoáng, đầu nàng đau nhói . Mộ Dung Nguyệt liền đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền :
- Nguyệt nhi, làm sao vậy ? - Hiên Viên Hạo lo lắng.
- Ngươi... đừng lại đây !
Bàn tay siết chặt sợi dây chuyền, một lúc sau , Phượng Tử Ly liền xuất hiện , đoạt lấy nàng từ tay Hiên Viên Cảnh :
- Làm sao vậy ?
- Rời... khỏi đây đi, ta đau bụng quá !
Nàng sử dụng thuật truyền âm cho Tử Ly, khuôn mặt trắng bệch tay ôm chặt lấy bụng. Hiên Viên Hạo nhìn nàng, rồi nhìn vào bụng nàng liền cất tiếng :
-Nguyệt nhi, nàng đang mang thai con của ta sao ?
Đôi mắt hoảng hốt cực độ, bàn tay nàng siết chặt lấy vạt áo Tử Ly... tên này , nói bậy bạ gì thế này...
Tử Ly tức giận cực độ, đôi mắt sáng rực màu tím, hướng tới Hiên Viên Cảnh.
Hô hấp cậu tưởng chừng như mất đi, nhìn cảnh này Hiên Viên Hạo không nỡ liền đánh chưởng về phía Tử Ly:
- Hiên Viên Cảnh , hôm nay bản tôn tha cho ngươi một mạng, từ nay ngươi tốt nhất biết an phận !
- Quỷ vương, trả Nguyệt nhi lại đây ! - Hiên Viên Hạo không quan tâm lạnh lùng đòi người.
- Có bản lĩnh thì tới đây, Hiên Viên Hạo, ta đã từng nói rồi, đừng bao giờ để ta bắt gặp ngươi hành xử không tốt với nàng không thì ta sẽ cướp nàng đi mà ! - Tử Ly cười yêu mị.
Mộ Dung Nguyệt níu chặt tay áo Tử Ly, hai chân không đứng nổi nữa ngã xuống thì được hắn ôm lấy eo chống đỡ, Tử Ly đau lòng nhìn nữ tử rồi liếc mắt về Hiên Viên Hạo :
- Nguyệt nhi từ bây giờ là nữ nhân của bản tôn, ngươi đừng mơ tưởng về nàng , hài tử này cũng là của ta !
- Nói bậy , mau trả Nguyệt nhi đây !
Hiên Viên Hạo không màng gì , đạp mạnh chân phóng về phía Tử Ly .
Khẽ cười nhếch môi, chỉ là một tu sĩ cỏn con ma muốn đấu với ta, không biết tự lượng sức. Bàn tay đưa lên , hàng loạt tiếng nổ vang lên rầm trời, Hiên Viên Hạo ngã khuỵ xuống đất , căm phẫn nhìn hắn:
- Không biết chết là gì , để bổn vương tiễn ngươi !
- Đừng !
Giọng nói nhẹ như mây vang lên, Mộ Dung Nguyệt khó chịu kéo áo cậu, viết nhẹ lên tay cậu rằng nàng muốn về cung. Tử Ly im lặng nhìn Hiên Viên Hạo , sau đó phất tay một cái cả hai người liền biến mất đi để lại cảnh Hiên Viên Hạo thương tích đầy mình, Hiên Viên Cảnh thì nằm im trên đất.