Nắng ban chiều khá nhạt nhưng đủ soi sáng cả gian phòng ngọt ngào của tôi. Khi ấy, trong mắt tôi ngoại trừ tầng hơi nước nóng mặn thì chỉ còn hình ảnh của thiên sứ trong lòng tôi mà thôi.
Vị thiên sứ ấy, cuối cùng cũng đã trở về.
Chẳng biết từ khi nào tôi đã nức nở trong vòng tay của ba, muốn cứ mãi ôm ba như thế này mà thôi. Hơi ấm trộn lẫn với mùi mồ hôi khi đi đường xa trở về của ba càng khiến lòng tôi thổn thức hơn nhiều lắm.
Đó là mùi vị của quen thuộc, một mùi vị của yêu thương.
Ôm ba một lúc đủ lâu, tôi mới chậm rãi buông lỏng cánh tay ra, lau đi hai giọt nước còn đọng lại bên khóe. Ba hơi khom người xuống vỗ vỗ đôi má tôi, cười một tiếng:
“ Lớn cả rồi còn khóc.”
Tôi khịt khịt mũi, cố gắng dẹp bỏ bộ dạng mít ướt này đi.
“ Ba ơi, con nhớ ba lắm!!”
Tôi ngước mắt mè nheo nhìn ba, thật sự rất muốn ba sẽ dỗ dành tôi bằng mấy lời nói đầy đáng yêu của ba.
Ví như, ba cũng nhớ Ý, Ý ngoan không khóc, Ý này Ý kia. Thế mà ba lại phá tan ước mộng đẹp đẽ của tôi bằng cái nhíu mày giả vờ nghiêm túc, hồi lâu mới nắm tay tôi kéo đến chỗ ghế ngồi.
Ba bảo tôi ngồi lên giường, còn ba thì ngồi ở cái ghế đối diện tôi.
Đong đưa hai cái chân, tôi cẩn thận không để cái chân đau va vào cạnh giường. Một mặt lém lỉnh nhìn ba, định hỏi quà khổng lồ mà ba hứa đâu mất rồi thì ba lại nhẹ nhàng nâng cổ chân tôi lên nhìn qua một tí.
Tôi ngây ngốc nhìn xuống cổ chân đã bớt sưng của mình.
Ba xoa nhẹ vào mắt cá, “ Nghe mẹ bảo là con bị ngã?”
Tôi giật khẽ người, sao tin tức nhanh thế nhỉ?
Gật gật, tôi đáp, “ Dạ, con không cẩn thận nên ngã cầu thang ở trường.”
Thú thật thì làm sao tôi dám kể chi tiết cho ba nghe được chứ? Vì lý do tôi ngã cũng tại đuổi theo Khải Tâm mà thôi. Chứ bình thường tôi ngã một tí, hay ai dám làm tôi ngã tôi sẽ mách tận tình với ba.
Ba tôi không xử đẹp tụi nó, nhưng sẽ có cách ngầu hơn.
Ngặt nỗi, Khải Tâm cũng không cố ý, là do tôi tự đuổi theo rồi không cẩn thận thôi...
Ba ngừng xoa chỗ sưng ấy, bù vào ba hỏi:
“ Có thật là con không cẩn thận không?”
“ A?” Tôi ngơ ngác nhìn ba, một mặt vô tội, “ Đúng mà! Con không cẩn thận thật.”
Ba tôi khẽ cười, hạ chân tôi xuống chỗ cũ, “ Bình thường, người ta sẽ hay đổ tội cho những thứ khác làm mình đau. Ví dụ, mình ngã là do sàn trơn, ghế chắn, bàn lộn xộn. Còn khi người ta cố tình giấu sẽ đinh ninh mình làm, là mình làm.”
Nghe ba phân tích, tôi biết chắc ba nhìn ra tôi nói dối mất tiêu rồi. Nén tiếng thở dài trong bụng, tôi thật sự rất thích nói chuyện cùng ba, nhưng mặt khác cũng rất sợ khi bị ba vạch trần tội lỗi.
Ngồi im thin thít không cãi nửa lời, tôi chỉ biết cầu trời ba không hỏi tiếp nữa. Đúng như tôi muốn, ba không hỏi tới, chỉ nhỏ giọng bảo:
“ Thích cái phòng mới không?”
Nghe hỏi, tôi mới ngẩng đầu nhìn tứ phía rồi gật đầu liên thanh.
“ Dạ thích lắm! Ba làm khi nào vậy? Con nhớ hôm qua đâu có ba ở nhà, sáng nay đi học con cũng không thấy.”
Ba nhướn nhướn lông mày, tỏ vẻ tự hào, “ Ba về từ tối hôm qua rồi, nhưng khuya quá nên ba ở khách sạn một đêm. Sáng nay con vừa đi học thì ba liền tranh thủ làm, để cho Ý bất ngờ.”
Ba lại gọi Ý kìa.
Tôi lém lỉnh cười cười, vui chết mất.
Cả một buổi chiều tôi đều quấn quýt bên cạnh ba không rời. Ba thì yên lặng ngồi đọc báo, còn tôi đem hết bút vẽ ngồi ngay bên cạnh, vẽ vời này kia cho ba xem. Vì thấy tôi rỗi quá, ba bảo đem sách vở ra cho ba xem thử.
Tôi chỉ dám đem tập Văn ra trình diện ba thôi.
Khi nhìn cuốn vở Văn được chép đầy đủ, vở sạch chữ đẹp, ba tôi hài lòng cười cười. Cho đến khi ba bảo mang vở Toán, Lý, Hóa ra thì mặt tôi xị xuống ngay.
Nhìn vào ba cuốn vở viết nhằng nhịt không có hệ thống, cứ nghĩ ba sẽ thở dài thất vọng, ngao ngán các thứ. Nhưng không, ba tôi chậc lưỡi, vui vẻ nói:
“ Giống hồi đó khi ba còn đi học ghê. Mấy cuốn vở này lúc nào cũng viết linh tinh hết.”
A...
Tôi mở to mắt xoắn xuýt khi nghe ba nói thế, trong lòng đã hết căng thẳng.
“ Thật sao ba? Ba có giỏi môn này không? Con thấy nó khó hiểu lắm, thật luôn ý.” Mè nheo chút.
Ba hơi ngẩng đầu nheo mắt nhìn tôi, hồi lâu thì vờ nghiêm túc nói:
“ Ừ thì trước ba lười lắm, cho nên không giỏi. Sau này mới cố gắng học. Nếu mình thấy nó khó thì nó sẽ khó, còn khi mình thấy nó dễ, thì nó sẽ dễ. Quan trọng là ý thức thôi, Ý à.”
Ba hình như nắm trọng tâm giỏi lắm ấy. Hễ mà gọi Ý là y như rằng tôi đều răm rắp nghe theo, không cãi cọ đấu lý một chữ luôn.
Ba nói vậy nghĩa là nó không khó, quan trọng là mình thấy nó khó hay không thôi.
Trước đây cũng có một người thầy nói với mọi người trong lớp là, lúc ban đầu đừng nghĩ mình không làm được, vì sau đó chắc chắn mình không làm được.
Nghĩ lại cũng đúng thật.
Khi đang ngồi làm bài tập Toán, ba bất ngờ gọi tôi. Tôi đang hì hục bấm máy tính, đầu óc tập trung cực kỳ thì bị ba đánh cho một tiếng giật cả mình.
Ngây ngốc ngẩng mặt, tay vẫn còn phản xạ bấm bấm, miệng hỏi:
“ Gì ạ?”
Ba tôi đôi mắt trầm ngâm nhìn chòng chọc vào nơi cổ của tôi, bất giác cả người tôi ngứa ngáy. Tôi bận chiếc áo thun trắng cổ tròn hơi rộng so với tôi.
Thấy ba trầm mặc mãi, tôi đành nhích nhích lại gần, “ Có chuyện gì vậy ba?”
Ba như vừa sực tỉnh, một tiếng thở dài khẽ thoát qua cánh mũi. Ba bất ngờ duỗi tay chạm vào cổ tôi, kéo cổ áo ra một chút. Lúc này ba càng chau chặt mày hơn, hồi lâu sau mới hạ giọng hỏi một câu:
“ Ai đã đánh con?”
Nghe đến đây, tôi bất giác lùi lại, kéo kín cổ áo của mình. Khi ba nhắc đến việc đánh, tôi mới sực nhớ đến vết thương còn in lại trên cổ và vai mình.
Vết thương này là từ hôm chị Thư dùng roi đánh tôi vì biết tôi quen Khải Tâm.
Bây giờ ba phát hiện rồi, tôi biết nói như thế nào đây? Nếu tôi nói ra chị Thư đánh, tiếp đến lý do chị ấy đánh rồi...chuyện tôi với Khải Tâm sẽ...?
Hít sâu một hơi, tôi nhẹ lắc đầu phủ nhận:
“ Cái này là hôm bữa con ngã cầu thang luôn đó ba.”
Ba tôi phản bác rất thẳng thừng, “ Đây là vết của roi mây.”
“ Cái đó...” Tôi nhíu mày, không dám nhìn thẳng mặt ba.
Chưa bao giờ tôi thấy ba giận dữ cả, chưa bao giờ tôi thấy ba lại nghiêm túc một cách đáng sợ như thế này. Vội vàng đứng dậy, tôi nói qua loa:
“ Ừm để con cất vở rồi xuống nói tiếp nha ba.”
Sau đó ôm cả chồng vở chạy xộc lên lầu.
Vừa vặn lúc đó, cửa nhà mở ra, mẹ tôi về rồi. Cất xong tập vở, tôi hơi ngập ngừng đứng ở cầu thang quan sát, thấy ba cùng vào bếp phụ nấu đồ ăn với mẹ.
Không khí có vẻ lắng xuống rồi thì phải.
Ba mẹ tôi không giống như những cặp đôi cưới lâu năm mà còn tình tứ khác. Ba mẹ có cách thể hiện tình cảm của họ. Không cần nói, chỉ cần hành động thôi.
Trước đây tôi rất lo lắng khi ba luôn vắng nhà, tôi sợ mẹ tôi sẽ cảm thấy cô đơn và buồn tủi, nhưng mà mẹ tôi thường mỉm cười bảo, công việc mà, nhẫn một tí là được.
Mẹ tôi không phải là một người hoàn hảo theo đúng nghĩa.
Có thể mẹ chưa bao giờ hiểu cho tôi, nhưng mẹ luôn là một người biết lo toang cho gia đình, và mẹ là một người phụ nữ biết tin tưởng.
Giá như...mẹ chịu hiểu cho tôi một chút thì sẽ hoàn hảo hơn chăng?
Một người đa sầu đa cảm thật mệt khi cứ nghĩ linh tinh là sẽ lại buồn, mũi sẽ lại cay và mắt thì sắp chực trào nước mắt.
“ Con về rồi.”
Tôi nhanh chóng liếc mắt qua phía cửa chính, thấy bóng dáng chị Thư vừa mới tan học về nhà. Năm nay chị Thư là sinh viên năm nhất rồi, điểm số vừa vặn đậu vào một trường Cao đẳng mà thôi.
Thấy tôi đang nhìn, chị Thư lạnh nhạt quét mắt một cái rồi đi thẳng vào phòng bếp.
Khi nghe mẹ nói cơm xong rồi, tôi mới lục tục đi xuống dưới nhà. Một bàn ăn quây quần bốn người, bầu không khí gia đình mới bắt đầu lan tỏa.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy ấm áp như vậy.
Tôi ngồi giữa ba với mẹ, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình. Trong lúc dùng bữa, tôi có quan sát biểu tình của ba, thấy ba đã hết giận dữ với căng thẳng rồi, tôi liền thở phào.
Ăn cơm xong, chị Thư phụ mẹ dọn dẹp, tôi thì trốn tít trong phòng. Hôm nay khá là vui nên tôi có cảm hứng học bài Lý. Mặc dù công thức thì nhằng nhịt, định lý cũng khó nhớ nhưng tôi quyết tâm học thuộc ba bài cộng làm thêm bài tập nữa.
Đồng hồ tích tắc tích tắc, thời gian cứ thế trôi đi, tôi cuối cùng cũng thuộc được hai định lý, hàng chục công thức và mười bài tập.
Đang định học nốt bài thứ ba thì bên tai văng vẳng âm thanh cãi cọ phát ra ở phòng đối diện. Tôi ngừng bút, hơi nghiêng đầu lắng nghe thì phát hiện đó là giọng của ba với mẹ.
Hai người...cãi nhau?!
Nghĩ đến đây, tôi giật thót mà đứng dậy, mở cửa đi sang bên phòng ba mẹ. Ngay cả đóng cửa ba mẹ cũng không đóng kín nữa, mở hơn một nửa lận. Tôi nhấc nhẹ chân đứng nép bên tường, cái đầu hơi ló vào quan sát.
Khung cảnh mà tôi nhìn thấy là ba với mẹ đứng đối diện nhau, ba thì khá căng thẳng, còn mẹ thì giống như ấm ức chuyện gì vậy đó. Trên sàn nhà lại có một cái túi màu đen nằm lăn lóc, bên trong rơi ra một bộ quần áo dính liền.
Khoan đã, bộ quần áo này...
“ Tôi đã bảo đây là tôi mua cho con tôi, sao mà mẹ cứ như vậy?”
Mẹ tôi ngồi phịch xuống giường, “ Ba nó có thôi đi được không? Tôi thật sự không tin là ba lại làm như thế đó. Làm sao có thể...có thể mua bộ quần áo con gái cho thằng Phi vậy hả? Hai người rốt cục giấu diếm tôi cái gì?”
“ Phi không phải con của một mình mẹ, tôi cũng có quyền yêu thương con tôi.”
Ba mẹ tôi chưa bao giờ cãi nhau như thế này. Ba mẹ tôi cũng chưa từng lớn tiếng với nhau.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba bực bội nhưng không suồng sã lời nói, cũng như mẹ bật khóc vì ba.
Liếc mắt nhìn bộ body suit nằm trên sàn, tôi mới chợt nhớ đến hôm tôi cùng ba đi mua sắm. Ba mua cho tôi chiếc áo thun tay dài màu cam, đó là đồ con trai. Tôi cứ nghĩ ba vẫn...chưa chấp nhận suy nghĩ của tôi.
Nhưng bây giờ tôi hiểu, tôi hiểu vì sao ba lại nói dối tôi là đi vệ sinh. Hóa ra là tranh thủ mua cho tôi bộ body suit đó, nhưng lại là bí mật mua.
“ Tôi âm thầm mua cho Phi, tôi nghĩ tôi sẽ làm cho con tôi bất ngờ. Nhưng hôm nay tôi mới phát hiện là bộ đồ này nằm dưới gầm giường phòng mình, mẹ nó có nghĩ cho cảm giác của tôi không?”
Mẹ tôi nức nở, “ Tôi không muốn, không muốn con trai mình bị như thế!”
“ Là mẹ nó không muốn nó bị hay là không muốn người ngoài dị nghị?”
Mẹ tôi im lặng không nói gì, tiếp tục bật khóc.
Ba tôi nhắm hờ mắt như đang kìm nén xúc cảm, hồi lâu lại đi đến chỗ của mẹ, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai gầy gò ấy.
“ Tôi xin mẹ nó, nếu không thể thông cảm được thì hãy giả vờ thông cảm đi được không? Con người không biết chết khi nào, lúc sống cứ hãy sống hết mình đi đã. Tôi không thể ở nhà thường xuyên, những lúc thế này tôi muốn yêu thương con cái lắm, muốn cho nó cảm giác ấm áp của người cha...”
Mẹ tôi lại thều thào mệt mỏi, “ Không thể...tôi không làm được. Ba có biết là thằng Phi...nó đang thích một thằng con trai hay không? Thư nó đã thấy và nói lại cho tôi nghe...”
Cuộc đối thoại của hai người làm tôi đờ đẫn cho đến khi nghe mẹ đề cập đến chuyện Khải Tâm và tôi. Trơ đôi mắt nhìn vào phía bóng tối, tôi cảm giác mình sắp xong rồi, chuyện của tôi và Khải Tâm cũng sẽ xong thôi.
Ba tôi đã phải chấp nhận quá nhiều rồi.
Tôi biết ba không thể hiện ra ngoài, nhưng ba cũng đau lòng lắm. Làm sao có thể vui vẻ khi đứa con trai của mình vừa muốn trở thành một cô gái vừa đi thích một người cùng giới cơ chứ?
Thậm chí là nó đã ôm, đã hôn, đã làm những điều đối với người khác là cấm kỵ.
Tôi vô thức cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng.
Ba tôi đau khổ lắm, mẹ tôi cũng đau khổ lắm, tôi cũng đau...
“ Tại mày mà gia đình này xáo trộn cả rồi.”
Tôi cắn chặt răng khi nghe giọng nói ấy thoảng qua tai. Quay lưng lại, tôi thấy chị Thư đang dựa tường, khuôn mặt hờ hững bất cần đời.
“ Ba mẹ chưa bao giờ như vậy, gia đình này luôn vui vẻ cho đến khi sinh mày ra.”
“ Biến mất đi, thằng bệnh hoạn.”
Chị ấy buông những từ ngữ cay độc như thế rồi xoay lưng về phòng mình.
Tôi chết trân tại chỗ.
Phải, từ lúc tôi sinh ra thì mọi thứ dần bị xáo trộn rồi.
Không nán lại ở trước phòng ba mẹ nữa, tôi trở về phòng của mình, mặc kệ đống công thức kia, tôi cuộn mình trong chăn, khóc rấm rứt.
Đêm hôm đó, khi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ thì ngoài cửa có tiếng động khe khẽ. Tôi vẫn còn vùi sâu mình trong chăn, muốn tự mình bọc kín thành cái kén để tự bảo vệ mình.
Cả người còn cựa quậy không muốn rời khỏi “cái kén” của mình thì tôi mơ màng cảm nhận được một bàn tay áp lên đầu tôi cách một lớp chăn.
Hai mắt nóng hực mở lên không nổi, khuôn mặt cũng dính đầy nước mắt đã sớm khô lại.
Tôi biết người nào đang ngồi bên cạnh tôi, nhưng tôi không kéo chăn ra. Người kia cũng không bức kéo chăn tôi ra.
“ Ngủ rồi chứ?”
Đúng là người tôi nghĩ đến.
Nhắm nhẹ mắt lại, tôi giả vờ động đậy ngón tay ra hiệu cho ba.
Ngay sau đó, ba nói:
“ Hôm bữa nói chuyện điện thoại, con bảo là có nhiều thứ nói với ba, đúng không?”
Trong chăn, tôi gật đầu.
Thế mà ba cũng biết.
“ Bây giờ có nói cho ba nghe được không?”
Nghĩ đến chuyện Khải Tâm sẽ làm ba tôi thêm đau lòng, thêm gắng nhịn mà vui vẻ chấp nhận, tôi làm không được.
Kiên định lắc đầu, tôi không nói.
Một lần nữa, bàn tay ấm áp ấy lại xoa nhẹ đầu tôi cách một lớp chăn, giọng nói trầm trầm vang lên:
“ Con thích ai rồi đúng không?”
Tấm chăn lại động đậy.
Ba khẽ cười:
“ Người con thích như thế nào?”
Tôi ở trong chăn hơi suy tư.
Người con thích rất đáng yêu, ba ơi.
Người con thích rất thương con, ba ơi.
Người con thích rất giống ba.
Tôi mơ hồ nghĩ, sau đó chỉa ngón tay về phía trước, lớp chăn đùn lên một đường thẳng.
“ Con có thấy tình cảm của mình sai trái không?”
Có sai trái không?
Tôi cũng không biết.
Mẹ bảo đó là sai trái, chị Thư bảo đó là ghê tởm, người ngoài bảo đó là bệnh hoạn.
Ba tôi?
Vén chăn ra, tôi ngồi dậy, bất ngờ vươn người ôm lấy cổ của ba, vùi mặt xuống hõm cổ ba mà khóc nấc.
“ Ba ơi, con sợ ba buồn lắm. Mẹ đã rất buồn, mẹ còn nói tin con sẽ không như thế. Con sợ chị Thư đánh con... Ba ơi, con rất sợ...”
“ Ba ơi, ba cũng đau lòng đúng không?”
“ Ba ơi, mẹ sinh con ra là điều tồi tệ đúng không? Hức...”
“ Con xin lỗi, con xin lỗi...”
Vòng tay ba bao bọc cả người tôi, nhẹ nhàng từng chút trấn tĩnh tôi. Vị thiên sứ ấy vẫn rất bình tĩnh, không tỏ ra đau lòng, cũng không tỏ ra hạnh phúc.
Khuôn mặt bằng lặng ấy, giọng nói trầm ấm ấy, thốt ra những lời bảo vệ trái tim tôi.
“ Đừng lúc nào đau lòng cũng khóc con nhé. Nước mắt có thể chữa trị tạm thời, nhưng con vẫn sẽ khóc khi nhớ lại vết thương đó.”
“ Ba nghĩ rằng hiện tại Ý đã có một món quà mà mình thích nhất rồi. Hãy giữ gìn kỹ món quà khổng lồ ấy nhé. Nếu được, hãy cho ba chiêm ngưỡng món quà của Ý nhé, rồi ba sẽ bày cho Ý cách gìn giữ.”